Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi qua từng tán cây lấp lánh trên khu đồi , hai hình bóng một to một thấp ngồi bên nhau giữa khu rừngngập hoàng hôn ,âm thanh cười nói cũng theo đó mà mân mê vành tai , đến tận lúc này , bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy cậu . Lạ thay , Murata lại không phiền mà để tâm việc đó , ngược lại còn có chút thích , chút gì đó ngưa ngứa ngay lồng ngực phập phồng , ánh mắt cũng khẽ run mà ngắm lấy người kế bên , muốn mở lời hỏi nhưng lại sợ cảm giác này phút chốc sẽ biến mất khỏi lòng bàn tay.

Đột nhiên nhớ đến bánh gạo mình đã mang theo , Murata lấy ra hai chiếc hộp vuông màu đen điểm thêm vài hoạ tiết hoa trà đỏ rực. Bên trong cũng tỉ mỉ không kém với năm chiếc bánh gạo mang hình thù khác nhau , hoa có , lá có , những thứ mà Kokushibou chưa lần nào có ý định nhìn đến nên đừng nói gì là đụng vào . Tình huống trở nên khó khăn cho hắn , nếu từ chối thì sẽ rất mất lịch sự , chính cậu đã mang đến , và còn một hộp riêng cho hắn ta nữa . Bên này Murata không khách sáo mà cắn lấy chiếc bánh gạo mềm mại trên tay , vỏ ngoài mềm dẻo kèm theo vị ngọt thanh từ nhân đậu đỏ , một sự kết hợp tuyệt vời khiến mọi tế bào cảu cậu như nhảy bẫng lên vì hạnh phúc.

-N-Ngài không thích bánh gạo nếp sao?

Nhận ra người nọ chỉ lăm lăm nhìn vào chiếc hộp trên tay mà không động vào khiến cậu có phần thắc mắc , Murata cứ nghĩ rằng bánh gạo sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời nếu trò truyện ngoài trời , nhưng có lẽ không phải với hắn, tâm tình có chút hụt hẫng mà thu lại ánh mắt . Chiếc bánh gạo cắn dở trên tay cũng không cảm thấy ngon miệng nữa.

Liếc khẽ qua tấm màn che , Kokushibou mím chặt môi , phải làm sao trong tình huống như thế này , hắn không muốn phải bỏ thứ này vào miệng vì đối với quỷ ngoài thịt người thì mọi thứ khác đều có vị tạp nham , không thể nào nuốt nổi . Cắn chặt răng, hắn ta bỏ vào miệng một chiếc bánh gạo , rồi cứ thế nuốt thẳng không thèm nhai , vì hắn ta biết nó sẽ còn tồi tệ hơn nếu nhai sau nó nôn ra .

-Vị không tệ

Câu nói lọt vào tai , Murata như lấy lại tinh thần, vui vẻ đến tít mắt , mà chẳng biết rằng sau tấm màn che kia , hắn gần như muốn moi chiếc bánh gạo vừa nãy ra khỏi cuống họng , vị của nó như thể cao su vậy , thật khó nuốt. Nhìn thấy người nọ cười nói liên hồi, Kokushibou thở phào ,hắn không rõ tại sao lại hành hạ bản thân như thế này , nhưng khi thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cậu thì hắn ta lại có một thứ cảm giác lâng lâng , dù cho có uống bao nhiêu rượu cũng không thể nào say , nhưng rõ ràng đây là say, như thể hắn đang tìm lại được bản thân , tìm lại được những thứ dường như bị lãng quên trong quá khứ đã trăm năm kia.

Vẫn như mọi lần , cả hai vui vẻ trò chuyện trong khu rừng mát mẻ , đôi lúc còn có thể nghe tiếng ve vo ve bên tai.

Một ngày trôi qua thật nhanh đối với cậu và hắn , thậm chí vẫn còn chưa nhớ rõ bản thân đã nói gì với người nọ , trong cuộc nói chuyện , Kokushibou hầu như chỉ chú tâm lắng nghe cậu , ít nhiều thì cũng chỉ đôi ba câu rồi lại thôi , nhưng điều đó cũng làm Murata cảm thấy hào hứng vì điều đó cho thấy hắn chăm chú nghe từng câu nói của cậu .

Bọn họ chia tay nhau lúc chiều tà , có thể nếm được mùi vị đăng đắng của tiếc nuối ngay đầu lưỡi , cậu cũng đành xoay người để lại hắn ta nhìn theo hình bóng kia dần nhỏ bé rồi khuất hẳn trong màu nắng chiều , như một thói quen .

Những bước chân loạt soạt trên con đường đầy đất đá , Murata tự hỏi bản thân liệu như thế này có trái lại những nguyên tắc vốn có của bản thân hay không , hoặc chỉ à một giây phút ích kỷ nhất thời mà có thể đẩy cậu đến những sự lựa chọn khó nhằn . Rõ ràng cả hai đều là nam nhân , nhưng mỗi khi ở bên Kokushibou , cậu lại có một thứ cảm xúc khó tả thành lời , lần nào cũng chỉ mong thời gian có thể trôi chậm dù là một chút để có thể ở lại đây lâu hơn . Cậu sợ , sợ rằng đây chỉ là những thứ cảm xúc suy nghĩ nhất thời mà bản thân nhấm nháp , mọi thứ trở nên rối bời . Đôi mắt lờ mờ nhìn về phía xa , nếu một ngày không còn được gặp lại hắn thì cậu có cảm thấy mất mát không , và hắn ta có nghĩ giống như cậu hay không . Nghĩ đến đây lồng ngực như muốn nổ tung , Murata khó có thể chấp nhận những tư tưởng của mình ngay lúc này , chỉ vì cái nắm tay đó , vì những cử chỉ ân cần đó và cả thứ giọng nói ấm áp luôn sát bên tai , làm cậu như mê muội , ngày càng chìm sâu , sợ rằng mổ ngày không thể dứt ra được nữa.

"Nhưng đây là chuyện trái luân thường đạo lý"

Đúng như bốn chữ "luân thường đạo lý" thứ tình cảm đơn phương cho một nam nhân của cậu thì thật sự là sai trái , mi tâm rưng rưng đọng một màn sương trong suốt , liệu bản thân cậu sẽ phải đối mặt với chuyện này như thế nào đây . Cơ thể người con trai đột nhiên run lên , nhận ra là vì khi này cậu vô ý đưa tay để bẻ cành cây che lấy lối đi mà đụng trúng phần ngực . Vì một lý do nào đó , khoảng thời gian gần đây mỗi khi thức giấc cậu đều cảm thấy hai bên ngực sưng lên kèm theo một tràn nhạy cảm khi chạm vào , Murata từng có ý định lấy băng vải băng chúng lại , nhưng lại sợ trời nóng sẽ làm chúng tệ hơn . Vạch áo mình nhìn vào hai bên ngực sưng đỏ mà nhô lên , cậu không khỏi thở dài , có lẽ khi ngủ đã bị côn trùng cắn vì cậu là một đứa sâu ngủ , trừ khi trời sập xuống bên tai thì may ra cậu mới có thể thức .

————————————————————————————————————————————————

— Hắt xìi

Phía bên này con côn trùng cao 1 mét 65 , nặng 61 kí như chột dạ khi bị nhắc đến khứu giác không khỏi ngứa ngáy .

— Cậu ổn chứ .. "Tanjiro"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro