Chương 43: Em sẽ yêu anh đúng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mark Lee nói rằng sẽ theo đuổi cậu, anh quả thật nói được làm được, hơn nữa còn làm vô cùng nghiêm túc.

Ngoài những việc đã sớm tạo thành thói quen khi bọn họ đính hôn thời gian trước như gọi điện hỏi thăm nhau hay cùng nhau ra ngoài ăn, gần đây Mark Lee còn có thói quen tặng hoa cho cậu.

Vẫn thường xuyên là những bó hướng dương nhỏ, đôi khi lại thay bằng hoa hồng hoặc hoa baby nhiều màu vô cùng đẹp.

Lee Donghyuck không phải là người quá yêu thích hoa, thế nhưng được tặng vẫn có chút gì đó khan khác. Cậu nhận được hoa của anh tặng, không hiểu sao luôn chụp lại một tấm ảnh, sau đó gửi cho anh xem.

Vài tháng trôi qua, Na Jaemin nhìn thấy sắc mặt Donghyuck đỡ mệt mỏi hơn thời gian trước, cảm nhận được chuyện của hai người họ đã có tiến triển tốt.

"Mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ là tao không biết có nên quay lại với anh ấy hay không."

Na Jaemin nhướng mày tỏ ý không hiểu Donghyuck muốn nói cái gì, cậu chỉ thở dài một hơi rồi nhìn xa xăm.

"Jaemin, trước đây anh ấy đối xử với tao như thế nào mày cũng hiểu mà, những điều đó đã sớm trở thành ám ảnh trong lòng tao rồi. Bây giờ anh ấy thay đổi như vậy lại khiến tao vô cùng bất an. Nếu lỡ như sau này anh ấy lại..."

Na Jaemin xông qua bắt lấy khuôn mặt Donghyuck, ép cậu ngẩng đầu lên nhìn mình, hai cái má bị Jaemin ép đến biến dạng, môi cũng chu ra.

"Mày nghe cho rõ nè, Mark Lee từng không màng nguy hiểm mà nhảy khỏi sân thượng theo mày đó. Mày tin anh ấy một chút đi."

Na Jaemin buông tha cho khuôn mặt của Donghyuck, ngồi xuống cạnh cậu. "Với lại, anh ấy cũng không phải là người xấu, chỉ là trước đây anh ấy không yêu mày mà thôi."

Lòng Donghyuck ngổn ngang nhiều điều, nhưng hôm nay lời Jaemin nói quả thật khiến cho cậu phải suy nghĩ lại mọi chuyện và quyết định của mình.

Mark Lee đúng là không phải người xấu, anh được mọi người vô cùng tin tưởng và yêu quý, bố mẹ Lee vô cùng tự hào về anh. Trong thời gian bọn họ đính hôn, Mark không hề làm điều gì ảnh hưởng đến cậu cũng như mối quan hệ của hai người. Từ thời điểm anh nhận ra bản thân yêu cậu, Mark Lee càng cố gắng nhiều hơn trong mối quan hệ của họ.

"Mày đừng nghĩ nhiều quá, đời người không có bao lâu đâu, cứ sống cho hết mình là được."

Chiều hôm ấy Mark Lee đến đón cậu, hôm nay bọn họ có hẹn với ông nội và ba mẹ Lee về ăn tối. Mặc dù cậu đã hủy hôn thế nhưng họ vẫn luôn xem cậu như người nhà, huống hồ những chuyện trong gia đình thời gian qua càng khiến họ thương cậu nhiều hơn.

Ông nội Lee vẫn luôn khỏe mạnh như vậy, ông nhìn thấy Donghyuck đến chơi thì vô cùng vui vẻ, ăn uống cũng ngon miệng. Cả nhà dùng bữa cùng nhau, sau đó ông gọi hai người họ lên thư phòng nói chuyện riêng.

"Donghyuck à, ông có chuyện muốn nói với con. Lần trước ông muốn hai đứa đính hôn, cho nên đã giả bệnh lừa con, ông xin lỗi con nhiều."

Lee Donghyuck cũng không thấy bất ngờ, mà chuyện đó ngược lại càng giúp cậu được nhiều, cậu chỉ cười vỗ lên mu bàn tay ông đang nắm lấy tay mình.

"Không sao đâu ông, con hiểu mà."

"Lee gia luôn chào đón con quay về, đây cũng là người nhà của con, luôn luôn là như vậy."

Lee Donghyuck nhìn ông, sau đó lại nhìn sang Mark Lee đang đứng bên cạnh, khẽ mỉm cười. "Con cảm ơn mọi người nhiều."

Hai người ra ngoài vườn đi dạo sau khi nói chuyện với ông, ngoài trời đã sập tối cho nên Mark Lee cầm thêm áo khoác cho cả hai.

Lee Donghyuck đi đằng trước, anh rảo bước theo sau, cả hai cứ một trước một sau mà dạo khắp nơi trong khu vườn bên ngoài biệt thự Lee gia.

"Hôm nay em có nói chuyện với Na Jaemin, cảm thấy trong lòng mình gỡ được nhiều nút thắt lắm."

Donghyuck dừng lại ở trước đài phun nước, lặng lẽ ngồi xuống ghế đá bên cạnh đó. Mark Lee ngồi xuống bên cạnh cậu, cũng nhìn đài phun nước trước mặt biểu diễn múa nước.

"Mark Lee, em muốn một lần nữa yêu đương với anh. Lần này, em sẽ yêu anh đúng cách, em mong rằng chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau."

Anh quay sang nhìn cậu, dù giọng nói nghiêm trọng như thể đang bàn hợp đồng, thế nhưng khóe mắt đỏ ửng kia đã tố cáo sự lo lắng trong lòng cậu hiện tại. Mark Lee vòng tay ôm lấy, vỗ về cậu.

"Anh biết rồi, đừng khóc."

Chờ cậu bình tĩnh lại rồi, anh mới buông cậu ta, sau đó bàn tay hai người đan vào nhau.

"Hôm nay anh cũng nghiêm túc đưa ra lời xin lỗi về những chuyện trước kia với em, là anh không đúng. Để em chờ lâu như vậy, mệt mỏi như vậy anh mới nhận ra được tình cảm của mình. Từ nay về sau anh sẽ bù đắp lại khoảng thời gian trước đây, anh sẽ nghiêm túc yêu em."

Mark Lee không phải là người hay nói những lời đường mật hay những câu hứa suông. Những chuyện anh nói anh chắc chắn sẽ làm được. Lee Donghyuck chỉ biết gật đầu, sau đó lại vùi vào người anh lén rơi nước mắt.

Tất cả kìm nén thời gian qua cậu buông bỏ hết vào hôm nay, khóc một lần xem như giải thoát hết nỗi lòng mình. Lee Donghyuck không phải là người đủ tự tin vào tình yêu, cậu luôn lo sợ được mất, nhưng cậu cũng tin Mark Lee, một lần cuối cùng, rằng anh sẽ làm được những gì anh hứa với cậu.

"Vào nhà thôi, trời tối rồi, em sẽ bệnh đó." Lee Donghyuck gật đầu, bây giờ lại thấy hơi ngại để mọi người thấy khuôn mặt mới khóc xong của cậu.

Mark Lee lấy ra một miếng khăn giấy, lau mặt cho cậu. "Khóc như con mèo như thế này, ông sẽ cười em đó."

Lee Donghyuck khịt mũi, trề môi phản bác. "Ông sẽ không cười em, chỉ có anh cười em."

Anh nhìn cậu cười, sau đó nắm tay dẫn Donghyuck đi vào nhà tạm biệt mọi người. Mark Lee đưa cậu về đến dưới nhà, trước khi vào còn ôm cậu một lần nữa mới tạm biệt.

"Ngủ ngon, Donghyuck."

Lee Donghyuck mong chờ ngửa mặt nhìn anh, nhưng mà Mark Lee chỉ ôm cậu một cái rồi buông tay. Cậu đứng hình nhìn anh thả mình ra, đứng tại chỗ nhìn anh.

"Làm sao đấy?"

"Anh không hôn tạm biệt em à?"

Lần này lại đến Mark Lee đỏ mặt, anh xoắn xuýt nắm chặt cổ tay áo mình, nhìn cậu. "Được...được sao?"

"Thế anh có hôn không?"

Mark Lee phản ứng cực nhanh, vươn tay kéo cậu vào lòng, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mềm vì lạnh của cậu. Lee Donghyuck cũng đứng yên cho anh hôn, đến khi hai người đều khó thở mới buông nhau ra.

Cũng không phải là chưa từng hôn nhau, thế nhưng đã rất lâu rồi hai người mới thân mật như vậy, và trước đây cũng không có nhiều cảm xúc như hiện tại.

Mark Lee chỉnh lại tóc cho cậu, ngón tay anh bóp má cậu một cái rồi mới bảo cậu nhanh vào trong đi. Lee Donghyuck chạy một mạch vào sảnh chung cư, sau đó quay đầu nhìn anh còn đang đứng bên cạnh xe.

Cậu giơ tay vẫy chào tạm biệt anh, bên ngoài còn mặc một chiếc áo phao lớn, cho nên nhìn cậu lọt thỏm vào cái áo, trông đáng yêu vô cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro