Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAMIstore
=*=*=*=*=

Buổi sáng, Chu Huy bị đánh thức bởi mùi trứng rán. Trong bếp có tiếng sột soạt, cậu dụi mắt, nằm bên khung cửa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn người đang mặc tạp dề bận rộn trong căn bếp của mình.

Cao Viễn Hạ để trứng rán vào đĩa, quay lại thì thấy một người đầu tóc lộn xộn, mắt tròn xoe kinh ngạc chỉ chỉ mình: "Anh, anh, anh còn biết làm cơm?" mặc dù mới chỉ nhận thức nhau được một ngày, nhưng Chu Huy không dám tin tưởng người đàn ông lịch sự nho nhã trước mặt này lại có thể nấu ăn. Thẳng đến khi cậu thử miếng đầu tiên.

Nhìn Chu Huy ăn đến lang thôn hổ yết, Cao Viễn Hạ có chút muốn cười, anh trước giờ chưa từng thấy người nào, ăn trứng rán mà cũng có thể vui vẻ như một đứa trẻ vậy.

"Ăn ngon vậy sao?" Anh nếm thử một miếng.

Ánh mắt Chu Huy nhìn theo dao nĩa trong tay Cao Viễn Hạ, thấy anh nhẹ nhàng dùng dao cắt một miếng trứng rán, đưa vào miệng nhẹ nhàng nhai kỹ, từ từ nuốt xuống, ưu nhã quý khí, cuối cùng uống một ngụm sữa bò. Không phát ra một chút âm thanh nào, mọi động tác đều vô cùng tao nhã, giống như quý tộc phương Tây. Nhìn lại đôi đũa trên tay mình, cùng miếng trứng nát vụn trên đĩa, còn có ly sữa đậu nành bên cạnh.

"Tại sao tôi lại uống khác của anh?" mặc dù từ nhỏ cậu uống sữa bò vào sẽ bị trướng bụng khó chịu, quả thực chỉ có thể uống sữa đậu nành, nhưng sự phân biệt đối xử này cũng quá kém đi. Chu Huy có chút không hiểu, từ bao giờ trong nhà lại có thêm ly thủy tinh cùng dao nĩa? Cậu nhớ rõ mình chỉ có một bộ chén đũa cùng ly trà tráng men dùng để uống nước.

"Tôi nghĩ cậu có thể sẽ thích sữa đậu nành hơn." Cao Viễn Hạ vừa tiếp tục cắt trứng, vừa ngẩng đầu nhìn người đối diện, quơ quơ dao nĩa trong tay nói: "Xin lỗi, tôi sống ở nước ngoài nhiều năm, đã quen với những thứ này. Vì vậy sáng sớm thức dậy phát hiện trong nhà chỉ có một bộ chén đũa, một cái ly nên đã tự ý đi mua. Nếu cậu không thích mấy thứ này, lát nữa tôi sẽ vứt chúng đi."

Vấn đề không phải là thích hay không, mà là người này làm việc quá mức tự chủ trương. Chu Huy thu lại đánh giá tối qua của mình rằng Cao Viễn Hạ là người có giáo dục. Cậu cũng không nói sẽ để hắn sống ở đây mãi, Chu Huy không quen ngủ cùng phòng với người lạ. Nửa đêm hôm qua Chu Huy tỉnh lại, thắt lưng nặng chĩu, sợ tới mức toát cả mồ hôi lạnh, bỏ chăn ra mới phát hiện người sau lưng đang đặt tay lên eo mình. Cậu chỉ đành lăn tới cạnh giường ngủ tiếp.

"Tôi sẽ trả tiền cho anh. Sau này không cần mua nữa, tôi sống một mình không cần nhiều đồ như vậy."

Chu Huy lau lau miệng, đứng dậy mặc quần áo. Cao Viễn Hạ rõ ràng cảm nhận được cậu đang tức giận, vội vàng dọn dẹp rồi cùng nhau ra ngoài.

Vì trước đó Cao Viễn Hạ đã quen thuộc với lưu trình làm việc, nên khi đến cửa hàng Chu Huy phát hiện mình không cần phải chỉ dạy gì cả, chỉ cần ngồi ở quầy thu ngân chỉ đạo và giám sát công việc của đối phương.

Mặc dù đã tiếp nhận cửa hàng này, nhưng Chu Huy phải đối mặt với một vấn đề nan giải__chính là cậu hiện tại căn bản không có tiền để duy trì hoạt động kinh doanh của cửa hàng!

Trước mắt việc thuê người là vô cùng không khả thi, cũng may trong kho còn rất nhiều hàng tồn, có thể bán trong một tháng, tiền lương của Cao Viễn Hạ đến tháng sau mới trả. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần bán gần hết hàng trong kho, như vậy vừa có thể trả tiền lương cho Cao Viễn Hạ, vừa có thể nhập thêm chút hàng hóa, đến lúc đó toàn bộ vấn đề đều có thể giải quyết.

Để nhanh chóng bán hết hàng tồn kho, Chu Huy quyết định thời gian kinh doanh là 18 tiếng, cậu làm việc 9 tiếng, Cao Viễn Hạ làm việc 9 tiếng, hai người làm theo ca.

Có lẽ vì Cao Viễn Hạ là người mới, nên anh đều bất kể thuận theo Chu Huy, không chút để ý đến việc phải làm thêm một giờ, tất cả đều làm theo an bài.

Mặc dù luôn có khí tức người lạ chớ gần, nhưng sau khi tiếp xúc, Chu Huy phát hiện Cao Viễn Hạ là một người siêng năng và thân thiện, không chỉ dọn dẹp sạch sẽ chỗ ở của hai người, còn phụ trách vấn đề nấu ăn, chuyện trong tiệm trước giờ chưa từng khiến Chu Huy phải bận tâm. Chu Huy vô cùng hài lòng về vị nhân viên này.

Hôm nay đến phiên Chu Huy trực đêm. Sau khi đuổi Cao Viễn Hạ đi, cậu một mình ngồi sau quầy thu ngân, rảnh rỗi thì nhìn chằm chằm vào camera giám sát, nhìn mệt thì nghịch điện thoại.

Một mình đối mặt với cửa hàng tiện lợi vắng vẻ cùng con đường u ám, cậu kỳ thực đã sớm phát hiện, thời gian kinh doanh 18 tiếng căn bản không thực tế. Ở phụ cận đều là cửa hàng bán hoa, tiệm thức ăn nhanh các loại, căn bản không có nhà dân, một buổi tối cũng chẳng có mấy người đến mua đồ.

Nhưng cậu đã đi đến đường cùng, chỉ có thể chịu đựng.

Chu Huy tận lực mở tất cả đèn trong cửa hàng, giúp mặt tiền sáng sủa hơn, nổi bật trong cả khu__cho dù không có khách, cũng có thể giúp gia tăng can đảm.

Không dễ gì thức đến hơn nửa đêm, ý thức đã trở nên mơ hồ. Ngay khi đang nghĩ có nên đến nhà kho tìm mấy thùng các-tông trải ra ngủ một giấc không, chuông treo cửa đột nhiên vang lên, cửa bị đẩy ra một nửa.

Có khách?

Chu Huy đặt điện thoại xuống, nhìn về phía cửa.

Một người phụ nữ mặc váy trắng đứng ở đó, cúi đầu không nhìn thấy mặt.

Một luồng khí lạnh nhàn nhạt phả vào mặt, Chu Huy không khỏi nổi da gà. Thấy người phụ nữ không nhúc nhích, cậu vươn cổ hét lớn: "Hoan nghênh quý khách, xin mời vào."

Vừa dứt lời, thân ảnh bạch sắc nháy mắt tiến vào cửa hàng, vẫn cúi thấp đầu không nói chuyện, cũng không ngẩng đầu nhìn người khác. Mái tóc dài xõa xuống hai bên mặt tạo thành một cái bóng mờ, che khuất ngũ quan.

Từ lúc người phụ nữ đứng ở cửa Chu Huy đã cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu ngẩng đầu nhìn lên ngọn đèn, lại cúi đầu nhìn dưới chân người phụ nữ, sau khi nhìn rõ, không khỏi hít sâu một hơi__

Người này không có bóng!

Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma! Cậu không nên trễ thế này còn mở cửa hàng!

Người phụ nữ kia đứng im bất động, sau lưng cô ta tối đen như mực, cho dù Chu Huy có thể vượt qua cô chạy ra ngoài, lúc này không người không xe, cậu thậm chí không có chỗ để trốn. Chu Huy kìm chế dục vọng muốn hét lớn lao ra khỏi cửa, cố gắng để vẻ mặt của mình nhìn không chút thay đổi.

Nhưng không có cách nào khiến bản thân không thở gấp. Chu Huy vừa cẩn thận lùi lại vừa nhanh chóng nhắn tin cho Cao Viễn Hạ, mặc dù không biết Cao Viễn Hạ đến đây có thể giúp được gì, nhưng cậu không thể nghĩ được ai khác. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Cao Viễn Hạ vẫn chưa ngủ, bằng không sáng mai đến đây chỉ có thể nhặt xác cho mình.

Người phụ nữ lê từng bước từng bước đến gần Chu Huy.

Không biết vì sao, Chu Huy có thể cảm nhận được oán khí trầm trọng toả ra từ trên người cô, mà oán khí này rất có thể vì cậu mà đến.

Người phụ nữ vừa chầm chậm di chuyển, vừa phát ra âm thanh "ô ô" thút thít, giống như có gì muốn nói. Chu Huy nghe thấy âm thanh từ trong miệng cô, cảm thấy vô cùng quen thuộc. Những hồi ức đáng sợ trong quá khứ lại lóe lên trong đầu, cậu thở hổn hển, không tiếp tục lùi lại nữa, thậm chí còn tiến lên một bước nhỏ.

Biết rõ người trước mặt từng là người mình yêu nhất, nhưng khi đối phương ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt thối rữa bò đầy giòi bọ, Chu Huy vẫn nhịn không được kinh hô một tiếng, mặc kệ tất cả vượt qua bên cạnh Tống Noãn, chạy ra khỏi cửa hàng.

Tại sao lại như vậy?

Tại sao còn chưa kết thúc?

Rột cuộc muốn thế nào mới chịu bỏ qua cho mình?

Phải làm sao mới có thể kết thúc cơn ác mộng không có hồi kết này?

Cửa hàng hai bên đường đều đóng chặt cửa, đèn đường tỏa ra ánh sáng yếu ớt, Chu Huy mờ mịt chạy trên con đường hôn ám, sau lưng truyền đến tiếng lộc cộc.

Chu Huy không khỏi liếc về sau một cái, mơ hồ nhìn thấy một khối gì đó màu trắng đang đuổi về phía mình, đợi nhìn rõ lại, cậu bị dọa đến mức máu toàn thân như chảy ngược__

Tống Noãn mặt đầy máu, trong miệng phát ra tiếng thở hổn hển, lúc này đang đầu bù tóc rối, ba chân bốn cẳng lao về phía cậu!

Chu Huy không chạy nổi nữa, cũng không biết có thể chạy đi đâu. Cậu đứng trên đường, thở dốc. Đợi đến khi thân ảnh màu trắng chạy đến phía sau, Chu Huy quay người, chầm chậm đi về phía cô.

Khoảng thời gian này vốn cho rằng tất cả mọi chuyện đã kết thúc, bản thân cuối cùng cũng có thể trôi qua những ngày tháng an bình. Nhưng dường như vẫn không thoát khỏi vận mệnh chết chóc.

Cậu xé lá bùa trên người, ném ra xa, ngồi bệt xuống đất.

Tống Noãn đã đuổi đến trước mặt Chu Huy, đằng sau mái tóc tán loạn lộ ra một đôi mắt tràn ngập oán hận.

Chu Huy nhìn chằm chằm ánh mắt xa lạ của cô, nước mắt chợt trào ra. Đối với cái chết của ba người Tống gia, cậu cảm thấy mình có tội, nhưng lại không biết rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì, tất cả mọi chuyện vì sao lại biến thành như vậy.

Cậu giống như chó nhà có tang, không có lý do để sống tiếp, ngược lại chạy trốn một cách tuyệt vọng, liều mạng sống.

Tống Noãn bò về phía Chu Huy, tay vươn đến cổ họng, từng chút siết chặt. Âm thanh trong miệng hàm hồ không rõ: "Đều lại anh...hại chết...chúng tôi...anh...đáng chết..."

Chu Huy cả người chấn động, lại rơi lệ.

Nếu ngày hôm đó cậu nghe lời cha Tống ở lại, có lẽ một nhà bọn họ sẽ không chết; nếu ngày hôm đó cậu cố chấp mang Tống Noãn đi, có lẽ Tống Noãn sẽ không chết; nếu cậu có thể sớm phát hiện Tống gia có gì đó không ổn, có lẽ...có lẽ tất cả mọi chuyện xảy ra thực sự là vì sự ngu dốt và đần độn của mình, Chu Huy cam chịu nhắm mắt, thay vì sống một đời trong hối hận và khủng hoảng, chi bằng trả giá bằng cái mạng này của mình cũng tốt.

Hô hấp càng ngày càng khó khăn, Chu Huy theo bản năng nắm lấy cổ tay Tống Noãn, nhưng không có ý định bẻ ra.

Lúc ý thức dần dần trôi đi, cậu dường như nhìn thấy một đạo ánh sáng trắng, vô cùng chói mắt. Bàn tay trên cổ đột nhiên rụt lại, Tống Noãn giống như bị nguồn ánh sáng kia dọa sợ, buông cổ Chu Huy ra, ô ô chạy vào trong màn đêm dày đặc.

Chu Huy mất đi chống đỡ, "rầm" một tiếng ngã thẳng xuống đất. Sau đó một tiếng đóng cửa xe vang lên, có một người chạy đến bên cạnh, kéo cậu dậy.

Bên tai có tiếng người gọi tên Chu Huy, má nóng bừng đau rát, Chu Huy mơ mơ hồ hồ nghĩ, ngày mai mình nhất định phải khấu trừ tiền lương của người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro