Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành người ta lên bờ xuống ruộng mà còn dõng dạc trả lời mai là mùng 5 Tết. Đúng là khó ưa mà!!! Vậy là cô xoay lưng về phía anh để ngủ, anh cũng chỉ cười mỉm rồi lắc đầu.

Mới sáng sớm, anh đã dậy để đi chuẩn bị quà Valentine cho "chị người yêu" của mình một bất ngờ rồi. Mà anh làm gì cho cô biết, hôm qua cô hỏi anh còn giả vờ bảo mùng 5 nữa mà.

Cô vừa dậy mò mò kế bên không có người bên cạnh, mở mắt ra thì đúng là không có thật. Cầm điện thoại lên thì có tin nhắn từ anh:
"Anh ra ngoài có việc, chắc là chiều tối gì đó anh mới về. Yêu em"

Không thèm trả lời nữa vứt điện thoại sang một bên, nằm nghĩ nghĩ một hồi thì cô bật dậy, vệ sinh cá nhân thay đồ xong đi xuống nhà.

Vừa bước xuống nhà thì mẹ hỏi:

"Ủa Phến đâu con?"

"Dạ ảnh nói ra ngoài có việc đó mẹ"

"À tại mẹ không thấy xuống chung với con nên mẹ hỏi"

Loay hoay một hồi cũng đến giờ cơm trưa, cả gia đình ngồi ăn với nhau thì đến ba hỏi:

"Tình yêu của con đi đâu rồi? Sáng giờ ba không thấy vậy?"

Cô xoay sang nhìn ba trả lời

"Con gái của ba mẹ ngồi đây nè sao ba mẹ cứ hỏi người đáng ghét kia vậy" vừa nói vừa bĩu môi

"Sao vậy? Hôm qua vui vẻ lắm mà, sao nay thành người đáng ghét kia rồi?" anh Huy còn bồi thêm một câu làm cả nhà ai cũng cười cô

Ăn cơm xong thì cô lên phòng, nằm lướt điện thoại. Bộ trêu cô hay gì lướt toàn nào là khoe quà các thứ. Hứ không thèm coi nữa, cô quyết định sẽ đi ngủ vì hôm nay dậy cũng khá sớm, đối với cô.

Tới giờ cơm tối không thấy cô xuống mẹ kêu bé Hân lên gọi cô xuống, vừa dứt câu thì anh đi vào chào ba mẹ rồi nói

"Để con lên kêu Tâm dậy cho"

Đẩy cửa phòng vô thì thấy cảnh cô như con mèo con chui rúc người vào trong chăn. Đi lại gọi cô dậy

"Dậy đi em ba mẹ chờ em xuống ăn cơm kìa."

Người trong chăn lên tiếng

"Về chi nữa? Sao không đi luôn đi! Đi từ mặt trời mọc tới giờ trăng lên luôn rồi mới về."

Biết là cô nói lẫy thôi nên anh còn chọc cô thêm

"Anh đi thiệt đó nha!"

Kéo chăn xuống lườm anh một cái khét lẹt

"Hay quá ha! Hay quá ha! Kêu đi là đi nghe lời gớm!"

"Ngoan nào em bé của anh! Xuống đi để ba mẹ đợi không nên"

Cô giở mền ra giơ hai tay ra, còn gì nữa là muốn anh bế đó.

Anh cười rồi đứng lên bế cô dậy

"Anh nói em là em bé mà không ai tin hết, mấy cảnh này đâu ai thấy."

"Cha lâu rồi không bế em dạo này em hình như em nặng hơn thì phải?"

"Hứ chê em mập hả? Đồ khó ưa!"

"Có đâu! Em vậy mới thích nè, có da có thịt ôm mới đã!"

"Dẻo miệng!"

Thật ra trưa giờ cô cũng suy nghĩ rồi, người yêu cô ngọt ngào ấm áp như vậy thì cô cần gì nữa chứ. Ngày lễ hay không lễ gì thì anh vẫn sẽ như vậy, luôn nhẹ nhàng, quan tâm, chăm sóc cô, như vậy đủ rồi. Cần gì hơn!

Cơm tối cũng ăn xong cả nhà đang ngồi ăn trái cây thì anh đứng dậy đi ra ngoài.

Cô đang xem tivi với mẹ thì anh bước vô nhà tay thì cầm một bó hoa hồng thật là to nha.

Cô thì còn sao nữa, cảm xúc lẫn lộn, hôm nay anh cho cô hơi nhiều cảm giác nha từ hụt hẫng tới bất ngờ rồi giờ là xúc động nè.

"Happy Valentine's Day em bé của anh"

Và tất nhiên câu này anh chỉ nói nhỏ vào tai cô!

Cô nhận hoa từ tay anh rồi nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào hết sức có thể vì đang ở dưới nhà.

"Ra ngoài từ sáng sớm là để làm cái này đó hả?"

"Chứ còn sao nữa, em nghĩ anh có thể đi đâu được."

"Ra xích đu đi anh chụp hình cho"

Cuối cùng cũng có thể đăng facebook mình cũng có quà Valentine đồ đó, nhưng cô lại ghi cap là "Tết mà được nhận hoa đẹp ghê..." Flex chỉ là vô tình hehee! Và dĩ nhiên hình là do chính anh người yêu siêu cấp ngọt ngào ấm áp của cô chụp rồi.


Trả deadline cho tư bản VLU xong rồi mới trả cho mng dc nè 🫶🏻
Ngày này năm trước tui bay qua Malay đi concert BlackPink, năm nay ngày này cũng bay nma qua Sing xem Taylor Swift. Trùng hợp ghê chắc có duyên với 3/3 🫢
Chap này tui type ngoài sân bay luôn nè heheee.
Chúc mng cuối tuần vui vẻ 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro