CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dành thời gian cho bản thân, tạm biệt bạn bè và gia đình, hôm nay chính là ngày tôi sẽ khởi hành "xuất khẩu" sang Mỹ. Cảm xúc của tôi rất hỗn độn lúc này. Tôi đã cố tình đến sớm để đi học hết cả ga đi Quốc tế của sân bay và tìm hình bóng của một người. Tôi sẽ chính thức tạm biệt cuộc sống cũ chỉ trong vòng 3 tiếng nữa. Nếu không được gặp anh cũng không sao cả, dù sao tôi cũng không quan trọng với anh đến nỗi anh phải đi đến tận nơi để tiễn.

Bỗng tôi cảm nhận được một bàn tay ấm áp xoa lên đầu của mình. Tôi giật mình quay lại và nhận ra ngay.

"Bất ngờ không? Anh đã phải tra hết các giờ bay đến New York hôm nay, và chờ em từ lúc ba giờ sáng!", anh cười một cách đẹp đẽ.

"Anh có thể nhắn em là được rồi. Anh không nên lặn lội tới một nơi xa như thế này chỉ đế tạm biệt người ta", tôi vừa phấn khích vừa có chút áy náy.

Từ trong túi áo, anh lấy ra một sợi dây chuyền đeo trên cổ, trên đó là chữ N – chữ đầu tiên trong lên của tôi. Anh vùi dây chuyền vào lòng bàn tay tôi, tôi đã cố không cầm lấy nhưng đã bị anh cự tuyệt.

"Em đi trong bao lâu?"

"Bốn năm, nhưng em sẽ về vào những dịp Tết và hè."

"Được, khi nào về nhớ nhắn anh. Để em yên tâm học tập, đợi em về anh sẽ thổ lộ sau. Bây giờ em cứ tập trung mà đạt điểm thật cao, kiếm một công việc mà em mong ước. Và nhớ giữ liên lạc nữa, không thì anh sẽ buồn đến chết."

Tôi không thể nhịn cười được. Tôi hiểu ý của anh và tôi rất vui vì điều đó. Hóa ra anh cũng có quan tâm đến tôi, chỉ là do tôi không nhìn thấy. Ngày hôm nay là ngày vui nhất cuộc đời tôi.

Máy bay đã cất cánh. Nhìn xuống đất nước thân yêu, nơi mảnh đất mà tất cả những người tôi yêu thương và anh đang đứng, tôi mong bản thân có thể hoàn thành việc học thật nhanh. Tôi không hy vọng anh sẽ trở thành một phần của tương lai tôi. Dù anh có là ai, và đem đến điều gì cho cuộc sống của tôi, anh vẫn sẽ là một trong những ký ức đẹp đẽ nhất của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro