Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta, Lạc Băng Khanh, công chúa duy nhất của Lạc gia, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, trong vòng tay yêu thương của phụ mẫu. Ta luôn ao ước ngày nào đó sẽ có một công tử hào hoa, phong nhã, dùng sính lễ cưới hỏi đàng hoàng rước ta về phủ.

Những tưởng cuộc sống hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi đến khi ta tìm được lang quân như ý của đời mình...nhưng tất cả đã tàn lụi chỉ sau một đêm. Giấc mơ đẹp đẽ ấy dần trở nên mờ nhạt trong ta. Cha ta, Lạc Phong bị Âu Dương Chí - người từng vào sinh ra tử cùng ông ấy hãm hại. Ta sẽ không bao giờ quên hình ảnh hắn ta nhục mạ, chửi rủa cha. Ông là người rất tốt, dù nghiêm khắc nhưng luôn động lòng trắc ẩn. Và hơn hết, ông đối xử với người huynh đệ này như ruột thịt. Vậy tại sao? Tại sao ông lại bị trả oán như vậy? Ta không hiểu.. Cho đến khi hắn túm lấy mẫu thân ta, đôi bàn tay dơ bẩn của hắn siết lấy eo bà, tay còn lại giữ cằm bà, hắn bắt bà phải nhìn cha - người đàn ông mà bà yêu đến từ bỏ cả sinh mệnh đang vật lộn với lấy sự sống dưới chân hắn.

Câu chuyện phải kể đến hàng vạn năm trước. Trên Thượng thần giới, cha ta và Âu Dương Chí là hai đệ tử trẻ có tiềm năng nhất trong Cổ Sơn Phái. Họ đi đâu cũng có nhau, chưa từng xảy ra xích mích, bỏ mặc những lời so sánh thực lực ngoài tai, họ sát cánh bên nhau, cùng nhau chiến đấu. Trong một lần hoàn thành nhiệm vụ trở về, họ đã ra tay tương cứu một cô nương đang phải chật vật đối đầu với con quái thú Diễm Hoả Sơn Vương. Cô gái xinh đẹp, khắp người toả ra khí chất kinh diễm lại mang nét lãnh khốc lạnh lùng lập tức khiến trái tim hai chàng trai quanh năm chỉ biết tu luyện đập loạn nhịp. Cô gái ấy chính là mẫu thân ta - Phù Vân trưởng môn đời tiếp theo của Bích Nguyệt Đường. Hai chàng trai cùng đem lòng yêu một cô gái, định sẵn sẽ không thể nào hạnh phúc.

Quả đúng như dự đoán...

Giờ thì ta đã hiểu câu nói: " Tình yêu khiến con người ta đánh mất lí trí" là như thế nào rồi. Âu Dương thúc vì muốn dành lại mẫu thân mà hại cả nhà ta, từ hạ nhân đến quân lính, ám vệ đều mất mạng. Khung cảnh tàn lụi ấy như in sâu vào trong tâm tưởng của một đứa trẻ 12 tuổi. Mẹ ta không chịu khuất phục hắn, vùng vẫy ngã xuống nơi cha đang nằm, họ dùng sinh mệnh lực cuối cùng của mình mở ra cánh cổng không gian đưa ta đi thật xa Chân Võ đại lục. Có lẽ chút thuật pháp này ngay lập tức đã bị Âu Dương Chí phát hiện, không biết vì lí do gì mà giờ hắn rất mạnh, mạnh đến nỗi cả cha và mẹ ta hợp lực lại cũng không địch nổi. Hắn coi ta như thứ kiến cỏ bên đường mà lười để ý. Sự chú ý của hắn là giữ lại một tia sinh mệnh lực cho mẹ ta - người mà cả đời này hắn yêu. Ta chỉ có thể bất lực nhìn họ hồn phi phách tán trước mắt...Họ gieo vào tâm trí ta chút ý niệm trước khi ra đi: " Con gái ngoan, cha mẹ không thể ở bên bao bọc, che chở cho con được nữa. Là chúng ta có lỗi với con. Đoạn đường sau này, hi vọng con sẽ mạnh mẽ bước tiếp. Chúng ta sẽ để lại cho con chút tuyệt học cuối cùng, tu luyện thật tốt con nhé. Hãy nhớ, con là hậu duệ cuối cùng của Tộc Vương - sinh ra đã là vua của vạn vật". Chút ý niệm ấy cũng dâng lụi tàn như sinh mệnh của họ vậy, nhưng tôi biết tình yêu của họ vẫn mãi bất diệt, che chở cho tôi trong suốt hành trình sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro