Phần 5 : Cứu, rước về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang thả hồn vào những dòng kí ức, chợt có tiếng la thất thanh:

- Các người đang làm gì vậy!? Mau tránh xa tôi ra!!!

Hắn giật mình định nhảy xuống đó nhưng sực nhớ ra là tầng 5 bèn vội lao ra ngoài. Gray thấy vậy vội chào Juvia rồi đuổi theo.

Ở vườn hoa lúc đó...

Một cô gái mặc đồ maid đang bị bao vây bởi những gã bụng bia mặt lợn say tí bỉ. Cô đang cố thoát ra khỏi đám súc vật nhưng chúng cứ giữ cô lại. Những bản mặt lợn cứ phả vào mặt cô hơi thở hôi thối làm cô phát tởm. Có một gã mân mê định sờ đùi cô thì một cánh tay đã chặn lại. Ngay sau đó gã lợn kia bị một đấm văng ra đập mạnh vào đài phun nước làm đài phun nước vỡ nguyên một mảng. Răng gã cái còn cái mất cái lung lay gần rụng, mặt bây giờ trông như một đống thịt xay bị giẫm nát. Những gã còn lại nhìn thấy thế vội chạy đi như bọn lợn ục ịch đang chạy. Người kia quay lại hỏi cô gái:

- Cô có sao không? Họ không làm gì cô chứ?

- Tôi không sao... Cảm ơn an- NATSU?!!

- Hehe. Tôi tưởng cô quên tôi rồi? - Hắn trưng ra cái bộ mặt "ngây thơ vô số tội" cười hớn hở trước mặt gái.

- Sao tôi quên được chứ... Mà sao anh lại ở đây?

- À tôi có chút chuyện ý mà. Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta vào trong đã nhé?

...

- Thế... sao cô lại ở đây? - Hắn nhìn cô một lượt - Và ở trong bộ đồ này nữa?

Cô thở dài, kể toàn bộ câu chuyện. Chả là cô đang thiếu tiền. Thế là Loke giới thiệu cho cô làm ở đây chỉ một ngày là đủ số tiền cô cần. Lúc đầu chỉ là phục vụ bàn thôi nhưng mấy gã kia cứ nhìn cô ghê quá. Thế là cô chạy ra ngoài vườn để thoát khỏi những ánh mắt thô tục đó nhưng không ngờ mấy gã kia còn bám theo cô ra tận đây...

- Rồi lúc đó anh xuất hiện và cứu tôi. Mọi chuyện là thế đó.

Hắn nghe chuyện mà mắt cứ dán vào người cô. Hết soi ngực lại đến ngắm đùi. Lúc cô kể xong thì hắn vội đảo mắt ra hướng khác rồi nói:

- Heh? Cô vất vả thật. Mà tối muộn rồi, hay là tôi đưa cô về nhé?

- Thôi tôi có thể tự về được mà.

- Muộn thế này cô mà tự đi về thì sẽ lại như lúc nãy đấy. Khi đó tôi không có mặt ở đấy để bảo vệ cô đâu. Tốt nhất là cứ để tôi đưa về. Có mất mát gì đâu mà. Nha~

Hắn dùng ánh mắt "cún con" để thuyết phục cô. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô thở dài gật đầu. Hắn như chỉ chờ có vậy vội nhảy tưng tưng lên như trúng sổ xố Vietlott mấy chục tỷ. Hắn dắt cô ra ngoài miệng còn ngâm nga hát. Hai người đi qua phòng thay đồ cho cô lấy túi xách rồi ra xe.

Trên đường, hai người nói đủ thứ chuyện trên đời. Tiếng cười đùa tràn ngập con đường vắng.

...

Trước cửa nhà cô...

- Thế... thế này là thế nào?

Thường thì bà chủ luôn đợi cô dù cô có về muộn tới đâu nên cô không bao giờ cầm theo chìa khóa. Thế nhưng hôm nay, cả căn nhà đều chìm trong khoảng không tối đen tĩnh lặng. Nhìn vào trong nhà, cô không thấy bất cứ ai cả. Nhìn xung quanh, cô tìm thấy một tờ giấy kẹp ở khe cửa sổ. Cô mở ra xem.

" Lucy à, bà có việc gấp phải qua thành phố bên cạnh. Có lẽ phải mất gần một tháng. Trong lúc này, phiền cháu ở tạm đâu đó nhé. Cháu không phải lo về vấn đề tiền nhà đâu. Bà sẽ miễn cho cháu tháng này và hai tháng sau nữa. Còn đồ đạc của cháu bà đã gửi ở nhà của Aries, cháu hãy qua đó mà lấy.

Xin lỗi vì đã không báo trước cho cháu. "

- Lucy à, có chuyện gì vậy? - Natsu thấy cô đứng ở trước cửa khá lâu liền lại gần.

- Natsu cậu chưa về sao? - Cô ngạc nhiên.

- Thì cô vào nhà an toàn thì tôi mới yên tâm được chứ! - Hắn gãi tai - Mà đây là gì vậy? - Hắn giật lấy bức thư.

- À... Natsu này... tôi... có thể... qua nhà cậu được không? Chỉ lần này thôi... - Cô ấp úng.

Hắn thản nhiên xoa đầu cô:

- Được chứ được chứ! Chỉ cần là Lucy thì cái gì cũng được hết!!!

- Cảm ơn cậu, Natsu. Cậu thật tốt.

- Không có gì đâu! Thôi mình ra xe đi!

- Ừm...

Thế là cả hai về nhà Natsu.



( Đôi lời tác giả:

Dạo này bí ý tưởng quá à... Mãi mới nghĩ ra được một chap nhưng cố gắng viết dài để phục vụ các độc giả đây.

Mà chap sau có chuyện hay lắm đó. Mọi người thử đoán xem? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro