Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Làm tóc sao?'

Nhìn từ bên ngoài, Kazuuchi có vẻ đang rất lắng nghe cũng như tập trung vào kế hoạch mà vua của bọn họ đang diễn dãi cho bọn hắn, nhưng thật ra lại đang quan sát cũng như suy nghĩ về chú mèo đen của hắn mà không ai biết cả.

Quả thật dạo gần đây tóc cậu đã dài ra không ít, nhưng hiếm khi thấy cục cưng của hắn lại muốn chăm chút ngoại hình, ngày thường cậu ấy còn không thèm quan tâm đến làn da cũng như quần áo của bản thân cơ mà. Cuối cùng cũng là hắn ta tự làm tất cả, chăm đến từng chân tơ kẽ tóc để chắc rằng mọi thứ đều hoàn hảo cho bé cưng độc nhất của hắn. Nghĩ đến đây Kazuuchi không tự chủ nhếch mép, không lẽ vì hắn ở đó nên cậu xấu hổ nên lúc hắn đi vắng thì liền nổi hứng mà không muốn hắn biết sao, mèo con cũng quá ranh mãnh rồi.

' Đi lấy cho em ấy đi'

Nhận được cậu trả lời ở phía bên kia, người phụ nữ liền trả lời Murata qua loa rồi xoay lưng đi lấy những thứ mà cậu yêu cầu. Cả đám quỷ vừa nãy nhìn thấy cái nhếch mép của Kazuuchi thì không tự chủ mà rùng mình, cái tên điên này lần nào hắn ta cười thì đều làm ra những chuyện trời ơi đất hỡi mà cái đám dọn tàn cuộc thì lại là tụi này, nếu được ban một câu trả lời từ ngài ấy thì tụi nó thề sẽ hỏi rằng ngài giữ tên khốn này làm gì khi mà hắn chẳng mang lại lợi ích mà chỉ lông ngông gây chuyện suốt ngày.

Càng nhìn lại càng không nhìn thấu được mấy kẻ này, một tên thì mặt lúc nào cũng lạnh tanh không một chút cảm xúc, còn tên còn lại thì luôn đeo chiếc mặt nạ thân thiện mà không ai biết trong lòng hắn có đang âm mưu giết họ bất cứ lúc nào không nữa. Bọn họ nhớ đã có lần Kazuuchi đã ra tay với chính đồng bọn mà không chần chừ, lúc đó kể cả ngài Muzan cũng ngao ngán mà không can ngăn, nếu nhớ không lầm thì tên đó đã nói gì đó về thói quen sinh hoạt cũng như việc hắn ta sống như loài người mà khinh miệt hắn còn hỏi rằng tên nào đã dạy Kazuuchi những thứ tầm thường đó, chưa nói được hết câu thì đầu tên quỷ đó đã lăn lóc trên sàn chiếu vấy bẩn cả một mảng xanh của sàn nhà.

Đó cũng là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến tận mắt sự giận dữ lan dần trên gương mặt hắn, còn cả huyết quỷ thuật kì lạ của hắn ta mang tên "Phản Nhật Tân", có lẽ đây là lí do Muzan coi trọng hắn vì thật khó hiểu khi một tên quỷ lại mang sức nóng của mặt trời trong huyết quản của hắn.

Ngay khoảng khắc đầu tên đó rơi xuống Kazuuchi không ngần ngại mà sử dụng huyết quỷ thuật khiến thân thể cũng như đầu tên nọ cháy rụi như thể bị ánh mặt trời thiêu đốt dù cho cả bọn đang đứng ngay ở hang ổ của bản thân, nơi mà mặt trời không tài nào đặt chân đến được.

——————————————————————————————-

"C-cảm ơn."

Giọng nói có phần trình trệ vì lo lắng, nhưng thật may mắn vì bà ta không hề mảy may mà suy nghĩ nhiều về những gì cậu làm khi nhận được sự chấp thuận từ bề trên. Dù gì cũng chỉ là một phận nô lệ thì làm gì có thời gian và tâm tư mà để ý những chuyện đó khi mà tính mạng của bản thân còn đang bị treo lơ lững giữa tám tầng mây cơ chứ. Hơn nữa Kazuuchi đã quá chủ quan khi không để mắt đến những hành động đáng ngờ ở chú mèo con của hắn.

"Nếu không còn gì thì tôi xin lui xuống."

Bà ta nhanh chóng đóng cánh cửa làm từ chiếu có phần cổ điển mà không thèm quay đầu đi một mạch vào hành lang tối tăm, bà không vào cái phòng đó dù nữa bước vì bà ta biết giới hạn của bản thân là ở đâu và cũng không dở hơi đến mức quá phận để rồi bị trách phạt. Murata như ngừng thở khi lắng nghe tiếng bước chân xa dần rồi biến mất, cậu gấp rút lục lọi chiếc hộp vừa được đặt xuống sàn, trong đó lần lượt là những dụng cụ làm tóc thường thấy như lược, một vài dải ruy băng và một số phụ kiện bắt mắt, nhưng tất cả đều không phải thứ cậu đang tìm kiếm.

' mẹ kiếp ở đâu cơ chứ!'

*Bộp*

Chiếc trâm cài tinh xảo rơi ra khỏi hộp, một bông hoa anh thảo được khắc tỉ mỉ như thật, như thể nó đang thật sự khoe mình vào mùa Xuân vậy. Đôi mắt cậu bừng sáng khi thấy được món đồ mình tìm kiếm, nhanh chóng chộp lấy rồi lại quay lại việc tìm kiếm thứ cuối cùng cho công cuộc thoát thân. Chiếc hộp trước mắt được thiết kế vô cùng cầu kì với vô số ngăn kéo to nhỏ cũng như một tầng có thể gấp bên trên, nhưng nếu như cậu không nhầm thì những chiếc kẹp kim sẽ được để đâu đó phía dưới cùng.

'Đây rồi!!'

Murata như nhảy cẫng lên vì vui sướng, cậu không có nhiều hi vọng rằng bà ta sẽ mang nó đến vì thứ này không được thịnh hành như trâm cài hay lược ngọc. Cậu biết đến nó do lần đi làm nhiệm vụ ở khu phố đèn đỏ, một cô kỹ nữ đứng trước tiệm đã dùng nó để nẹp lại phần tóc mai xuề xoà của bản thân, thiết kế của nó đơn giản chỉ là một mảnh thép mỏng danh tựa cây kim được bẻ cong đến một chiều nhất định để chắc rằng khi chúng nguội đi sẽ có độ đàn hồi ôm chặt vào phần tóc được kẹp.

Cậu khá chắc rằng thứ này sẽ hoạt động thay thế một chiếc kim khâu trong quá trình bẻ khoá của mình, dặn bản thân không được chần chừ thêm giây nào. Murata cuối người khẽ chồm ra phía cửa mở hé một phần nhỏ để ánh sáng lọt vào trong, cậu đưa chiếc cổ chân nặng nề vào thứ ánh sáng len lỏi đó mà cặm cụi làm việc.

' Làm như thế nào nhỉ

Loay hoay cầm chiếc trâm cài, cậu bẻ ngược chiếc kẹp cầm nó như một chiếc kim mà đâm vào ổ khoá, chậm rãi dịch từng móc câu bên trong bằng trâm cài rồi dùng chiếc kẹp nhỏ len vào lõi chốt phía bên trong.

'Chết tiệt mở ra nào!'

Cách này khó hơn viễn tưởng vừa rồi của cậu, chiếc ổ khoá có phần nặng do làm từ sắt nguyên chất cũng như đây là lần đầu cậu áp dụng thứ này vào thực tế vì ai đời lại khoá cậu lại như thế này để thực hành đâu chứ, và Murata cũng không rãnh rỗi đến mức mở khoá ăn trộm những thứ không thuộc về mình, dù sự thật thì cậu có thiếu thốn một số thứ cũng như lương bổng hàng tháng cũng không dư dả mấy nhưng lấy từ người khác thì chắc cậu sẽ bức rứt mà chết trước khi có thể sử dụng nó mất.

———————————————————————————

" Rốt cuộc là chuyện gì chứ?"

Thiếu niên mang hơi thở của sự nhiệt huyết bối rối trước biểu hiện của mọi người khi cậu ta vừa trở về từ nhiệm vụ, không biết có phải là cậu đã quá nhạy cảm không nhưng lại có cảm có giác mọi người tránh né ánh mắt mình vậy. Tanjiro cũng không phiền quan tâm mà một đường đi thẳng đến khu vực của những sát quỷ nhân nghỉ ngơi, còn cậu ta muốn tìm người nào thì chắc ai cũng đoán ra rồi. Cậu ấy nhanh chóng chạy đến như một đứa trẻ chạy về nhà vì muốn dành nhiều thời gian nhất có thể với anh, một phần vì trời đã ngả chiều còn là vì ngày mai cậu phải quay lại tập luyện cho nhiệm vụ với viêm trụ trong lần kế tiếp.

"Anh Murata? Làm phiề—"

Câu nói chưa dứt thì thứ đón chào cậu đằng sau cánh cửa không phải là nụ cười ấm áp và giọng nói của anh mà là khoảng không im lặng bao trùm gian phòng trống rỗng, tấm đệm futon vẫn được xếp gọn ở góc phòng, cả những đồ dùng sinh hoạt cũng thế, nhưng người đâu? Cảm thấy tim mình như hụt một nhịp, cậu nhanh chóng quay người chạy đến thuỷ phủ. Tanjiro cố chạy nhanh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng gió xé toạc lớp da mặt của bản thân, hãy nói rằng suy diễn trong đầu cậu ta là giả đi, tại sao linh cảm lại xấu khi nghĩ đến hình ảnh của anh ấy.

"Ha...ha... chết thật."

Cúi người cố gắng đớp lấy từng ngụm lớn không khí để cân bằng lại nhịp thở sau khi chạy một mạch không ngừng nghỉ gần như một vòng xung quanh thủ phủ, để chắc rằng đây là nơi cuối cùng mà anh có thể ở sau khi tìm kiếm xung quanh. Tự dặn bản thân phải bình tĩnh trong những lúc thế này, cậu ta đứng trước thuỷ phủ một lúc để lấy tại tinh thần của mình lại với nhau, tự nói với bản thân rằng chuyện vô lý như anh ấy biến mất đột ngột hoặc tệ nhất là mất mạng sẽ không thể xảy ra khi mà gần đây hầu như không có nhiệm vụ nào nguy hiểm trừ vụ ở núi Natagumo.

"Himejima tôi biết rằng ngài lo lắng nhưng ngài không thể ngày nào cũng ngồi ở thuỷ phủ được, còn công việc ở nham phủ thì sao? Thủy trụ ngài cũng khuyên ngài ấy đi chứ."

Câu nói như tát thẳng vào mặt cậu, điều người vừa rồi nói nghĩa là gì, bọn họ cũng như cậu vẫn đang đợi là sao? Lo lắng không kiềm được mà viết thẳng lên gương mặt người thiếu niên. Tanjiro chạy như bay vào kéo lấy cổ áo thành viên vừa rồi với ánh mắt như giết người đến nơi mà chất vấn, dù cho bình thường cậu ta luôn cư xử như một bậc hậu bối gương mẫu và phép tắt nhưng anh ấy là giới hạn cuối cùng để có thể phá vỡ hình tượng đó.

"Ý anh là sao?! Anh Murata đã đi đâu?? Này nói cho tôi biết nhanh lên!"

Chẳng còn sự kiên nhẫn như mọi khi, tròng mắt đỏ nâu như muốn ăn tưới nuốt sống người trước mắt, Tomioka đứng gần đó cũng không kịp phản ứng mà vội vàng gạt cậu ta ra đề phòng việc cậu ấy tấn công học viên của anh. Nham trụ cũng không khỏi bất ngờ khi cậu trai lúc nào cũng mang vẻ ngoài khiêm tốn ngoan ngoãn mà lú này đây lại mất kiểm soát như một con thú lạc chủ.

"Bình tĩnh lại nào! Cậu sẽ nghe vấn đề đó từ ta."

Tomioka hạ giọng cố kéo cậu thiếu niên trước mắt trở về trạng thái bình tĩnh và có vẻ nó hiệu quả khi nhắc đến vấn đề mà bọn họ đang đau đầu, cả ba người đi vào một gian phòng trống gần đó, học viên vữa nãy thì vừa sợ sệt vừa hoảng loạn mà bưng trà lên cho họ, hắn còn không dám nhìn thẳng vào Tanjiro, lúc nãy cứ như chỉ cần chút khiêu khích thôi thì hắn ta sẽ bị cậu trai đó lột da mà treo lên. Bên này cậu ta nhận rồi bản thân đã quá khích nên cũng cảm thấy áy náy mà nhìn về người vừa bị nắm cổ áo xách lên.

" Xin lỗi anh rất nhiều vừa này tôi làm anh sợ rồi."

Là một con người thẳng thắn cũng như nhận ra việc mình vừa làm là sai, Tanjiro xoay người rồi cúi đầu hướng về người nọ mà thành thật xin lỗi vì việc vừa xảy ra.

"K-Không sao đâu tôi hiểu mà."

Người học viên cảm thấy tóc gáy bản thân như vừa rời khỏi rồi làm một cú xoay trên không rồi đáp về lại vậy, không chần chừ để lại câu tha thứ qua loa rồi chạy nhanh khỏi căn phòng mang bầu không khí nặng nề này. Giọng nói nghiêm trọng của thuỷ trụ kéo mọi người khỏi dòng suy nghĩ trong đầu mà trở lại với người khiến bọn họ như ngày đêm ăn không ngon cũng không ngủ được.

"Trở lại với vấn đề chính thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro