Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

Chiếc khoá thách thức sự kiên nhẫn của cậu cuối cùng cũng có dấu hiệu di chuyển, Murata nhanh chóng lợi dụng lực đẩy mà xoay lõi chốt một vòng thuận chiều của nó. Không ngoài dự đoán khi chiếc khoá bị mở bung còng chân cũng theo đó nới lỏng dần khỏi cổ chân cậu, như thể được thoát khỏi song sắt trong một khoảng thời gian mà cậu không rõ là đã là bao lâu, dù sao thì cũng không có tâm trạng để đếm cũng như trong gian phòng này làm gì có cuốn lịch nào đâu chứ.

Đôi chân nhẹ tênh bước đều trên sàn chiếu tạo nên âm thanh kẽo kẹt nhưng điều đó không ngăn cậu trai phía trước dừng bước chân hướng về phía ánh sáng mỏng manh được hé mở sau cánh cửa. Cậu cố gắng bước đi chậm rãi nhất có thể để không gây quá nhiều tiếng động, ai đời bỏ trốn lại gây sự chú ý mà đường đường chính chính đi bằng cửa trước đâu chứ. Vì lý do nào đó ngay lúc này cậu cảm thấy bản thân như một siêu trộm, kĩ năng bẻ quá thượng thừa mà chính bản thân cũng phải tự nhìn lại và nếu thoát ra khỏi đây an toàn thì cậu sẽ đi làm tình báo viên hoặc thứ gì đó đại loại như thế như một nghề tay trái.

Trong lúc tự suy diễn về bản thân, hoàng hôn chiều hôn lên mí mắt đen láy kéo cậu khỏi những suy nghĩ vu vơ của mình, dù biết rằng đã khá lâu cậu chưa bước chân ra khỏi căn phòng đó, nhưng quan cảnh này như một bức tranh đang được trưng bày trước mắt vậy. Có lẽ đã quá quen với bóng tối mập mờ cùng ánh nến lấp ló trong gian phòng kia mà cậu đã quên rằng mặt trời từng đẹp đến thế, ánh vàng cam phản chiếu trong màu đen của đêm trong mắt người con trai. Không để những thứ này xao nhãng bản thân,  Murata xoay người đi vào phía sau thủ phủ, âm thanh loạt soạt của hoa cỏ phía dưới chân tiếp xúc trực tiếp lên bàn chân trần mà không có sự bảo hộ nào của cậu, quả thật có chút ngứa ngáy và châm chít sau mỗi bước đi nhưng điều đó càng tiếp thêm động lực để thoát khỏi nơi này. Xung quanh là tường thành cao ngút ước chừng là chiều cao cảu hai, ba người trưởng thành gộp lại, suy nghĩ về việc leo qua nó để thoát thân bị dập tắt ngay lập tức.

Bản thân là một sát quỷ nhân thì tất nhiên sẽ thuộc tuýp người có năng lực và được huấn luyện để thực hiện những công việc mà người mà bình thường không thể, nhưng nếu Murata nói rằng trong hàng năm trời cậu tập luyện mỗi ngày chỉ để học một chiêu thức thì sao, thậm chí dù có dành hàng tá giờ đồng hồ luyện thể chất thì cũng không thể bay nhảy một cách cơ bản mà hầu như sát quỷ nhân nào cũng có thể. Nếu muốn làm thế, vì một số nhiệm vụ yêu cầu việc chạy và bay nhảy trong một khoảng thời gian dài thì Murata thường trang bị phần đế giày phục vụ như một chiếc đòn bẩy ngay gót chân để có thể gia tốc cũng như tăng khoảng cách mỗi bước chân.

Murata thở dài nhìn đôi chân trần có phần mong manh cảu bản thân sau ngần ấy thời gian được tên kia chăm sóc như báu vật mà nâng niu, nói không ngoa thì cậu cảm giác nếu còn nán lại thì sớm muộn gì cậu cũng trở thành một cục bột mì trắng nõn mềm mại bị lăn lóc dưới tay tên đó mất.

Sau một lúc đi thì cuối cùng Murata cũng đến được nơi mà cậu khá chắc là phía sau của thủ phủ, phần tường rào bị đứt đoạn một và thay vào đó là một chiếc cổng sắt to lớn, phía sau nó không gì khác mà chính là thế giới bên ngoài.

————————————————————————————————

" Đó là những gì các ngươi cần biết."

Muzan kết thúc câu nói của bản thân và ra hiệu lệnh tất cả rời đi ngoại trừ các thượng Huyền và chiếc bình phong di động Kazuuchi. Trong khoảng thời gian gần đây hắn cảm thấy thuộc hạ của mình cư xử có chút khác biệt, nhất là Kokushibou. Trong khái niệm của hắn ta thì cảm xúc của cấp dưới không quan trọng bằng mệnh lệnh của cấp trên nên đời nào hắn lại quan tâm về điều đó chứ.

" Bên khu đèn đỏ dường như đã bị chú ý."

Một câu nói đơn giản nhưng đầy ẩn ý từ vị vua của bọn họ, Muzan biết rằng khu vực đó thuộc quyền quản lý của anh em Thượng Huyền Lục nhưng về phần năng lực thì hắn không đủ tự tin về bọn họ vì nếu tính theo kinh nghiệm, hai anh em đó vẫn còn khá non nớt, còn sát quỷ đoàn có lẽ đã chiêu mộ được vài nhân tài mà chính hắn cũng không ngờ đến, ví dụ điển hình nhất thì có lẽ là vụ núi Natagumo. Hắn liếc mắt đến dàn thượng quỷ dưới trướng, Gyokko chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay lập tức, Hantengu thì có năng lực nhưng quá phụ thuộc vào cảm xúc, Douma chắc chắn sẽ nằm tỏng danh sách loại đầu tiên với sở thích và cách hành xử của hắn ta khi nói đến phụ nữ và khu phố ăn chơi, Akaza thì càng không thể khi mà Muzan đang cố để tránh hắn tiếp xúc với phụ nữ nhiều nhất có thể khi nhìn thấu được quá khứ mà hắn ta luôn giấu kín.

"..."

Không một tiếng động khiến sức nặng của không khí như đè nặng bọn họ, quả thật sát quỷ đoàn đã nhận ra việc những người con gái cũng như kỹ nữ lần lượt mất tích ở khu phố đèn đỏ cũng như những cái xác được tìm thấy không còn nguyên vẹn bên trong những con hẻm tối sau màn đêm. Sẽ rất rắc rối nếu lần này họng cử đi những trụ cột cũng như những sát quỷ nhân có năng lực, dù đã đoán trước việc bị phát hiện hoặc nghi ngờ nhưng nó đến quá sớm với sự chuẩn bị của hắn.

" Thời gian tới hãy chú ý đến bọn sát quỷ nhân, đừng để ta phải thất vọng."

Suy đi nghĩ lại thì tên chúa quỷ cũng thấy cách nào cũng không phù hợp với tình huống hiện tại, hắn ta dự tính sẽ ghé qua chỗ của Thượng Huyền Lục để cho bọn họ một ân huệ. Tất cả đều tự giải tán sau đó, Kazuuchi thì cũng không ngoại lệ mà xoay người rời đi, Kokushibou nhìn theo bóng lưng hắn mà không khỏi đặt ra hàng loại nghi ngờ, gương mặt tối sầm khi những lời nói vừa rồi lại đi qua đại não hắn một nữa.

————————————————————————-

" Ngài nói phố đèn đỏ sao?"

Zenitsu hoá đá với những gì bản thân vừa được nghe, nhiệm vụ sắp tới của bọn họ đã được đổi và người đồng hành lần này là Âm Trụ cũng là người đã đến tận nơi luyện tập của hắn để thông báo về việc đó. Tất nhiên là Inosuke sẽ là người đầu tiên nhảy cẫng lên rồi nổi điên đòi chém Uzui vì kế hoạch sắp tới, nhưng khoang đã có gì đó hơi khác, không phải những lúc như thế thì ai đó sẽ chạy đến can ngăn tên đầu heo đó sao.

"....."

Hắn đưa mắt nhìn người bạn đồng hành bấy lâu của mình đứng thẩn thờ như người mất hồn, đôi mắt thì nhìn về phía xa xăm mà không màn những thứ xảy ra xung quanh. Quả thật hắn ta đã nghe tin rằng tên tiền bối khiến tên đầu đỏ kia chết mê chết mệt đã mất tích được một khoảng thời gian vẫn chưa được tìm thấy, nhưng không phải là quá đột ngột rồi sao, lại ngay lúc này nữa, cứ thế này thì tên ngốc này còn tâm trí đâu mà đi làm nhiệm vụ cơ chứ. Cậu ta còn phải chăm sóc em gái và giữ tên đầu heo dễ nổi điên kia tiếp hắn nữa chứ, sau một lúc suy nghĩ Zenitsu bỗng nghĩ ra gì đó, mà chậm rãi ghé vào tai Tanjiro mà thì thầm.

"Này nhiệm vụ này ở khu phố đèn đỏ đó, chưa ai tìm ở đó đâu.... Cậu không nghĩ ..... Anh ấy có thể đang ở đó sao?"

Câu nói này như kéo cậu ta trở về hiện thực, nếu nghĩ lại thì thật sự chưa ai tìm kiếm ở khu phố đèn đỏ cả, vì phần trăm tìm thấy người đó rất thấp. Lý do đầu tiên là khu phố đèn đỏ nằm khá xa so với thủ phủ cũng như cậu tin rằng Murata sẽ không đặt chân đến những nơi như thế, dù cho cơ hội thấp đến đâu thì vẫn tốt hơn không có gì. Tanjiro liền xốc lại tinh thần mà quay sang Âm trụ hỏi về kế hoạch lần này, sẽ có chút khó khăn khi muốn trả trộn vào kĩ viện khi cả ba bọn họ đều là những thiếu niên đầy vết chai sạn và cơ thể thô ráp.

" Về chuyện đó thì đừng lo ta tự có cách.'

Hai tay khoanh trước ngực thể hiện rõ sự tự tin trong lời nói, Uzui nói rằng bản thân đã có cách nhưng bọn họ vẫn chưa rõ tình hình hiện tại và sắp tới của bản thân bị đẩy vào kĩ viện dưới thân phận tạp vụ cho các Oiran trong kĩ viện.

' Anh rốt cuộc đang ở đâu? Dù chỉ còn một tia hi vọng thì em vẫn sẽ tìm anh.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro