Leo núi, ngắm trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Này tên kia, mau dậy, khắc này đã gần tới canh ba" Cậu lấy vỏ kiếm chọc chọc vào vai người đang ngáy trước mặt
- "Ta còn chưa ngủ được bao lâu"
- "Vậy ngươi cứ ngủ đi, ta đi trước"
-"Được rồi ta dậy, quân tử ngài đừng xấu tính như vậy chứ"
Anh ngái ngủ đá chiếc cặp đi, vươn vai vài cái rồi đứng dậy đi theo người.
-" Ta chưa hỏi tên ngươi, ta có thể gọi ngươi thế nào ?"
-" Ta họ Lưu tên Diệu Văn"
-" Tên cũng rất kì quái, từ đầu đến chân ta không thấy ngươi bình thường chỗ nào"
Đương nhiên là vậy rồi, anh và cậu ở hai thế giới khác nhau, ngoại trừ việc anh xuyên không thì anh và cậu có thể là không bao giờ biết đến nhau.
-"Ta và ngài chắc cũng bằng nhau ( độ tuổi ) nên ta sẽ không khách khí, được không nào ?
-" Tùy ngươi thôi, miễn sao thuận cả hai là được. Nào, bây giờ bắt đầu đi"

Đường lên núi không quá chập chùng nhưng cũng rất khó đi. Chưa kể ánh trăng sáng đã bị những tán tre che mất, anh mò mẫm đi phía sau cậu, bám lấy vạt áo mà ngó nghiêng xung quanh.
- "Sao ở đây tối quá vậy ? Ngày nào ngài cũng phải đi như vậy sao ?"
- "Bình thường ta sẽ bay thẳng lên, hôm nay có thêm ngươi ta mới phải leo trèo như vậy đấy"
Đúng rồi, với pháp thuật cao cường của cậu thì chỉ cần bật nhẹ ngón chân cũng có thể lên đỉnh núi.
- "Biết bay ? Ngài đùa ta sao ?
- "Ta chưa nói với ngươi sao ? Từ xưa, tiên đế đã trao cho hoàng tộc những loại phép để chống lại tà thuật, nó được truyền từ đời này sang đời khác, chảy trong máu của bọn ta và một nơi khác được gọi là " kết giới ". Nhưng đến đời ta thì những tà thuật dường như không còn xuất hiện ở nhân gian, nên vì thế mà những pháp thuật được truyền lại đang giảm đi một cách đáng kể, nếu không tu luyện hàng ngày thì không chỉ giảm, mà nó sẽ có khả năng biến mất, thôi ngươi hỏi làm gì, đi nhanh lên, ta sắp bỏ lại ngươi rồi đấy."
" Kết giới, thuật pháp cái gì chứ, mệt muốn chết" Anh vừa suy nghĩ lại những thứ cậu nói, vừa nghĩ đến cuộc sống kia của mình, vừa chán nản lại bất lực.
-" Áaaa" Anh hét to rồi ôm chặt lấy chân cậu
- "Sao vậy ?" Cậu rút kiếm quay lại
-" Tôi chưa...chưa bao giờ nhìn thấy con sâu vừa to vừa xấu như này cả."
  Con sâu to bằng cổ tay, da nhăn nhúm, đen sạm, trên thân còn nhiều đốm vàng trắng bò trên thân tre.
-" Đó là con sâu tre, ở rừng tre này một nghìn con là ít, nhà ngươi cao to như vậy, chả lẽ lại sợ dăm ba con sâu sao ?"
Anh cao hơn cậu nửa cái đầu, cơ ngực, cơ tay săn chắc. Sức lực chưa biết bao nhiêu nhưng leo núi từng ấy thời gian, người phàm mà chưa mệt mỏi cũng quá giỏi rồi.
- "Gì chứ, tôi chỉ giật mình thôi, vừa to vừa xấu như vậy ?"
-"Vậy thì buông tôi ra được chưa ?" Anh quên rằng, anh đang ôm chặt lấy chân người ta.
Cậu thở dài rồi tiếp tục đi, xung quanh im ắng, chỉ có tiếng gió luồn qua các tán tre, cùng tiếng bước đi trên nền đá của hai người. Xung quanh chỉ toàn bóng tối, một đốm ánh sáng nhỏ cũng không có.
- "À, tôi có cái này" Anh nói rồi rút từ trong túi áo ra một thứ đồ hình chữ nhật.
  Điện thoại di động, là điện thoại di động, tuy mất sóng nhưng đèn pin vẫn có thể hoạt động. Anh bật đèn lên trước sự bất ngờ của cậu
-"Đó là gì vậy, ngươi bắt đom đóm bỏ vào sao ?"
-"Ở chỗ tôi, thứ này hữu dụng lắm"
-"Thật lợi lại, vậy ngươi cầm nó soi phía trước đi, cẩn thận đó, ở đây là khu rừng lên thẳng núi, có cây dại nào màu tím thì đừng dại mà chạm vào"
-"Ta biết rồi, cảm ơn ngài đã nhắc, ở đây thật sự quá nguy hiểm mà, con sâu như con quái vật rồi đến cỏ cây hoa lá cũng khiến mình đi chầu diêm vương"
-" Còn nhiều thứ ở đây khiến cậu phải ngạc nhiên nữa đấy"
-"Tại sao ta lại đến cái thế giới nguy hiểm này chứ, phiền quá đi mất" Anh nói nhỏ, đủ một mình anh nghe, dường như trong câu nói của anh, có phần bất mãn lại có phần bực dọc. Tương lai, học bổng, ước mơ của anh, bây giờ làm sao có thể quay trở về đây ?

-" Đến rồi, sao, mệt không ?" Cậu quay sang cười nói với anh
-" Mệt chết tôi rồi, mỗi ngày đều leo trèo như vậy, chẳng bao lâu tôi biến thành cái xác khô mất"
  Cái bóng tối ở rừng cây khác hẳn với đỉnh núi, ánh trăng như thuộc về ngọn núi, nó thật to, thật sáng, như thể giơ tay lên là có thể chạm vào. Ánh trăng như mang bao tâm trạng của những con người lầm than, khổ cực nhưng lại mĩ lệ, kiều diễm như vàng lụa của các quý nhân. Quả thật ánh trăng canh ba thật sáng, thật đẹp, ở chốn phồn hoa kia, anh làm sao có thể ngắm nhìn cơ chứ.
-" Ngươi muốn xuống thành không ? Ta không biết ngươi từ đâu đến nhưng nếu ở cùng ta, thật quá nguy hiểm cho ngươi." Cậu nói với anh, giọng cậu không trầm, nhưng khi phát ra, nó lại mang theo âm hưởng khiến người tâm trạng người ta cứ thế mà xuống dốc.
Anh biết rằng dòng máu hoàng tộc trong người cậu là thứ mà khắp thiên hạ khao khát, một giọt, chỉ cần một giọt có thể khiến cho người người tôn sùng, lại thêm sự ái mộ.
-" Ta không có nơi để đi, ngài lại cô độc một mình, chi bằng ngài thu nhận ta làm đệ tử, chỉ dạy võ công cho ta, ta biết về y thuật, có thể đi bán thuốc, cứ như vậy là đủ rồi."
Anh tò mò về nơi được gọi là kết giới kia, và cũng mong muốn được trở về với cuộc sống cũ, xuống thành cũng là cuộc sống chán nản mà vô dụng, cũng không thể tìm ra cách trở về. Trong trí nhớ của anh, lần cuối anh ở thế giới kia chính là lúc anh rẽ vào con hẻm nhỏ vang tiếng mèo kêu, rồi không hiểu sao khi tỉnh lại, anh đã ở trong rừng tre kia.
-"Nếu ngươi đã muốn như vậy, ta cũng không nỡ mà đuổi ngươi đi."
-"Vậy từ mai, sáng ta sẽ đi bốc thuốc rồi đi bán, chiều sẽ về học võ công cùng ngài, được không nào công tử." Anh lên tiếng chọc ghẹo
-" Ngươi đừng có mà nói chuyện cùng ta kiểu đấy, sống chung không có nghĩa là ta và ngươi có quan hệ tốt, hãy nhớ kỹ điều đó."
-"Chàng phũ phàng với ta vậy sao"
" BỘP.."
Vỏ kiếm của cậu nằm gọn trên đầu anh
-"Aiya quân tử, ngài thật dữ dằn quá mà"
-" Ngươi ăn mặc như vậy xuống thành thì không hay, ta sẽ xuống thành mua cho ngươi mấy bộ y phục, mà biết đâu mấy loại y phục đó lại không vừa với ngươi" Cậu nhìn lướt qua bộ đồ trên người anh, thật quá kì lạ mà, một trăm người..à không..thậm chí là một nghìn người, không có lấy một ai ăn mặc giống anh cả.
-"Ngài nói như là ta kì lạ lắm ấy"
-" Thì đúng là ngươi rất kì lạ mà"
Hai người kì lạ đều chê đối phương kì lạ, thật quá khác nhau, người hiện đại, người cổ điển.
Bấy giờ rừng tre đã được bao phủ bởi một lớp khí như sương mù, cây tre cao nhất cũng bị nhấn chìm dưới biển khí
Trên đỉnh núi, bóng dáng hai con người đang thưởng thức ánh trăng sáng, mỗi người đều có những tâm tư riêng, anh và cậu vô duyên vô cớ lại sống cùng nhau trong một hang động, trở thành bằng hữu, không biết sau này, cuộc đời sẽ trôi về đâu, hay cứ như bây giờ, sáng xuống thành, chiều luyện công, tối leo núi cho đến khi cả hai biến thành hai ông lão lụ khụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro