Mùng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người có vitamin tình yêu thì khác hẳn nha! Từ lúc anh ra đây thì cô không còn khó chịu, bứt rứt nữa. Nhưng mà dễ gì thể hiện ra cho người ta thấy chứ!!!
Sáng mùng 4, loay hoay cả sáng thì cũng đến trưa hai người lên phòng ôm ấp cho thoả nhớ mong cả tuần liền không gặp nhau.

Lần này là cô chủ động nha, đẩy anh ngồi xuống giường rồi bản thân thì ngồi lên người anh. Cả hai đang hôn nhau rất chi thì cháy bỏng thì lại là âm thanh ấy, tiếng gõ cửa ấy và dĩ nhiên vẫn là giọng nói ấy.

" Cô út chú Phến ơi! Xuống chơi xì dzách với tụi con nè! "

Cô giật mình đập đập vai anh, anh buông cô ra trên môi hai người còn kéo được cả cọng chỉ bạc nữa mà!

Cô được anh buông thì ra sức thở, còn người đáng ghét kia lúc nào cũng vậy cứ hôn là như muốn ăn luôn người ta.

Quay sang nhìn anh, anh đang hậm hực thì cô lại mắc cười

" Sao anh có muốn chơi hông? Chơi thì đi xuống chơi nè. Chứ tụi nhỏ muốn chơi lắm rồi đó rủ em hôm qua giờ! "

" Hông anh muốn chơi cái khác à! Hông muốn chơi bài. "

Đương nhiên cô hiểu ý anh

" Nè nha nè nha! "

Anh giả bộ giận quay mặt sang hướng khác

" Thôi mà anh yêu "

Vừa nghe hai chữ kia anh cười sắp thành tiếng luôn rồi nhưng vẫn phải kiềm lại để xem cô khi dỗ người yêu sẽ như thế nào vì đa số toàn là anh dỗ cô.

" Tối đi em cho anh chơi cái khác ha! Giờ xuống nhà chơi bài đi ha! Anh yêu "

Anh xoay người lại nhìn cô cười gian gian

" Này là em nói nha anh không biết gì đâu đó "

Cô biết là xong rồi, lỡ miệng rồi nhưng thôi kệ cô cũng thích mà!

Cả hai đi xuống thì thấy các cháu cô đã ngồi chờ sẵn rồi

" Chú Phến làm cái đi "

Rồi chơi luôn! Ván đầu tiên anh xì dzách ăn hết!

Chơi một hồi cháu cô nói

" Bộ cô út giận chú Phến hay sao mà chú Phến đỏ bạc dữ vậy? "

Ủa alo? Ơ cô cũng thua mà! Oan quá nha không có giận nhưng mà ăn cô nãy giờ là sắp giận được rồi đó!!!

Chơi một hồi tới giờ ăn cơm giải tán sòng bài, kẻ buồn người vui. Và đương nhiên anh thì vui rồi còn cô thì hậm hực Con người đáng ghét kia mắc gì mà hên lắm nha cứ ăn mỗi cô thôi à! Tính cô không thích hơn thua nhưng thua người này thì cô không chịu. Ăn thì thôi đi còn chọc quê người ta nữa, tức chết cô mà! Tối nay đừng hòng đụng tới tui.

Ăn tối xong cả nhà ngồi với nhau ăn trái cây, nói chuyện.

" Anh em muốn ăn chè " cô nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe

" Hả? Em biết mấy giờ rồi hong bé? "

Cô bĩu môi

" Vậy mà hồi đó có người nói em muốn gì nói anh, anh sẽ chiều em hết. Mà giờ vậy đó, chả iu em "

Anh định trả lời thì mẹ đã lên tiếng

" Con thấy chưa? Con chiều em bé của con dữ quá giờ thành em bé thiệt rồi đó! "

Nói xong mẹ cười cười rồi đi ra sân ngồi với ba.

Anh nhìn cô, cô nhìn anh bốn mắt nhìn nhau, tưởng lãng mạn lắm ai ngờ cô chạy một mạch lên lầu khoá trái cửa lại. Anh ngơ ra chưa biết chuyện gì, chạy lên theo cô mà cửa khoá trong rồi.

" Em sao vậy? Mở cửa đi mà! "

Bên trong trả lời ra

" Anh hết yêu em rồi chứ gì? Anh nghe mẹ nói em hư em khó chiều anh vui lắm chứ gì? "

" Có đâu, mở cửa cho anh đi "

" Anh có biết là mặt anh lúc đánh bài thắng em với mẹ nghe nói em như vậy khó ưa lắm không? "

" Khó ưa cũng được nhưng mà mở cửa cho anh đi "

Cô vẫn kiên quyết

" Không là không! "

" Vợ yêu mở cửa đi em để chồng em ngủ ngoài đường thiệt hả? "

Dĩ nhiên chiêu này lợi hại nha vừa dứt câu cánh cửa tự động mở ra, anh nhanh chân chạy vô trong.

" Nè! Ai là vợ anh chứ đồ đáng ghét kia? "

Anh tiến lại gần cô, cô thì cứ lui tới hồi đụng tới cửa hết đường lui thì anh cũng ép đến.

" Lúc nãy em nói gì nói lại anh nghe đi? "

Cô biết xong rồi lần này xong là cái chắc rồi

" Ờ ờ ờ thì em có nói gì đâu "

Anh nhấc hai chân cô lên bế cô ép sát vô cửa, môi anh cũng ép môi cô hôn mạnh bạo hơn bình thường.

Hôn được một lúc đem bế cô lại giường để cô nằm xuống anh cởi áo mình ra trước, sau đó là đến phần cô. Không biết do cô xui hay anh xui mà hôm nay cô lại mặc yếm, đã vậy còn yếm dài nữa.

Loay hoay một hồi mới xong phần làm nóng.

" Em đừng mặc yếm nữa! "

Ơ vô duyên cái con người này

" Em để ý nha mỗi lần em mặc yếm anh đều kêu như vậy? Sao vậy? Bộ em mặc không đẹp hả? "

" Không phải chẳng qua là em mặc yếm thì rất là khó cởi !!! "

Thì ra đây là lý do mỗi lần cô mặc yếm anh đều như vậy.

" Trời anh có biết bao nhiêu người trên Tiktok xin info yếm của em hong? "

"Anh không biết!!! Bây giờ anh xử em trước đã"

Lúc hai người buông nhau ra cũng là chuyện của nửa đêm!!! Anh ôm gọn cô trong lòng, cứ ngửi ngửi tóc cô.

" Anh biết mai là ngày gì không? "

Anh trả lời ngay và luôn không do dự

" Mùng 5 Tết "

Đúng rồi ừ thì mùng 5 Tết. Đẩy anh ra xoay lưng về phía anh

" Mùng 5 Tết rồi đó đi ngủ đi " còn cố ý nhấn mạnh " mùng 5 Tết "

Anh cười nhẹ hôn lên trán cô, làm sao anh không biết mai Valentine chọc cô tí thôi chưa gì đã dỗi rồi.

Mấy ní đọc trước đỡ đi khi nào tui chạy deadline xong tui up tiếp nhooo 🥰✨
À đúng rồi khúc H á mấy ní tự nghĩ đi nha chứ viết H tui bị yếu nghề 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro