Chương 42: Đến để theo đuổi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả đêm qua Donghyuck không ngủ được, cậu vẫn còn nghĩ về câu nói ngày hôm qua của Mark Lee.

Mỗi lần nhắm mắt lại liền nghe được giọng nói anh lạnh lùng chất vấn cậu, sau đó lại mơ màng nhìn thấy anh đi cùng người khác.

Lee Donghyuck cũng không hiểu bản thân bị cái gì, thời gian qua cậu đã quyết tâm từ bỏ tình cảm với anh, nhưng đến cuối cùng vẫn lựa chọn đặt anh vào kế hoạch của mình, khiến cho bọn họ lại dây dưa thêm một thời gian nữa.

"Mày làm sao vậy?" Na Jaemin hỏi, hai người hôm nay hẹn nhau cùng đi ăn trưa, vừa gặp mặt, Jaemin đã bị khuôn mặt tối đen của Donghyuck dọa sợ.

"Đêm qua ngủ không được."

Na Jaemin biết chuyện hôm qua cậu đến phiên tòa của Han Jihyun, tưởng rằng cậu khó chịu chuyện cậu ta cho nên đi sang bên cạnh an ủi.

"Mày đừng nghĩ nhiều, Han Jihyun đã nhận được quả báo của cậu ta rồi, từ nay về sau sẽ không có ai làm hại chúng ta nữa." Cũng không có ai có thể làm được, địa vị của bọn họ bây giờ đã không còn như xưa nữa, không để ai tùy ý bắt nạt.

"Không phải chuyện cậu ta." Lee Donghyuck xoa thái dương đang giật lên từng hồi của mình, mệt mỏi thở dài.

Na Jaemin lập tức hiểu ra, quay về ghế của mình, ngồi xuống.

"Mày đối với Mark Lee vẫn còn luyến tiếc sao?"

Lee Donghyuck không biết, một năm không nói là nhiều, nhưng cũng chẳng ít. Mark Lee thời gian quả thực chân thành đến nỗi người ngoài cũng nghĩ rằng anh biến thành con người khác rồi.

Nhiều lần nhìn thấy sự quan tâm của anh, cậu chỉ ước rằng nếu như anh có thể làm điều này sớm hơn một thời gian thôi, có lẽ mọi chuyện đã khác đi nhiều rồi.

Lee Donghyuck không còn là thiếu niên chỉ biết mù quáng yêu anh như ngày đầu nữa, bây giờ cậu còn có cuộc sống của mình. Hơn nữa cảm giác tội lỗi khi kéo anh vào kế hoạch trả thù khiến cho cậu chỉ muốn cắt đứt mọi thứ với anh.

Cậu cảm nhận được mối nghiệt duyên này sẽ ảnh hưởng đến hai người bọn họ. Ở bên nhau cũng không khiến cả hai vui vẻ, thà rằng cậu im lặng để chấp nhận chia xa thì hơn.

"Mày có cảm thấy tao quá yếu đuối không, sau tất cả mọi chuyện, tao vẫn còn yêu anh ấy."

Na Jaemin chậc lưỡi, uống một ngụm nước lọc trên bàn.

"Tình cảm không phải là thứ mày muốn dừng là dừng lại được. Trước đây là Mark Lee sai với mày trước, sau đó mày lại lợi dụng anh ấy, xem như không ai nợ ai nữa rồi. Nếu mày muốn quay lại thì cứ lên tiếng, tao thấy anh ấy cũng không bỏ mày được đâu."

"Muộn rồi, tao đã nói rõ với anh ấy, từ nay về sau bọn tao không còn liên quan gì đến nhau nữa."

Na Jaemin cảm thấy Lee Donghyuck quá cố chấp, thế nhưng cậu ấy không khuyên giải, quyết định là của người trong cuộc, người ngoài không thể ép được.

Hai người quay về Oh thị, vừa lên đến tầng cao nhất đã nhìn thấy một người ngồi bên trong chờ bọn họ.

"Anh đến đây làm gì?" Lee Donghyuck hỏi, Mark Lee đang ngồi trên sofa chờ cậu, thấy người đi vào thì đứng lên, trong tay còn cầm một bó hoa.

"Đến để theo đuổi em."

Na Jaemin đứng bên cạnh ồ lên một tiếng, sau đó chậm rãi quay đầu ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ nói chuyện với nhau.

"Anh làm gì vậy?" Lee Donghyuck không nhận bó hoa, cậu nhìn thẳng vào mắt Mark Lee mà hỏi. Thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút vui vẻ vì sự xuất hiện của anh, mặc dù ngoài mặt cậu không biểu hiện điều gì cả.

"Không phải em nói rằng anh có thể thoải mái nói chuyện yêu đương mà không cần quan tâm chuyện quá khứ hay sao? Vậy bây giờ anh theo đuổi em là hợp tình hợp lý rồi."

"Ý em không phải là như vậy..." Lee Donghyuck chần chừ rồi cũng không biết nói gì, cậu ngượng ngùng nhận lấy bó hoa.

Lee Donghyuck thích hoa hướng dương, Mark Lee mang đến cho cậu một bó hoa hướng dương nhỏ, chỉ có bốn bông hoa chen chúc cùng đám lá xanh.

"Hoa đẹp lắm, cảm ơn anh."

Mark Lee cười với cậu, sau đó nhìn đồng hồ trên tay, sửa lại áo khoác bên ngoài hơi nhăn vì ngồi chờ ban nãy. "Hết giờ ăn trưa rồi, anh phải đi trước. Em làm việc đi."

"Anh đã ăn gì chưa?" Lee Donghyuck không biết anh chờ lúc nào, không lẽ người kia còn dành tất cả thời gian ăn trưa ở đây.

"Ban nãy đã ăn sandwich rồi."

Thấy anh đã đi rồi, cậu nhìn bó hoa trong tay lại thở dài, cẩn thận đặt nó lên bàn, bấm nút gọi trợ lý vào.

"Chủ tịch có gì căn dặn ạ?"

"Anh lấy bó hoa này cắm vào một cái bình đi, sau đó gọi cho nhà hàng mang một phần cơm đến văn phòng giám đốc Lee bên kia. Sau này anh ấy có đến thì nhận đồ rồi bảo anh ấy về là được rồi, không cần chờ tôi về đâu."

Trợ lý nhận bó hoa, nhìn thấy bốn bông hoa bên trong, khẽ cười. "Giám đốc Lee cũng tinh tế quá, chọn đúng bốn bông hoa hướng dương."

Lee Donghyuck biết ý nghĩa của nó là gì, cậu chỉ cúi đầu làm việc mà không nói.

Na Jaemin quay về Kang thị, công việc bên này cũng nhiều không hết được, làm mãi thì cũng đến giờ tan làm, điện thoại đúng giờ vang lên âm thanh thông báo.

'Bé yêu, đến giờ tan tầm rồi, mau về đi thôi.'

Na Jaemin đọc xong tin nhắn liền bấm điện thoại sang người kia, rất nhanh đã được kết nối.

"Em đoán nhé, hiện tại anh vẫn đang trong phòng họp."

'Giỏi quá, em đoán đúng rồi, hiện tại anh phải tăng ca giải quyết một số chuyện, không ăn tối với em được. Cho nên nhanh chóng đứng lên đi về ăn tối đi, đừng làm việc bỏ bữa nữa."

Mặc dù tay đang dọn dẹp mọi thứ trên bàn rồi, nhưng Jaemin vẫn cứng đầu nói vào điện thoại.

"Không thích đấy, em muốn làm cho xong công việc mới về."

Đầu dây bên kia Lee Jeno im lặng mấy giây, sau đó nghe được âm thanh mở cửa ra ngoài.

"Vậy anh cho người mang đồ ăn tối sang cho em, dặn trợ lý hâm nóng lại, pha thêm một ly trà nóng uống cùng."

Na Jaemin vội nói không cần, sau đó ngả người ra phía lưng ghế, cười khẽ.

"Anh cứ chiều em như vậy thì phải làm sao đây?"

Lee Jeno cũng cười, giọng nói cảm nhận được sự cưng chiều dù không thể nhìn được mặt hắn.

"Anh đã nói sẽ cưng chiều Jaemin đến hết cuộc đời này mà, thay mẹ chăm sóc em hết quãng đời còn lại."

Na Jaemin nghe giọng hắn nói đến lỗ tai cũng thấy hơi ngưa ngứa, cậu vuốt nhẹ vành tai mình, đã đỏ đến nóng cả lên. Vội vã nói tạm biệt rồi tắt máy, trước đó còn không quên nói hắn không cần gọi đồ ăn cho mình, bây giờ cậu sẽ đến tìm Donghyuck đi ăn tối.

Nhìn điện thoại đã sáng lên báo kết thúc cuộc gọi, Lee Jeno cười đến cong khóe miệng. Màn hình chuyển về chế độ khóa, bên trên là ảnh của Jaemin đang ngủ vô cùng ngoan ngoãn. Hắn hài lòng nhìn ngắm tấm hình một lát rồi cất vào túi áo, chỉnh trang lại quần áo sau đó quay về phòng họp hoàn thành nốt công việc hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro