Chương 4:cậu đừng nói vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng trước phòng anh, đưa tay lên gõ nhẹ cửa. Chẳng thấy ai ra mở cửa, Fourth bỗng chốc hoang mang. Từ dưới cửa 1 tờ giấy note màu xanh trượt ra. Fourth cuối xuống nhặt lên, thấy dòng chữ thì phì cười

Giấy viết : mẹ nói chuyện với fourth chưa, con nhớ người ta quá rồi nè !!! 😣

Cậu viết lại rồi đẩy vào dưới khe cửa
Gem nhặt lên nhìn, xong đỏ mặt chạy vội đi dọn căn phòng như bãi chiến trường

Tờ giấy được đặt trên tủ với dòng chữ : “thế có mở cửa cho người ta không🐭”

Loay hoay 1 hồi cũng xong, anh mở cửa ra đã thấy fourth, không nhịn được cười thật tươi. Fourth không nói gì, nhào lên ôm cổ anh, làm hai đứa ngã ra sàn, cậu vui khóc nấc lên
Thấy vậy anh lấy tay lâu đi, rồi ôm lấy cậu.

Gem : tớ nhớ cậu lắm

Fourth :tớ cũng nhớ cậu

Dù Gem không nghe được nhưng nhìn qua khẩu hình miệng, anh cũng hiểu cậu nói gì

Gem : fourth này, cậu có thế học ngôn ngữ cơ thể không?  tớ không thể nghe giọng cậu.

Fourth gật đầu lia lịa, Gem phì cười trước con người đáng yêu trước mặt

Gem : tớ muốn ra ngoài cho thoáng, cậu đi với tớ nhé

Fourth dơ tay lên ok với Gem
Một hồi sau, 2 người đã đứng trước bờ hồ sau vườn, nơi họ từng đến khi nhỏ

Gem : lâu rồi mình mới ra đây nhỉ?
Fourth cười gật đầu

Gem: tớ... rất khó chịu...không nghe thấy giọng nói ấm áp của cậu.

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, Fourth cuối mặt xuống, vẻ ăn năn

Gem đưa tay lên vuốt tóc cậu:
“nhưng so với việc không có cậu bên cạnh tớ thì nó chẳng là gì”

Fourth ghi lên đt
“cậu đừng nói vậy”

Gem : không! Tớ sẽ nói vậy! Nhìn tớ đi Fourth

Fourth ngước lên. Cũng chẳng hay tay Gem cầm 1 chiếc lá bao giờ. Anh đặt nó lên môi cậu, rồi đặt môi mình lên đó...
Cậu đơ ra, lúng túng, e thẹn. Anh ôm lấy cậu, chiếc lá rơi xuống theo gió cuốn đi.
“mình thích fourth lắm”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro