Tuyệt vọng hay hi vọng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi cô được đưa đến là " Ma lâm " - nơi trú ngụ của tất cả các loài ma vật tà ác trên thế gian. Không biết do vô tình hay cố ý mà cha mẹ cô lại đưa cô đến nơi nguy hiểm như thế này. Quá sợ hãi cô đã mất ý thức, khi tỉnh lại một lần nữa, cô phát hiện mình đang ở trong một hang động. Dùng chút sức lực gượng ép cơ thể đứng dậy, bấu víu vào những vách tường mà bước ra cửa hang. Trái lại với cái tên Ma lâm nơi này lại rất đỗi bình yên, xinh đẹp, là nơi sinh sống của các loại yêu thú. Chúng không sợ con người mà lại gần chơi đùa với cô, một con hươu sao đã để cô cưỡi trên lưng đưa cô đến gặp chủ nhân của khu rừng này.

Thật sự choáng ngợp..là một con rồng ư? " Lạnh quá.." hàn khí của nó xâm nhập vào cơ thể cô. Con rồng ấy to lớn vô cùng đối nghịch với vẻ nhỏ bé yếu ớt của cô gái loài người. Thâm tâm cô có chút gì đó sợ hãi nhưng vẫn gắng gượng nhìn thẳng vào đôi mắt nó. Nó gầm một tiếng vang vọng cả khu rừng, đáng sợ vô cùng Băng Khanh lại càng run rẩy nhưng cô biết, chính nó sẽ giúp cô mạnh hơn, giúp cô trả được mối thù diệt tộc, đôi mắt cô như có lửa, ngọn lửa của lòng quyết tâm, của căm phẫn, hận thù.. Nó cất tiếng: " Không hổ là con của người đó ". "Một con rồng biết nói ư? Và con của người đó là sao, lẽ nào nó quen biết cha mẹ ta? " - một bộ mặt đầy nghi hoặc ngước nhìn nó. Con rồng ấy là Băng Phách Long, là thánh thú của Thượng thần giới, khi xưa được cha mẹ ta cứu sống, nó thề sẽ theo cha mẹ ta đến cũng trời cuối đất. Nay nó được giao phó phải chăm sóc và nuôi dưỡng ta: " Vật nhỏ, ngươi muốn mạnh lên chứ? Muốn trả thù cho cha mẹ ngươi không? Hửm? " . Băng Khanh không chần chừ, đáp lại : " Tôi sống là để trả thù ". Nó như nhìn thấy sự quyết tâm trong đôi mắt ấy, hài lòng gật đầu, căn dặn bọn yêu thú bé nhỏ chăm sóc cho cô thật tốt rồi trở lại Thủy động của mình.

Ngoài mặt lãnh khốc điềm đạm như vậy nhưng nó biết ân nhân của nó đã không còn. Một thánh thú nặng tình nghĩa như nó sao có thể không để ý chuyện đó được. Nó đã khóc, một thánh thú đã rơi nước mắt vì con người, đó là lần đầu tiên nó rơi nước mắt. Khi xưa nó ở Thượng thần giới còn nhỏ bé yếu ớt, bị người ta bắt nạt, coi là trò tiêu khiển nó cũng không mảy may rơi nước mắt, nó chỉ biết căm thù, âm thầm nguyền rủa chúng nhưng giờ vì cái chết của con người mà nó đã không kiềm được nước mắt. Nó thề chắc chắn sẽ khiến con của họ trở nên mạnh mẽ, không chỉ Băng Khanh mà nó cũng sẽ trả thù cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro