Giáo thảo biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Lưu Diệu Văn, giáo thảo của trường đại học Y nổi tiếng bỗng dưng biến mất trước kỳ khảo hạch//

Bản tin của trường rầm rộ lên tin tức cậu biến mất và hàng loạt các lời bàn tán xôn xao. Cả tuần nay, nhà trường phối hợp cùng với sở cảnh sát đang rà soát mọi nơi trong thành phố để tìm cái tên ấy. Cậu chính là cử nhân của trường sang nước ngoài du học, tiền đồ sáng lạn như vậy, sao bỗng dưng biến mất chứ ?

Lưu Diệu Văn, 18 tuổi, là học bá xuất sắc của đại học Y danh giá. Cả nhan sắc và tài năng đều đạt đến độ hoàn mĩ, khiến người ta ngưỡng mộ đến tột cùng. Nhưng một tên hoàn hảo như vậy lại lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Cha mẹ anh vì mai mối mà đến với nhau, cũng vì lí do này mà rạn nứt, mẹ bỏ đi, cha đi thêm bước nữa. Ít ai lại ngờ đến, một con người hoàn hảo lại lớn lên trong một tổ ấm không mấy trọn vẹn như vậy. Cha mẹ đều có hạnh phúc mới, mỗi người đều có một gia đình nhỏ riêng, việc anh biến mất cũng không phải chuyện quá to tát đối với họ. Đơn giản họ chỉ nghĩ anh đi chơi cùng bạn bè ở một nơi đâu đó, chỉ lo lắng qua loa rồi hất sang một bên.

- Aiya, sao đau đầu quá vậy ?
Lưu Diệu Văn lúc này mới tỉnh dậy, chiếc áo sơ mi màu trắng bị lá tre rụng lên từng chiếc, có lẽ anh đã nằm ở đây một khoảng thời gian khá lâu.
-" Nơi đây là đâu vậy ? Rõ ràng mình đang đến trường thi khảo hạch, sao lại lạc vào rừng tre này ??" Một loạt câu hỏi chạy qua đầu cậu, phải rồi, đang đến trường, đột nhiên biến mất, rồi tỉnh lại ở nơi tứ bề là tre, xung quanh không có người, chỉ có tre và lá tre thì bất kỳ ai cũng sẽ có phản ứng như anh.
Anh đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi đi, anh cứ đi mà chẳng biết mình đi đâu, đi mãi đến tối muộn. Khu rừng trở nên u ám lạ thường, tiếng rú của gió cùng tiếng xào xạc của lá tre khô hòa quyện với nhau tạo ra những âm thanh kinh dị. Đi mãi anh mới thấy một ánh sáng le lói ở trong một hang động nhỏ. Anh thừa thông minh để biết rằng bên trong không phải quái vật, những con gấu, con hổ hay những thứ quái dị, anh liều mạng bước vào trong.
Cửa hang tui nhỏ nhưng bên trong lại đặc biệt rất sâu. Anh đi nhanh tới nơi phát ra ánh sáng. Một chàng ai tuấn tú đang ngồi trên tảng đá màu trắng, tóc tai, lông mày là một màu trắng bạch trước mặt là một đốm lửa lép bép cháy nhỏ. Trang phục có phần kì quái mà ạn chỉ thấy trên những phim cổ trang kiếm hiệp, thời đại bây giờ rồi còn ai ăn mặc như vậy chứ. Trong một khắc, anh tưởng mình lạc vào một phim trường nào đó đến khi chàng trai kia cất giọng hỏi.
-"Ngươi là ai vậy, y phục của ngươi, thật khác thường? Ở đây là khu cấm địa, nếu muốn bình an lành lặn thì mau trở về đi" Người đó quay lại, tóc và lông mày trở về trạng thái bình thường, nhìn thấy chiếc áo sơ mi, chiếc quần âu màu đen cùng với đôi giày thể thao thì nghi hoặc mà cầm lấy kiếm.
" Người này bị sao vậy chứ, ăn nói thật kì quái, còn mang đao mang kiếm. Vừa bị ảo tưởng vừa mắc bạch tạng sao" Dù gì học y lâu như vậy, vừa nhìn thấy mái tóc và đôi lông mày kia anh đã chắc chắn 8 phần người ta mắc bệnh bạch tạng. Càng nghĩ anh lại càng thấy khó hiểu.
-" Anh là ai ? Anh đang diễn phim sao ? Tôi chưa từng thấy chứng bệnh bạch tạng nào giống anh, tôi đã học y dược được 4 năm, còn là cử nhân sang nước ngoài, anh có thể nói triệu chứng của mình ra không ? Biết đâu tôi có thể giúp được anh." Cuối cùng cái tinh thần học hỏi của anh bùng lên, hỏi người kia đến túi bụi.
- "Bạch tạng, y dược là những gì ? Ngươi từ đâu chui ra vậy, thật kì quái" Cậu nhìn anh mà khó hiểu.
Hai con người mơ hồ nhìn nhau, cả hai bên đều cảm thấy đối phương thật kì lạ, không tránh khỏi việc dè chừng. Bỗng nhiên anh có một suy nghĩ "xuyên không", bản thân anh đã xuyên khônh rồi chăng ? Không, nó chỉ là sản phẩm của trí tượng tượng, chứ làm sao mà xuyên không được chứ. Nhưng thật sự, thật sự anh đã xuyên không, từ thế kỷ 21 hiện đại xuyên trở về thời Trung cổ. Anh không khỏi ngỡ ngàng, bất lực mà xoa xoa mi tâm. Ước mơ mà anh 10 năm ấp ủ, tương lai của anh, hãy cứu anh, cứu anh khỏi hiện thực này đi.
-" Tôi..à..ta không có nhà, quân tử có thể cho ta nương nhờ một đêm được không ?" Lúc này việc anh xem cổ trang đã phát huy tác dụng, phần nào giúp anh có thể thích nghi dễ hơn với hoàn cảnh hiện tại
-" Ngươi thật sự không biết hay đang giả vờ, nhà ngươi thật sự không biết ta là ai ? Không biết tới rừng tre này sao ?"
-" Ta không biết" Anh hoang mang với câu nói mà vị quân tử vừa thốt ra, ngốc ngốc lắc đầu.
- " Để ta nói cho ngươi nghe, nghe xong rồi ngươi sẽ tự thân mà chuồn thôi "
-" Vậy cho ta ngồi xuống đi, ta đứng không nổi "
-" Ngồi ở đó đi " Chàng hất cằm về phía tảng đá phủ rơm bên cạnh
-" Ngồi rơm sao, rặm chết ta mất " Nói rồi anh vứt chiếc cặp sách sang một bên, ngồi im nghe vị quân tử kể về mình
-" Ta là Chu Chí Hâm, là con trai thứ hai của Chu đế, nhưng phụ thân ta lại không chấp nhận ta, ta được sinh ra từ hôn ước, mẫu thân ta vì kết giới mà tới đây thành thân. Phụ thân ta cũng chẳng quan tấm tới mẹ con ta, đến lúc mẫu thân ta chết vì ốm, ông ta cũng không tới dù chỉ một lần, lúc đó ta chỉ là một thái tử nhỏ, vì lý do ấy mà phụ thân cùng các caca đều hắt hủi ta, đến mức ta phải tới đây, bắt đầu học thuật, luyện kiếm. Rừng tre này như được niêm phong cho một mình ta, mỗi ngày cứ đến canh ba ám khí từ hắc ẩn bên trong khu rừng bắt đầu tỏa ra, thoạt như sương mù nhưng lại vô cùng nguy hiểm, nhiều nhà buôn cũng vì đi qua đây mà thiệt mạng, ta không muốn thêm người thiệt mạng ở đây, có thể ở lại nhưng cứ đến canh 3 sẽ phải lên đỉnh núi cao nhất trong thành này, ta không ngại mang thêm một tên to xác như ngươi, quan trọng là về phía ngươi, có chịu leo lên không ?" Chàng quay về phía cậu
-" Ta đi được, chỉ cần có chỗ dung thân thì ta đi đâu cũng được"
-" Vậy được rồi, canh ba ta sẽ lôi đầu ngươi đi, tạm thời ngươi nghỉ ở đó luôn".
-" Ta hỏi ngài, mái tóc của ngài được di truyền từ mẫu thân sao ? Nó còn đẹp hơn cả những cô nương trong trường..không phải..những cô nương mà ta đã gặp trước đây" Anh toan sờ lên mái tóc dài mượt ấy thì bị cản lại.
-" Không một ai, không một ai được chạm vào mái tóc của ta, phụ thân, các caca và tất cả đều không được" Chàng trừng mắt với hắn.
-" Ngươi mau ngủ đi, canh ba sẽ đi leo núi.
Anh lấy ba lô làm gối đầu rồi mệt mỏi mà nằm xuống, không có gối đầu, không có chăn mền, còn phải đi leo núi, Chu Chí Hâm đúng là bậc cao nhân mới có thể chịu được cuộc sống như vậy mà.

Lưu Diệu Văn xuyên không, gặp được Chu Chí Hâm thái tử, ở trong khu rừng tre như một mê cung rộng lớn, giá như đây chỉ là cơn ác mộng, một cơn ác mộng của Lưu Diệu Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro