Mùng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay cũng như năm ngoái, mùng 3 là anh Tết anh bay ra Đà Nẵng với cô. Nhưng năm nay anh không hề nói trước với cô, trước ngày anh bay hai người nhắn tin với nhau:

" Anh không ra với em thiệt hả? "

" Thiệt mà! Em sao vậy bình thường anh nói thì em cũng đâu hỏi lại đâu? "

" Không có gì! Đồ đáng ghét! "

Không thèm trả lời những tin nhắn sau của anh nữa.

Anh cũng biết chắc là cô gái của anh lại dỗi rồi! Anh cười cười, mai ra Đà Nẵng lại phải dỗ cô như em bé rồi.

Thật ra thì cũng không giận dỗi gì đâu chẳng qua là năm nay mùng 5 Tết cũng là Valentine đó, người ta muốn người yêu bên cạnh thôi mà!

Nói đi cũng phải nói lại, anh với cô cứ kè kè vậy cũng không được. Anh về nhà cũng có mấy ngày Tết à, nếu cô lên tiếng nói anh ra Đà Nẵng với mình chắc chắn anh sẽ ra đó nhưng mà cô không thể vì mình mà không suy nghĩ cho anh.

Sáng mùng 3, cô dậy khá sớm nhưng không muốn xuống nhà. Trong lòng cứ buồn buồn, khó chịu, bứt rứt quá huhu. Mọi năm là có anh người yêu kế bên rồi vậy mà năm nay không có, đã vậy nguyệt kỳ còn đến đúng lúc lắm, tối qua vừa đến luôn. Thật biết trêu cô mà, không có người yêu bên cạnh rồi mà còn nguyệt kỳ rồi Valentine!

Không muốn tủi thân cũng phải tủi thân đó! Cô cứ nằm đó đến gần trưa mẹ lên kêu cô cũng không xuống bảo là:

" Hôm nay con hơi mệt, con không xuống đâu "

Mẹ cười cười lắc đầu rồi cũng đi xuống nhà, mẹ làm sao mà không biết cô bị gì cơ chứ!

Mẹ vừa xuống nhà không được bao lâu thì đến mấy đứa cháu lên gõ cửa rủ cô út chơi bầu cua.

Nhưng kết quả là vẫn vậy cô nằm trên giường không xuống là không xuống.

Mới yên tĩnh được chắc hơn 30 phút thì lại có tiếng gõ cửa, lần này bực thiệt rồi nha người ta đã nói là không xuống mà. Vừa bước xuống giường đi lại mở cửa định lên tiếng thì cô nhìn người đối diện rồi đơ ra vài giây.

Anh chưa kịp nói tiếng nào cô đã đánh vào vai anh vài cái rồi lao vào ôm anh khóc như đứa trẻ vừa mới bị ghẹo xong. Anh nhấc bổng cô lên ôm cô vào phòng rồi khoá cửa lại, chứ để cô đứng trước cửa khóc như ai thấy lại tưởng anh làm gì cô mất.

Đặt cô ngồi xuống giường, hai tay lau nước mắt cho cô còn cô thì bao nhiêu bứt rứt, ấm ức từ tối đến giờ như tuôn trào ra hết khóc như chưa từng được khóc. Anh vẫn ngồi đó, ôm cô vào lòng để cô khóc trong lòng mình đến khi dứt hẳn. Anh mới lên tiếng:

" Sao vậy? Ai làm cho người yêu anh uất ức đến mức khóc lạc hết cả giọng như vậy? Nói anh nghe đi? "

Cô vẫn trong lòng anh

" Không là anh thì còn ai vào đây! Nói không ra với người ta mà bây giờ ra làm gì nữa! Đồ đáng ghét! Đồ khó ưa! "

Anh cũng chỉ cười cười đáp

" Làm sao mà anh không biết em nhớ anh, em muốn anh ở bên cạnh em "

" Em mới không thèm nhớ anh, làm người ta mới mùng 3 Tết đã khóc lóc như vậy rồi! "

" Là lỗi của anh, tất cả là tại anh! Anh xin lỗi. Ngoan đừng khóc nữa! "

Cô ở trong lòng anh một hồi lâu, nhỏ giọng lên tiếng:

" Anh có thấy em phiền lắm không? Có tí chuyện cũng khóc cho được, em không biết sao nữa lúc trước em không như thế đâu nhưng không biết từ khi nào em lại có thói quen dựa dẫm vào anh. Anh có thấy em trẻ con lắm không? "

Anh buông cô ra ngước mặt cô lên, bốn mắt nhìn nhau:

" Ngốc quá đi, anh là gì của em chứ? Em có quyền nhõng nhẽo, khó chịu thậm chí là tức giận thì cứ xả vào anh. Nếu em không như vậy có khi anh lại có cảm giác anh không cho em được sự an toàn đó. Hiểu không? Ngoan đừng suy nghĩ lung tung nữa nha. "

Nói rồi để cô vệ sinh cá nhân thay đồ xong cả hai nắm tay nhau xuống lầu chào hỏi anh chị nữa chứ. Khi nãy vừa đến nhà cô chỉ kịp chào ba mẹ là mẹ đã bảo anh lên phòng gọi cô xuống rồi.

" Khi nãy mẹ còn nói với anh em biết là gì không? "

Cô ngơ ra chưa kịp trả lời anh đã nói tiếp:

" Mẹ nói là bình thường em đã cứng đầu rồi anh chiều em quá giờ em hư rồi "

Cô đánh lên vai anh một cái rõ kêu rồi cả hai đi xuống nhà.

Mng đọc nữa khum để tui viết tiếp Valentine nè hihi 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro