Chương 3 : "Xin Lỗi... "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cậu mở mắt, dụi dụi, nhìn xung quanh, Gem đâu rồi nhỉ
Loay hoay 1 hồi bước ra khỏi phòng
Từ dưới lầu Gem cất tiếng hỏi

“fourth dậy rồi hửm? Lại ăn sáng này”

Anh đặt dĩa trứng xuống, kéo ghế cho Fourth

Fourth : xuýt nữa quên nay cậu làm nô lệ cho tớ

Gem : tớ rõ mò

Fourth : chút nữa đưa tớ về nhé

Gem : vâng thưa cậu chủ!

Fourth phụt cười, xoa tóc Gem. Sau bữa sáng, Gem đưa Fourth về nhà

Gem : chiều tớ qua đưa cậu đi công viên

Fourth khẽ gật đầu
Chiều hôm ấy, cậu làm xáo trộn cả tủ đồ, chọn qua lại mới được 1 bộ ứng ý. Mở cửa ra đã thấy bóng hình quen thuộc

“Gem!!” ( cậu mỉm cười tươi gọi anh)
Anh nắm lấy tay cậu lên xe đến công viên

“Đến nơi rồi cậu chủ” (tài xế nói)

Fourth : cảm ơn chú ạ!

Vòng vòng các khu vui chơi, fourth rất vui, lâu lắm rồi cậu mới đi chơi cùng Gem. Ngang qua máy gắp thú, cậu để ý ngay cài tóc lion bên trong, quay qua nhìn Gem với vẻ mặt mong đợi

Gem: rồi rồi, để tớ lấy cho

Fourth lúc đầu rất thích thú, nhưng sau những lần gắp toàn hụt của Gem, cậu có chút mệt.

Fourth :Gem này, thui mình kiếm trò khác chơi đi

Gem: chờ tớ chút nữa thui, gần được rồi

Đột nhiên một bóng lưng quên thuộc tựa vào cái máy gắp.

Mark: mày đứng đây bao lâu rồi

Gem: đi đâu đây

Mark : tao đi chơi thui, dạo vòng vòng

Gem : hơ, vậy à ( mặt anh vẻ nghi hoặc)

Mark : thui né ra giùm đi

Mark đẩy người anh qua 1 bên, đưa tay lên máy, kéo nhẹ nhàng lên 1 lần 2 cái cài tóc hình chinzhilla và lion

Mark : đây!

Mark đưa cho fourth và Gem, rồi quay người đến đám bạn ở đó không xa
Gem đứng lặng thinh 1 hồi nhìn Fourth đã đeo lên

Fourth :đẹp không? Gem cũng đeo đi

Gem : cậu đeo cho tớ đi

Cậu ừm rồi đưa tay cài lên

Fourth : Gem cũng dễ thương

Gem: cậu dễ thương nhất

Fourth đỏ cả mặt, nhìn đồng hồ đeo tay

Fourth : cũng trễ rồi, tụi mình về đi Gem

Gem : được rồi, về thui!

Anh nắm tay fourth kéo đi. Đến phía ngoài khu vui chơi, anh lấy điện thoại trong túi ra

Gem: cậu chờ chút nhé, tớ gọi tài xế

Fourth : cậu gọi đi, tớ qua bên kia mua chút nước, nãy giờ đi tớ có chút khát

Gem gật đầu. Cậu qua bên kia đường, vừa mua xong, thấy Gem cũng vừa ngắt máy. Cậu bước vội về phía anh. Gem quay qua nhìn về phía fourth bỗng hét lớn

“Fourth!”, anh lao thật nhanh đến đẩy cậu ra khỏi chiếc xe đang mất thắng vụt về phía Fourth.

Fourth hoàng hồn lại đã nghe thấy tiếng inh ả của còi xe, còn Gem nằm ôm đầu, máu chảy dài khắp đường. Cậu phát hoảng gọi mọi người đến cứu giúp
Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán những vết thương ngoài da không nặng. Nhưng anh lại không thể nghe rõ tiếng mọi người đang vây quanh giường bệnh, không thể nghe thấy tiếng Fourth....
Ba mẹ anh nghe tin đã về nước chăm sóc, trao đỏi với bác sĩ về tình trang của anh

Từ bữa đó, Fourth cũng không gặp Gem, đêm nào cũng gặp ác mộng. Cậu như sắp phát điên, cảnh tưởng Gem hôm ấy như ăn sâu vào tâm trí cậu. Cậu ít ra ngoài hơn, cả ngày vô hồn.

Trong bữa ăn, mẹ cậu nhìn cậu đang ngơ ra, bỗng đặt nĩa xuống, đưa tay đặt lên tay cậu

Mẹ fourth : mai con qua nhà Gem đi, mẹ đã nói chịu với nhà bên đó rồi
(Mẹ xoa đầu cậu)

“không sao đâu con!”

Mắt cậu rưng rưng, đầu cuối xuống ăn tiếp.
Sau bữa ăn, cậu bước vào căn phòng tối ôm, đóng chặt cửa, ngã lên chiếc giường, mắt ngấn lệ

“tớ xin lỗi, xin lỗi... Xin lỗi Gem... xin lỗi....”
Cậu lấy tay dụi đi hàng nước mắt chảy dài xuống gò mà, không ngừng gọi tên anh, không ngừng nói “xin lỗi”...

Hôm sau cậu lấy hết can đảm đến nhà anh
Mở cửa ra là mẹ Gem

Mẹ G: Fourth đấy à? Vô trong đi con, cô có chút chuyện muốn nói...

Fourth khẽ gật đầu, theo cô vào trong,tay cậu đã lạnh ngắt từ lúc nào không hay.
Mẹ G ngồi xuống, kêu phục vụ mang trà lên, nhìn fourth ngồi đối diện thật lâu rồi mở lời

Mẹ G: Fourth này.

Fourth ngước lên nhìn mẹ G, gương mặt cô trở nên hốc hác hơn trước rất nhiều, vết thâm quần dưới mắt đậm hơn...

Mẹ G: Cô biết không phải lỗi của con...Con cô đã lựa chọn như vậy...
Thế nhưng là 1 người mẹ, cô rất xót, rất đau, cô cũng đã từng đổ hết mọi lỗi lên con, rất tức giận nhưng đến giờ cô vẫn phải đối mặt với sự thật này... ( mẹ gem thở dài)
Cô biết con cũng đang tự trách mình, nhưng con hãy vượt qua những điều này cùng con cô (nói rồi nắm lấy tay fourth)
Cô cũng nhận ra tay cậu rất lạnh, gương mặt cô đầy xót xa, cô nhẹ nhàng nói tiếp :
“Sắp tới cô không thể ở bên cạnh thằng bé, cô sẽ gửi nó qua nhà con. Vì cô tin tưởng người bạn thân của cô (mẹ fourth) và con của cô ấy nữa
Con hãy ở cùng thằng bé, thấu hiểu, bảo vệ thằng bé thay cô nhé”

Fourth như nhẹ nhõm hơn

“Con hứa sẽ luôn bên cạnh cậu ấy ạ”

Mẹ Gem cười trìu mến
“cảm ơn con.... , lên phòng đi, thằng bé ở trên ấy, cô đi trước nhé”

Fourth :Vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro