CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, con không đi đâu hết, con sẽ học ở đây!", tôi gằng giọng trong nước mắt. Bố mẹ tôi đã âm thầm liên hệ một người thân ở Mỹ và chuẩn bị đưa tôi đến đó du học. Bố mẹ tôi đã rất ngạc nhiên, vì lúc trước tôi luôn phấn đấu để một ngày có thể đặt chân lên đất nước được gọi là "Miền đất của những giấc mơ". Khi được thông báo sẽ phải rời đi trong vòng ba ngày, tôi chợt nhận ra bản thân chưa sẵn sàng cho cuộc sống nơi đó. Tôi phải tận dụng ba ngày này để làm tất cả mọi thứ bản thân cần, nếu không tôi nhất định sẽ rất hối hận.

Ngày đầu tiên, tôi sẽ dành cho bản thân. Tôi là một người rất thích viết và tôi viết ở mọi nơi mọi lúc. Tài năng viết trời cho của tôi đã giúp tôi chinh chiến rất nhiều đấu trường và đạt vô số thành tự. Tôi nhất định sẽ dành ngày này để đi đến công viên, thư viện, quán cà phê,... tất cả những nơi mà có thể giúp tôi viết được hết tất cả những suy nghĩ và tâm tư của mình. Sau đó, tôi sẽ đóng những trang giấy đó thành một cuốn tập và cất đi ở một nơi mà chỉ có tôi biết.

Ngày thứ hai, tôi sẽ dành cho Quỳnh Quỳnh. Tôi sẽ dẫn cô ấy đi hết các quán trà sữa, nhà hàng, cửa hàng bán trang sức và mỹ phẩm, xem hết tất cả những bộ phim đang chiếu, chụp thật nhiều ảnh và đóng chúng lại thành một cuốn album. Tôi và Quỳnh đã gắn bó với nhau từ lúc chúng tôi chào đời. Vì thế, để có thể tạm biệt cô bạn thân này mà không rơi một giọt nước mắt nào có lẽ là thử thách lớn nhất của cuộc đời tôi.

Ngày cuối cùng, tôi sẽ dành cho bố mẹ. Họ là những người đem tôi đến thế giới này, nuôi nấng tôi, chi tiền cho những tiện ích trong cuộc sống của tôi. Tôi không biết phải trả ơn họ như thế nào cho đủ, vì họ đã hi sinh tất cả mọi thứ họ có trong đời bao gồm tiền bạc và tình yêu chỉ để đem đến cho tôi một cuộc đời ấm no và đầy đủ. Mặc dù đôi lúc sự kỳ vọng của họ về tôi là một gánh nặng, nhưng đó là vì họ luôn muốn tôi trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Lúc còn nhỏ, tôi đã khóc rất nhiều lần vì sự kỳ vọng nặng nề đó, nhưng hiện tại tôi cảm thấy rất biết ơn vì họ đã làm thế.

Còn một người tôi muốn được gặp...

TÔI: "Sắp tới em sẽ đi du học Mỹ."

ANH: "Thế à, sướng nhé! Mỹ là quốc gia có nền giáo dục hàng đầu thế giới mà!"

TÔI: "Em sẽ bay vào buổi sáng trong ba ngày nữa."

ANH: "Nhớ chú ý sức khỏe nhé! Vừa học vừa chơi!"

Anh có vẻ không có tiếc nuối mấy khi nghe được thông tin này. Tôi cũng không nghĩ được gì tiếp theo hoặc cảm nhận được bất kỳ cảm xúc buồn bã nào nữa. Cuộc sống thay đổi thật vội vàng đến nỗi tôi không kịp thở. Có lẽ đây là lúc tôi phải chấp nhận những ngã rẽ trong cuộc sống của bản thân. Có lẽ Ông Trời muốn tôi buông bỏ đoạn tình cảm này và quay về quỹ đạo tẻ nhạt trước kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro