Chap 6. Aquila

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, bộ ba Solurise và vị tiểu thư nhà Snowflakes đang chăm chú nhìn vào con chim đại bàng mà Sylvia vừa cứu đêm qua. Calina lên tiếng đầu tiên :

-Ừm... mình thấy đâu có gì lạ đâu nhỉ Via?

- Bộ cậu không cảm nhận được nguồn sức mạnh phát ra từ nó ư Lina? - Sylvia kinh ngạc hỏi lại cô bạn thân của mình. Sau khi nhận được cái lắc đầu của cô bé, cô liền dời tầm mắt về phía anh chị mình.

- Tụi anh cũng chẳng cảm nhận được gì hết! Via, em có chắc không vậy? - Arcturus thay mặt trả lời, và điều này lại càng khiến cô hoang mang hơn nữa.

- Em chắc chắn mà! Hơn nữa, nguồn pháp thuật dao động đó cũng không nhỏ, ngay bây giờ cũng có thể cảm nhận được. Chẳng lẽ mọi người không cảm nhận được một chút gì sao?!

- Nếu em thực sự chắc chắn như vậy, thì có lẽ con đại bàng này không hề bình thường rồi. - Dizyra, người im lặng nãy giờ, lên tiếng và nhận được sự tán đồng của tất cả những gương mặt đang hiện diện ở đây.

Đúng lúc mọi người không biết nên làm gì thì chú chim khẽ động đậy cánh. Tất cả dường như nín thở, yên lặng chờ đợi. Con đại bàng từ từ mở mắt, một đôi đồng tử màu vàng kim lộ ra, ngạc nhiên chớp chớp.

- Quác! Quác!

Trong lúc mọi người còn đang giật mình bởi âm thanh của nó, Sylvia lại dường như vô cùng bình thản.

- Đây là Lâu đài Ánh Sáng tại Elementria.

Ngay lập tức, có ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào cô khiến Sylvia hơi lạnh gáy.

- Cậu vừa nói chuyện với ai vậy Via?!

- Em hiểu nó nói gì sao?

Hai giọng nói cùng lúc vang lên, Sylvia nghe được thì có hơi lúng túng.

- A... vâng. Em nghĩ thế...

Cô không chắc chắn đáp lại, lông mày cũng hơi nhíu.

- Quác! Quác! Quác!

- Ủa gì nữa vậy?!

- A bình tĩnh nào, họ không có ý định hại ngươi đâu. Phải rồi, sao ngươi lại thành ra như vậy?

- Quác! Quác! Quác quác quác!...

Nhìn Dizyra và Calina có vẻ hơi khó chịu với âm thanh lớn như này, nhưng cả hai đều không nói gì. Họ cũng đang rất tò mò, chú đại bàng này nhất định không bình thường.

- Nó nói gì vậy Via?

- Ừm... nó nói là không nhớ quá rõ những chuyện trước kia. Thứ duy nhất nó nhớ được là hình ảnh một toà lâu đài giống như bị bỏ hoang, cùng một cô gái mặc áo choàng đen với lớp vải phía trong màu đỏ đang dùng sức mạnh nguyên tố Lửa tấn công nó. Bầu trời khi ấy đen kịt, sấm sét đầy trời. Ngay cả khung cảnh xung quanh cũng mang đầy dáng vẻ chết chóc. Nó không nhớ bằng cách nào thoát được, và cũng chỉ cố gắng bay tiếp theo linh cảm, nó thậm chí không rõ đã bay đi đâu, cuối cùng kiệt sức ngất đi. Sau đó em đã phát hiện ra nó. Mọi chuyện là vậy đấy.

Arcturus gật gù. Nghe có vẻ khá khó tin và phi lý nhỉ? Nhưng đó không phải trọng tâm, mà là...

- "Một toà lâu đài giống như bỏ hoang và khung cảnh xung quanh cũng mang đầy dáng vẻ chết chóc" à? Mọi người biết là ở đâu rồi đấy!

- Lâu đài Bóng Tối tại Vương quốc Đen... - Sylvia trầm giọng trả lời.

- Mình thực sự càng ngày càng tò mò về thân phận của nó rồi đấy! - Calina cũng lên tiếng sau một hồi im lặng.

Sylvia khẽ nheo mày. Cô vẫn đang phân vân giữa hai lựa chọn.

- Anh, chị, Lina, em đã quyết định rồi. Em sẽ nhận nó làm sủng vật của mình.

- Hả?! Em nói sao cơ?! - Arcturus bàng hoàng nhìn cô - Em có biết mình vừa nói gì không đấy? Con đại bàng này có liên quan đến phe Hắc Ám đó!

- Bình tĩnh đi Arctie. Em không hề cảm nhận được địch ý từ nó, hơn nữa, em cũng đã thử rồi, hoàn toàn không phải do ai đó hoặc cái gì đó biến thành đâu. Với lại, một chú chim thì làm được gì chứ?

Arcturus không nói gì, không hoàn toàn chấp nhận nhưng cũng chẳng buồn ngăn cản nữa. Là một người anh trai, anh đương nhiên hiểu tính em gái mình. Những việc một khi cô đã quyết rồi, thì rất khó để thay đổi. Lúc này, Dizyra lại lên tiếng, giọng điệu nghe như đã quá quen thuộc với tình cảnh như hiện tại :

- Nói lý do chính đi Via, chị tin là những lý do trên chỉ góp một phần nhỏ trong quyết định của em thôi đúng không?

- Vẫn là không giấu được chị, Dizie! - Sylvia mỉm cười, sau đó nói tiếp - Em có cảm giác chú đại bàng này vô cùng quen thuộc, cũng có linh cảm rằng, sau này nó sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Em có thể cảm nhận được, nó nhất định sẽ không phản bội hay gây hại cho chúng ta đâu!

Mọi người thấy vậy thì cũng chỉ thở dài. Lần đầu tiên họ thấy cô mang dáng vẻ ... cố chấp (?) như vậy.

- Dù khá mạo hiểm, nhưng nếu em đã quyết thì chúng ta cũng không ngăn cản. Chỉ là... hãy chịu trách nhiệm nếu có bất kì điều gì xảy ra vì hành động này, hãy nhớ, Via!

- Vâng, chắc chắn rồi anh Arctie! - Nói đoạn cô quay đầu lại nhìn về phía con chim - Nếu đã là sủng vật, vậy ta cũng nên đặt cho ngươi một cái tên nhỉ?

Sylvia ngẫm nghĩ, bỗng nhiên lại cảm thấy không biết nên đặt là gì...

- Để xem nào... Aquila, được chứ?

- Chòm sao Thiên Ưng (Đại Bàng)? Cũng khá hợp lý đấy nhỉ?

- Anh thừa biết em không giỏi khoản đặt tên mà!

- Quác! Quác! - Bé đại bàng - từ giờ có thể gọi là Aquila - kêu lên sau một hồi mất đất diễn.

- Chà, ngươi thích cái tên này sao? Vậy chốt nhé, Aquila!

- Quác!

Mọi người cùng bật cười. Bỗng Calina quay sang hỏi bộ ba :

- Không biết liệu Lễ hội Nắng Ấm năm nay có tổ chức không nhỉ? Cũng sắp vào hè rồi.

- Hừm... Em nói chị mới để ý đấy Calina, thời gian đúng là trôi nhanh thật! Nhưng chị nghĩ vẫn sẽ tổ chức thôi, một trong bốn lễ hội lớn nhất năm mà.

- Cũng chưa chắc đâu Dizie à. Đến khi nào ngài Công tước Redflame chưa trình bản kế hoạch cho chúng ta, thì chưa có gì là chắc chắn cả.

Lại nói về bốn lễ hội lớn trong năm. Đó là Lễ hội Hoa Gió, Lễ hội Nắng Ấm, Lễ hội Hương Thơm và Lễ hội Băng Tuyết được tổ chức lần lượt vào bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Tứ đại gia tộc sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức các lễ hội này.

Đây được coi là những sự kiện đáng mong chờ nhất năm, khi tất cả mọi người sẽ gác lại những âu lo muộn phiền mà hoà mình vào không khí lễ hội rộn ràng, tưng bừng. Người xa lạ cũng hoá thành quen, đây còn được coi là dịp để các nguyên tố sư thêm gắn kết, kết nhiều bạn mới, tăng tình đoàn kết, sẻ chia.

Do phải khắc phục những hậu quả của Đại chiến Ma pháp 2 mà Lễ hội Hoa Gió năm nay không được tổ chức. Vì vậy mà sự mong ngóng của người dân với Lễ hội Nắng Ấm lại càng cao hơn bao giờ hết. Hoàng gia Solurise và gia tộc Redflame tất nhiên biết điều này, nên khả năng cao lễ hội sẽ không bị huỷ bỏ.

Cốc! Cốc! Cốc!

Bỗng từ ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cùng một giọng nói vô cùng quen thuộc

- Kính thưa hoàng tử và hai công chúa, công tước Redflame xin trình bản kế hoạch chi tiết về việc tổ chức Lễ hội Nắng Ấm năm nay.

- Thấy chưa Arctie, em đã nói là sẽ tổ chức mà! - Dizyra quay sang nói với người anh cả của mình, sau đó hướng ra phía cửa - Được, xin mời vào!

Cánh cửa gỗ lớn được chạm khắc tinh xảo chầm chậm mở ra, bước vào là Vanessa cùng một người đàn ông trung niên mặc trang phục công tước màu đen với viền chỉ đỏ. Mái tóc và đôi mắt người đó cũng mang sắc đỏ như lửa.

- Kính chào hoàng tử, đại công chúa và tiểu công chúa! Xin chào, tiểu thư Snowflakes.

- Xin chào công tước Redflame, nhìn ngài có vẻ tốt hơn nhiều rồi. - Arcturus thay mặt hai em của mình, đáp lại xã giao.

Calina cũng hơi khuỵu chân xuống, cúi đầu chào :

- Kính chào ngài công tước.

Bernard Redflame khẽ gật đầu với cô bé, sau đó lấy ra một xấp giấy dày.

- Kính thưa hoàng tử và hai công chúa, đây là bản kế hoạch chi tiết về việc tổ chức lễ hội lần này. Các ngài có thể xem xét và góp ý.

- Chà, vất vả cho ngài công tước rồi. Không biết liệu ngài có muốn cùng chúng tôi tới thư phòng không? - Arcturus lật vài trang đầu, sau đó gập lại.

- Tất nhiên rồi, thưa hoàng tử.

- Ừm... Vậy không làm phiền mọi người nữa, tôi xin phép về trước nhé! - Calina vẫn đang im lặng vuốt ve bộ lông mềm mượt của Aquila bất ngờ lên tiếng. Dù sao thì việc chuẩn bị cho Lễ hội Nắng Ấm cũng không liên quan đến cô bé hay gia tộc Snowflakes - gia tộc đảm nhiệm việc chuẩn bị cho Lễ hội Băng Tuyết cuối năm. Calina ở đây có khi chỉ gây thêm phiền phức cho mọi người mà thôi, cô bé đã nghĩ vậy.

- Cháu định về luôn à, Calina? - Gia chủ gia tộc Redflame nghe vậy cũng phải quay đầu lại.

- Việc bàn bạc có lẽ cũng sẽ không quá nhanh đâu, cậu có thể chờ ở phòng mình cũng được, nhưng mình nghĩ sẽ khá lâu đó Lina. - Sylvia cũng hướng ánh mắt về phía cô bạn thân.

- Ừm, nên mình nghĩ có lẽ khi khác mình sẽ lại đến vậy. Tạm biệt Via, chị Dizyra, anh Arcturus, dì Vanessa và bác Bernard.

- Hẹn gặp lại sau nhé, Calina.

Cô bé chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng rời đi. Sylvia đang định cùng mọi người đến thư phòng thì bất ngờ Aquila bay đến đậu lên vai cô, dụi dụi đầu vào mái tóc trắng ây, đồng thời kêu mấy tiếng trong cổ họng như đang làm nũng.

- Mi muốn đi cùng ta sao? - Sylvia nhìn lướt qua khuôn mặt những người trong phòng như xin phép. Thấy không ai có ý định phản đối liền cười vui vẻ - Được thôi, nhưng phải giữ im lặng đấy nhé!

- Ừm... Sylvia à, con đại bàng đó... - Từ khi bước vào căn phòng này, Vanessa đã để ý đến sinh vật trắng muốt đó, chỉ là dì không biết liệu có nên hỏi hay không. Cuối cùng, không kiềm được tò mò, dì đành cất tiếng hỏi.

- À... Khi nãy con định nói với dì việc này đây. Là một câu chuyện khá dài đó dì, nên chúng ta có thể để khi khác được chứ? - Sylvia dừng lại, sau khi nhận được sự đồng ý của Vanessa thì nói tiếp - Vậy, giờ chúng ta tới thư phòng được rồi chứ?

Những tiếng bước chân vang vọng dãy hành lang dài. Trên hai bức tường là những bức tranh chân dung của các vị vua, hoàng hậu hay nữ hoàng đời trước, tất nhiên, trong số đó có cả Rigil Kentaurus Solurise và Alyssa Peony Solurise.

Kítttt!

Cánh cửa gỗ lớn được mở ra, bên trong thư phòng mang dáng vẻ đậm chất cổ điển với rất nhiều kệ sách lớn được sắp xếp dọc theo các bức tường. Vài chiếc cầu thang dạng xoắn ốc được đặt đan xen trong phòng cùng những chiếc bàn gỗ nâu. Một số sách lâu ngày không dùng đến đã có một lớp bụi mỏng phủ lên, những trang sách cổ cũng đã ố vàng. Tông màu chủ đạo của căn phòng là nâu - vàng cát càng tôn lên vẻ đẹp cổ xưa và tri thức.

(Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Nguồn : Game Ngôi Sao Thời Trang )

- Ngài công tước, mời ngồi!

- Cảm ơn, công chúa.

Sau khi tất cả đã ổn định, Arcturus đặt tập lế hoạch lên bàn, và Sylvia thì cười híp mắt :

- Vậy, chúng ta bắt đầu bàn bạc được rồi chứ nhỉ?
___________________
Khi tất cả nội dung được thống nhất đã là gần hai tiếng sau. Đại khái là các hoạt động chính sẽ không có gì thay đổi, như : Cung đường Ẩm Thực với những đặc sản hay món ngon nổi tiếng ở Thế giới Nguyên Tố; những trò chơi như ném cầu, bắn vỡ bóng bay, bịt mắt đánh trống, hội té nước, ...; đại nhạc hội được biểu diễn vào ngày đầu tiên, chính hội và ngày cuối cùng của lễ hội;...

Tuy nhiên, Lễ hội Nắng Ấm năm nay cũng có hai điểm thay đổi cần lưu ý. Một là, thay vì kéo dài trong 5 ngày, lễ hội năm nay sẽ kéo dài 7 ngày. Còn điểm thứ hai, nghi thức cầu mưa thuận gió hoà và mùa màng bội thu đáng lẽ được cử hành vào Lễ hội Hoa Gió mùa xuân, nhưng năm nay do không tổ chức nên sẽ được tiến hành bù vào Lễ hội Nắng Ấm. Đây cũng là phần khiến mọi người phải tranh luận nhiều nhất.

Tiễn ngài công tước Redflame ra về, dì Vanessa liền vội rời đi chuẩn bị gì đó. Arcturus cũng chẳng nán lại lâu, quay về phòng tiếp tục vùi mình trong đống sách về sinh vật huyền bí của anh. Trong thư phòng giờ chỉ còn lại hai chị em Solurise.

Sylvia đang định đứng lên trở về thì bất ngờ bị một bàn tay nắm lấy. Dizyra vẫn ngồi im ở đó, ngước mắt lên nhìn cô :

- Nói chuyện với chị chút được chứ, Via?

Sylvia không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì, cuối cùng đành gật đầu. Dù sao, nhìn điệu bộ này của chị thì đây chắc hẳn phải là chuyện quan trọng.

- Trước đó thì, chị có thể chờ em một chút được chứ? Em sẽ đem Aquila về phòng. - Sylvia cũng không hiểu sao mình lại quyết định như vậy, chỉ là cô có cảm giác không nên để sủng vật của mình nghe chuyện này.

- Ừm, cũng được. Sau đó thì em hãy đến phòng anh Arctie nhé!

- Vâng, em hiểu rồi!

Nói xong, Sylvia liền giơ tay trái ra. Aquila cũng rất hiểu ý mà bay đến đậu lên tay cô, còn vẫy vẫy cánh như muốn tạm biệt chị. Dizyra thấy vậy cũng mỉm cười vẫy tay lại.

Chứng kiến toàn bộ sự việc trên, Sylvia thực sự không thể không thấy nó vô cùng hài hước và vô tri, cuối cùng đành nhanh chóng cùng chú đại bàng trắng rời khỏi.
________________________________
Cốc! Cốc! Cốc!

- Chào anh Arctie, chị Dizie, em tới rồi đây. - Sylvia mở cửa bước vào căn phòng mang tông màu đỏ - vàng ấm áp của người anh trai cả. Chà, nhìn qua là biết chủ sỡ hữu nó mang sức mạnh nguyên tố Lửa rồi.

- Chào em, Via. Tới đây nào!

- Vâng! Vậy... ừm... có chuyện gì sao Dizie?

- ...

- Lý do thực sự khiến em quyết định giữ lại con đại bàng đó là gì? Chị mong em sẽ trả lời thật. - Lời thốt ra nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng đôi mắt của Dizyra vẫn không thay đổi, luôn đầy dịu dàng và yêu thương nhìn cô.

- ...

Sylvia hơi trầm mặc. Quả nhiên là chị sẽ phát hiện ra mà.

- Thực ra em tính sẽ điều tra kỹ một chút trước khi nói với anh chị, nhưng mà... haiz... Nếu chị muốn thì em có thể nói luôn. Đó là vì một giấc mơ đêm qua.

Dizyra và Arcturus ngạc nhiên nhìn về phía cô. Ở Thế giới Nguyên Tố, những giấc mơ thường báo hiệu trước hoặc cho ta thấy một điều gì đó, giống như tiên tri vậy. Vì thế nên việc mơ một giấc mơ ở đây cũng có thể coi là việc gì đó khá "bất thường" và hiếm gặp.

- Có thể nói chúng ta nghe nội dung giấc mơ đó được chứ?

- Tất nhiên rồi anh chị!

Còn tiếp...
                                                                     1/1/2024
____________________
Chúc mọi người năm mới 2024 vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường∩^ω^∩

Au's note :
- Viết vội để kịp đăng ngày đầu năm mới, chẳng biết mọi người sao chứ au thấy chap này hơi... nhạt:))

- Còn khoảng 1-2 chap nữa là hết chương 1, bắt đầu chương 2. Nghĩa là sắp vào cốt truyện chính rồi đó mọi người. Ôi cái cảm giác dành hơn 2 tháng chỉ để viết phần intro, hoàn bộ này chắc phải 2 năm quá;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro