CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những ký ức vui vẻ nhất của tôi khi được gần anh đó chính là lúc được đi chợ đêm với anh cùng với bạn bè của anh. Đó là lần đầu tiên chúng tôi bắt chuyện với nhau, cũng là ngày gần cuối cùng của chuyến đi này.

Tôi cố gắng thuyết phục Quỳnh Quỳnh đi chợ đêm bằng mọi giá, vì tôi biết chắc anh cũng sẽ đi sau khi hỏi khéo một trong những người bạn của anh. Quỳnh Quỳnh sửa soạn rất lâu, nhờ đó mà chúng tôi vô tình xuất phát đi chợ đêm cùng lúc với nhóm của anh, và cũng nhờ đó mà chúng tôi được nhóm của anh rủ đi chợ đêm cùng.

Chợ đêm rất đông, do đó mà cả đám chúng tôi nhanh chóng lạc nhau. Người đầu tiên mà chúng tôi tìm được sau khi bị lạc đó chính là anh. Mặc dù tôi và anh gần như xa lạ vì chúng tôi hầu như không tương tác với nhau, nhưng anh vẫn ra hiệu để tôi nhận biết anh khi chúng tôi vừa nhìn thấy nhau. Anh còn cho tôi thử món đậu hủ thúi nổi tiếng của Vân Nam – một món mà tôi thề cả đời này tôi sẽ không bao giờ có gan ăn thêm một lần nào nữa.

"Ăn đậu hủ thúi không? Không thúi tí nào luôn!", anh dịu dàng đưa que cho tôi gắp. Món đậu hủ thúi được đặt đặt trong một cái bát giấy, và phải dùng que nhọn để gắp ăn. Tôi biết chắc món này sẽ rất thúi, vì mùi hương của nó rất nồng nặc. Mặc dù tôi rung động với anh, nhưng tôi biết bản thân mình cần phải tinh tế. Tôi vốn dĩ không nên dùng đồ ăn mà anh bỏ tiền mua, càng không nên dùng chung một bát với anh.

"Dạ thôi, anh chỉ em chỗ mua là được rồi ạ.", tôi đáp lại. Cuối cùng, tôi chào thua trước sự thuyết phục của anh nên đã thử một miếng nhỏ. Anh nói đúng! Đậu hủ thúi không thúi... mà là vô cùng, vô cùng thúi! Tôi cảm nhận được hơi thở của chính mình rất khó chịu, nên tôi không dám thở mạnh vì tôi sợ đối phương sẽ ngửi thấy mà ngất.

Tôi vốn là người rất chóng chán, do đó mà tôi luôn cảm thấy ông trời cho một ngày hai mươi tư giờ thật dài. Nhưng giờ đây đối với tôi mà nói khoảnh khắc tôi và anh nói chuyện với nhau thật ngắn ngủi mặc dù cả hai đã gặp nhau gần như cả đêm. Trên đường về khách sạn, trong đầu tôi lúc ấy tựa như một thước phim ngắn tua đi tua lại khoảnh khắc mắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Đó là ánh nhìn ấm áp nhất và dịu dàng nhất mà tôi từng thấy. Tôi luôn cảm giác rằng anh có một chút gì đó với tôi, nhưng tôi không tài nào chứng minh được điều đó. Có lẽ tôi, một cô gái lần đầu trải qua tình cảm nam nữ, đang ảo tưởng... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro