Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn nhẹ cất bước mà dừng chân lên chiếc ô tối màu của hắn , dưới bóng râm lộ rõ ánh mắt lưu luyến khi nhìn theo thân ảnh cậu từng lúc một hòa vào thứ bóng tối đằng sau tán cây .
Kokushibou xoay người bước dư âm sau từng bước chân , chiếc khăn che mặt bị hắn vứt bỏ ngay trên đám cỏ , không một chút tiếc thương mà dẫm lên những bông qua khoe sắc trên đường , vậy thì tại sao khi ở với cậu thì hắn lại niếm được những cảm xúc kia ngay trên đầu lưỡi cơ chứ.
"Liệu sẽ gặp lại ?"

—————————————————————————————————————
Murata trên đường trở về thì tâm tư lại không như bước chân nhẹ bẫng , nó nặng nề một cách kì lạ, hoàng hôn đem những trầm ấm  giấu đi sau góc khuất của trời, đêm đen bắt đầu trải dài từng ngóc nhỏ của thủ phủ .Màng đêm vươn lấy ánh mắt người , phản chiếu hình ảnh của ánh trăng mờ nhạt bị mây che khuất. Những chùm sáng mập mờ khẽ lướt qua mái tóc, qua hàng mi chậm nhấp nhô theo nhịp thở của cậu, cánh cửa mở toang cũng chỉ để đón gió và trăng , nhưng có lẽ đêm nay nó là một ý định sai lầm .

Một bóng đen chậm rãi bước đến trước thềm cửa , thậm chí hơi thở cũng trở nên có phần trì trệ để người nọ không thức giấc , anh ta khẽ vuốt lấy lọn tóc đen mà hôn xuống . Không dừng ở đó , anh ta cúi xuống đem gương mặt của bản thân tất cả đều chôn vào nơi cổ người nọ, tham lam mà hít lấy hương thơm tựa anh đào dịu ngọt , bàn tay cũng không yên vị mà lần mò qua chiếc áo mỏng , vuốt lấy điểm hồng trên ngực cậu mà mân mê khiến cậu không kiềm được mà rên rỉ trong mơ màng .

- Ưm

Thứ âm thanh xấu hổ khiến anh bừng tỉnh , rút lại bàn tay mà nhanh chóng ngồi dậy .

"Mình đang làm cái quái quỷ gì thế này"

Có thể cảm nhận được gương mặt và vành tai đang dần nóng lên, thân ảnh nọ liền không chần chừ mà quay lưng rời khỏi , không một tiếng động . Trước khi bước khỏi gian phòng liền không nỡ mà quay lại nhìn lấy cậu , có chút tiếc nuối nhưng rồi cũng biến mất sau màn đêm .
——————————————————————————————————————————————————-

Thời gian như một thoáng mà trôi đi , có chút quá nhanh để có thể nhìn lại mà cảm nhận , kể từ ngày ấy , Murata bắt đầu bắt gặp Kokushibou nhiều hơn , chẳng biết do vô tình hay cố ý , mọi thứ như được sắp đặt vậy. Đôi lúc nó vô ý đến mức không hợp lý , cậu còn nghi ngờ việc có phải cậu đang bị trêu đùa bởi Kokushibou không , nhưng có lẽ là không vì lần nào cũng bắt gặp hắn với dáng vẻ ung dung quen .

Hai con người ngày càng có một thứ gì đó mỏng manh được liên kết với nhau , dù mỏng manh nhưng lại chói loá như bạch kim vậy , những cảm xúc không kiềm lại được mà tuôn trào vào những buổi chiều nhẹ nắng, hắn vẫn vậy lúc nào cũng mang chiếc ô bạc màu và chiếc khăn che mặt . Dù bản thân Murata rất tò mò về những đường nét sau tấm khăn kia nhưng cậu không muốn đề cập về vấn đề này trừ khi đối phương chủ động nói về nó vì nhỡ như đó là một quá khư hay nỗi lòng mà Kokushibou không muốn nhắc đến thì sao . Cậu tôn trọng hắn , với tư cách một người kiếm sĩ , và cũng có một chút cảm giác nào nó lâng lâng trong lòng ngực mỗi lúc đối mặt lấy người.

Hai bàn tay nhanh nhẹn gói những chiếc bánh được gói kỉ càng trên bàn , Murata không cần chừ mà hướng thắng đến địa điểm gặp mặt quen thuộc , nơi mà dường như hắn ta rất thích . Cậu cũng không phàn nàn mà đồng ý trong im lặng , miễn là hắn ta cảm thấy thoải mái thì cậu cũng sẽ cảm thấy điều tương tự . Như mọi khi hắn ta đã đứng sẵn dưới bóng râm của chiếc ô , vừa xoay lưng liền bắt gặp đôi mắt trong veo không cảnh giác mà nhìn lấy hắn , cảm giác như cái thứ ngủ quên bao lâu nay trong lòng ngực như vừa hẫng một nhịp , đưa tay lên cảm nhận thì vẫn chỉ là một cơ thể quỷ dị không hề có sức sống . Tại sao hắn lại không thể thoát khỏi ánh nhìn của nhân loại kia, ngươi mà lúc nào cũng loắt thoắt về những câu chuyện bên tai hắn , lúc nào cũng cười một cách ngây ngốc , như chưa từng bị vấy bẩn bởi bất cứ thứ gì .

Kokushibou chậm rãi đi đến đôi diện cậu , điều đó khiên Murata dường như có chút bất ngờ vì theo lẽ thường hắn vẫn sẽ đứng chờ cậu đến bên cạnh , sẽ không chủ động đi đến như thế này. Đôi tay lạnh lẽo chạm nhẹ lên mái tóc mềm , khiến cậu bất giác run lên , cảm giác lành lạnh ấy không kết thúc mà vuốt lấy mang tai của cậu .

— Tóc, ngắn đi một chút rồi

Giọng nói trầm ấm rót vào tai của người đối diện , Murata như hoá đá mà đứng im , không dám nhìn vào hắn , mặt kệ cho cả gương mặt và vành tai nóng lên theo từng cái chạm của người nọ.

— V-vâng ngài thấy nó thế nào?

Âm thanh của cậu run rẫy như sắp khóc , thật sự khi tự mình tân trang lại mái tóc cảu bản thân , cậu đã rất lo sợ rằng sẽ phá hỏng diện mạo này , dù gì thì Kokushibou cũng từng nó rằng mái tóc cậu rất dễ nhìn nhưng thật sự Murata không thể chịu được cảm giác nóng bở hơi tai ở sau gáy nữa.

— Rất hợp.

Vì lý do nào đó hắn ta lại thấy có chút đáng yêu , từ điệu bộ đến cử chỉ đều là muốn làm hắn hài lòng .

Nghĩ đến đây Kokushibou không kiềm được mà mỉm cười sau tấm màn che ,nhưng bằng cách nào đó cậu chợt bắt được nụ cười ấy , chỉ trong khoảng khắc tâm tư như nở hoa mà rạo rực , Cảm giác này là gì? Murata bối rối đưa bàn tay lên che đi gương mặt đang nóng rực của mình.Nhìn thấy hành động ríu rít của người con trai nọ , hắn lại có chút lo lắng.

"Tại sao lại che đi"

Tay hắn ta liền nhanh hơn não mà nắm lấy bàn tay cậu kéo ra, gương mặt cậu lúc này như muốn nổ tung , chỉ muốn quay đi không để hắn thấy.

-Cậu ổn chứ ?

-K-Không sao đâu , T-Tôi chỉ cảm thấy trời hôm nay hơi nóng haha...

Cố gắng kéo lên một nụ cười gượng gạo , cậu tránh né đi ánh nhìn sau chiếc khăn mà Murata biết rõ đang nhìn thẳng vào cậu. Nhìn lại bàn tay còn đang bị người kia nắm chặt lấy, bỗng có chút đau nhức cậu ngượng ngùng thu tay về .

Cảm thấy hơi ấm biến mất trong chốc lát, Kokushibou nhìn về bàn tay trống không của mình mà ngẫm nghĩ.

" cậu ấy không thích nắm tay sao?"

Phía bên này Murata nhìn thấy người kia vẫn đứng đấy mà nhìn vào bàn tay trống không của bản thân , cậu đường như nhận ra được gì đó nhanh chóng lên tiếng .

— ngài muốn thứ này sao ?

Murata đem bàn tay mình đặt lên lòng bàn ta của hắn ta , thật lòng thì cậu chỉ muốn đùa hắn một chút nhưng chưa kịp thu về thì bỗng bị nắm lấy , những ngón tay thô sần chậm rãi đan vào bàn tay cậu . Không giấu được sự bất ngờ , ngước mắt nhìn lấy thân ảnh trước mắt , Murata không biết nên làm gì trong tình huống này , cậu muốn rút lại trò đùa lúc nãy nhưng có lẽ quá muộn mất rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro