Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAMIstore
=*=*=*=*=

Có một chuyện ở đồn cảnh sát Chu Huy không nói ra, chính là lúc người nam nhân đó vùng vẫy, Chu Huy rõ ràng nhìn thấy có một bàn tay hơi xanh bóp lấy cổ hắn ta. Chỉ là chuyện khó tin như vậy cậu không có cách nào nói với bất kỳ ai, cũng sẽ chẳng có ai tin tưởng. Nói không chừng cảnh sát lại lần nữa xem cậu là kẻ tâm thần, đưa đi "trị liệu chính quy."

Thực sự nghĩ không ra, tại sao đối phương không ngừng khủng bố mình, sao không dứt khoát giết chết cho rồi?

Sau khi từ Tống gia trở về, Chu Huy liền chuyển nhà, còn đến một ngôi chùa ở ngoại thành để xin bùa hộ mệnh đeo lên người, lại xin thêm bùa trừ tà dán lên tường nhà, cửa sổ, trong phòng,... mỗi ngày đều sống trong sự sợ hãi.

Ở nhà mấy ngày, vì sinh kế, Chu Huy chỉ có thể ra ngoài tìm các mẩu quảng cáo tuyển dụng được dán khắp nơi.

Trời đã vào thu, lá vàng rơi đầy trên mặt đường, mỗi bước đi đều phát ra âm thanh xào xạc. Chu Huy dẫm lên đống lá khô, bước trên đường phố, cẩn thận đọc những mẩu quảng cáo dán ngoài cửa tiệm hai bên đường__

Tuyển người chăm sóc chó cho gia đình: từ 22 đến 28 tuổi, yêu cầu có lòng từ ái, nhẫn nại, chu đáo, tốt nghiệp đại học chính quy trở lên. Không có ngày nghỉ, lương thỏa thuận;

Hòa thượng: từ 18 tuổi trở lên, học lực chính quy, yêu cầu có kinh nghiệm quản lý tài chính, bao ăn bao ở, không lương, món ăn tùy duyên, a di đà phật;

Nhân viên kiểm hàng siêu thị: từ 18 đến 35 tuổi, trình độ cao đẳng, yêu cầu có trên ba năm kinh nghiệm, có thể làm theo ca, lương cố định 3500.

"Cái gì chứ, giúp các người chăm chó còn không có ngày nghỉ? Hòa thượng còn cần bằng đại học chính quy? Sao không lên trời luôn đi?" Chu Huy vừa đọc vừa mắng. Cậu hiện tại thực sự vô cùng hối hận trước kia không chịu học cho xong.

Lúc đọc đến tờ thứ ba, phát hiện các điều kiện của mình gần như đều phù hợp, chỉ trừ trên ba năm kinh nghiệm. "Không phải là chuyển hàng rồi kiểm tra hóa đơn thôi sao, còn cần 3 năm kinh nghiệm, đây là tuyển nhân viên hay quản lý a..." Chu Huy nhìn chằm chằm quảng cáo, bất mãn lẩm bẩm.

Cậu lùi về sau mấy bước, miễn cưỡng tiếp tục đọc những tờ quảng cáo đủ loại màu sắc khác trên tường.

"Nhân viên cửa hàng tiện lợi làm việc 20 tiếng, không giới hạn trình độ học vấn, có thể làm ca đêm....phương thức liên lạc 182*****12."

Chu Huy rốt cuộc nhìn thấy một cái phù hợp, cao hứng lấy di động ra chuẩn bị gọi điện. Điện thoại truyền đến âm thanh tút tút, đối phương còn chưa tiếp, cậu vừa cầm điện thoại vừa lưu ý phần thông tin còn lại: địa chỉ số 222 đường Thông Âm...

Điện thoại truyền đến một tiếng "xin chào", nhưng tay Chu Huy đã hạ xuống. Đây không phải cửa hàng tiện lợi của Lương Tĩnh sao? Trong đầu hiện lên dáng vẻ đau khổ tuyệt vọng của mẹ Lương, nhớ lại lúc đó cậu còn chưa kịp dọn hàng trên kệ xuống, đã vội vội vàng vàng đóng cửa.

Chu Huy xé tờ quảng cáo, quyết định qua xem thử.

Cửa hàng tiện lợi vẫn chưa được sửa sang lại, ngay cả mặt tường bị mấy đứa nhỏ nghịch ngợm vẽ loạn vẫn còn, tất cả mọi thứ vẫn y như cũ. Chu Huy đứng ở cửa, trong đầu không tự chủ hiện lên hình ảnh mình cùng Lương Tĩnh làm sinh ý. Lúc đó còn nói đùa với hắn, có thể đem cửa tiệm làm thành tài sản tổ tiên chuyền từ đời này sang đời khác, nhưng đến hôm nay, cửa hàng vẫn còn, người lại mất rồi.

Một người trẻ tuổi mặc tạp dề bước ra, đặt các thùng giấy phế liệu ở cửa, nhìn thấy một thanh niên ngơ ngác đứng ngoài, liền tiến lên hỏi: "Xin chào, anh đến xin việc sao?"

Chu Huy nhìn chằm chằm tạp dề màu vàng in hình con vịt trên người hắn, do dự một lúc mới nói: "Đúng vậy!"

Tạp dề này là Chu Huy tự mình thiết kế, còn bị Lương Tĩnh kháng nghị rất lâu. Chu Huy cho rằng thiết kế thế này rất dễ thương năng động, nhưng Lương Tĩnh thường phun tào nhìn nó thật ngu ngốc.

"Cho hỏi, chủ tiệm của anh là ai?" Chu Huy theo thanh niên vào trong, đồ vật trong tiệm đều không có gì thay đổi. Cũng không biết mẹ Lương đã sang tay cửa hàng tiện lợi, hay là thuê người khác tiếp tục kinh doanh.

"Chủ tiệm sao? Nghe nói họ Chu. Tôi mới tới, không biết cụ thể họ tên." Người thanh niên mang cậu đến trước cửa một căn phòng, gõ gõ.

Đó là phòng làm việc, Chu Huy rất quen thuộc với nó. Một lúc sau, có người bước ra, vậy mà lại là mẹ của Lương Tĩnh.

Mẹ Lương cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Chu Huy, miệng há ra ngậm vào, sau đó mới hô một tiếng: "A Huy..."

Người thanh niên vừa dẫn đường đầy mặt nghi hoặc, nhưng cũng không truy vấn, chỉ đi qua một bên kiểm hàng. Chu Huy ngồi bên cạnh mẹ Lương, trên tay cầm một hộp khăn giấy, một lúc lại rút ra mấy tờ đưa cho mẹ Lương đang khóc ngất bên cạnh.

Mẹ Lương nhận lấy khăn giấy nói một câu cảm ơn, mới bắt đầu kể lại tình hình của mình gần đây. Lương Tĩnh gia cảnh giàu có, cha là thương nhân buôn đồ cổ, mẹ là giáo sư đại học. Sau khi hắn qua đời, mẹ Lương xin về hưu, lúc ở nhà nghỉ ngơi lại phát hiện một tờ giấy chuyển nhượng tài sản cùng một phong thư Lương Tĩnh giấu dưới gầm giường.

Tên người nhận chính là Chu Huy.

Mẹ Lương lấy ra một phong thư: "Đây chính là bức thư đó, ta chưa mở. A Tĩnh đã chuyển nhượng lại cửa hàng này cho con..." mẹ Lương đột nhiên có chút xấu hổ: "Ta đi tìm con, nhưng người đã chuyển đi nơi khác. Thấy trong tiệm còn rất nhiều đồ nên mới muốn mở lại, chờ con trở về thì giao lại cho con."

Chu Huy cúi đầu nhìn chằm chằm bức thư trong tay mẹ Lương, đột nhiên cảm giác có dòng chất lỏng nóng hổi tràn ra mí mắt, nhỏ xuống phong thư.

Cậu cầm lấy lá thư, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa dòng chữ trên đó. Con người sống vô tư đó, vậy mà trước khi chết lại trộm vì mình làm nhiều chuyện như vậy.

"Bác gái, người đừng nói vậy, đây vốn là cửa hàng của nhà bác, bác cứ mở tự nhiên. Ngày mai con sẽ đi chuyển quyển sở hữu tài sản lại cho bác." Chu Huy cúi đầu, dùng tay miết miết miệng phong thư, không biết có nên mở nó ra trước mặt mẹ Lương hay không. Cậu rất muốn biết nội dung lá thư, nhưng lại sợ kích thích đến bà.

"Ta không cần cửa hàng này, nhà ta cũng không thiếu một cửa tiệm thế này, hơn nữa A Tĩnh nói đưa cho con thì cứ đưa cho con đi, trước khi đi nó đã làm xong những chuyện này, khẳng định là có dụng ý của mình." Mẹ Lương dường như biết cậu bận lòng, thở ra một hơi, nói: "Bức thư này, con trở về hẵng đọc."

Mẹ Lương sau khi bàn giao xong mọi chuyện với người thanh niên vừa nãy liền rời đi.

Chu Huy trong lòng không ngừng suy nghĩ về bức thư Lương Tĩnh để lại, chỉ đơn giản an bài mấy câu liền muốn rời đi. Nhưng mới đi được mấy bước đã bị người thanh niên gọi kéo lại: "Ông chủ! Ông chủ!"

Cậu nghi hoặc quay lại, nhìn hắn hỏi: "Sao vậy?"

Người thanh niên cười cười, chỉ tờ quảng cáo tuyển dụng trong tay Chu Huy: "Ông chủ anh quên rồi sao, lúc thuê tôi đã đáp ứng bao ăn bao ở mà."

Chu Huy nghi ngờ giơ tờ quảng cáo lên đọc lại, quả nhiên ở cột đãi ngộ có một mục "bao ăn bao ở"....

Mẹ Lương phỏng chừng là một người kinh doanh không chuyên, lúc tuyển dụng đãi ngộ rất cao, không chỉ bao ăn bao ở, còn có hai ngày nghỉ! Chu Huy nhìn chằm chằm nội dung tờ đơn, hoài nghi mình nhìn nhầm. Lúc cậu còn làm nhân viên, đều chưa từng nhận được đãi ngộ như vậy!

Xe của mẹ Lương đã sớm rời đi, không có khả năng gọi quay lại. Chu Huy nhìn theo bóng lưng chiếc xe, chỉ có thể nhận mệnh đưa hắn về nhà mình.

Cũng may gian phòng Chu Huy mới thuê còn một phòng trống nhỏ, cậu cũng không dùng đến, dọn dẹp lại một chút là có thể vào ở.

Người thanh niên tên Cao Viễn Hạ, 27 tuổi, cao ráo sạch sẽ, không biết trước kia từng làm cái gì.

Chu Huy nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng trẻo gầy gò của anh, lại nhìn chứng minh thư, không dám tin người trước mắt này vậy mà còn lớn hơn mình mấy tuổi, nói anh là sinh viên đại học chỉ sợ cũng không có ai nghi ngờ.

"Đúng không? Rất nhiều người đều nói như vậy." Cao Viễn Hạ vừa tắm xong đi ra, lấy khăn tắm của Chu Huy quấn quanh eo, mái tóc ướt đẫm, những giọt nước thuận theo cần cổ thon gầy chảy xuống khuôn ngực rắn chắc.

Chu Huy trả lại đồ cho anh, chỉ vào giường của mình: "Phòng của anh còn chưa dọn xong, anh trước cứ ngủ cùng tôi đi." Nói xong liền bắt đầu thu dọn chăn đệm.

Cao Viễn Hạ không có việc gì làm, ngồi cạnh giường nghiêng đầu câu có câu không nói chuyện phiếm với Chu Huy.

Qua một hồi trò chuyện, Chu Huy đã thay đổi cái nhìn về người nhân viên mới này không ít. Hành vi cử chỉ thỏa đáng, nói chuyện khéo léo, cách nhìn sự việc lãnh tĩnh lý trí, khiến Chu Huy rất khó hiểu, khí chất hàm dưỡng của người này giống như là được nhận qua chương trình giáo dục rất cao, sao lại chạy đến cửa hàng tiện lợi nhỏ bé này làm nhân viên?

Cao Viễn Hạ không chuẩn bị giải đáp nghi hoặc của cậu, chỉ cười nhẹ nằm vào trong chăn, không nói thêm câu nào.

Suy cho cùng cũng chỉ là người lần đầu gặp mặt, mặc dù là nhân viên của mình, nhưng vẫn không nên xen vào chuyện riêng của người khác. Chu Huy nhận ra mình lỗ mãng, càng không tiện mở miệng.

Cậu cầm lấy lá thư mẹ Lương đưa, nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh.

Chu Huy siết chặt lá thư, ngón tay run run rẩy rẩy, mất cả phút đồng hồ mới có thể xé mở miệng phong bì.

Chỉ có một lá thư, không biết thời buổi công nghệ thông tin phát triển như bây giờ, vì sao Lương Tĩnh lại muốn dùng cách thức viết thư lưu lại lời nhắn cuối cùng cho mình.

Chu Huy mở ra, nhưng nội dung chỉ vọn vẹn một dòng chữ ngắn ngủn, chiếm cứ toàn bộ lá thư___

A Huy, đừng tin tưởng bất kỳ ai! Bán cửa hàng nhanh chạy đi!

Chạy? Chạy cái gì? Chạy đi đâu? Cậu hiện tại đã chuyển đến nơi ở mới, rời xa mọi người, này cũng tính là chạy đi? Chu Huy nghi hoặc nhìn chằm chằm dòng chữ trên giấy.

Bất kỳ ai là ý gì?

Chu Huy ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu, đột nhiên cảm thấy khủng hoảng, nhưng cậu không đoán được dụng ý của Lương Tĩnh.

Có người gõ cửa, Chu Huy vuốt ve lồng ngực đang phập phồng kịch liệt, một lúc sau mới ấn nút xả nước, mở cửa đi ra ngoài.

Cao Viễn Hạ nhìn chằm chằm Chu Huy trán đẫm mồ hôi, quan tâm hỏi: "Cậu...rất nóng hả?"

Chu Huy lắc đầu, không nói một lời leo lên giường đắp chăn, không nhúc nhúc.

"Lạnh quá....lạnh quá....."

Trên giường rõ ràng có hai người ngủ, nhưng Chu Huy lại cảm giác như đang ngủ trong hầm băng, khí lạnh không ngừng bao phủ toàn thân. Cậu cuộn thành một đoàn, nhưng vẫn không thể chống lại cái lạnh.

Bên tai truyền đến một giọng nói trầm thấp, cả người bị trói chặt, không thể cử động. Chu Huy nhịn không được hắt xì một cái, trói buộc trên người lập tức biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro