Phần 4: Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một phòng VIP tại quán bar Hắc Long...

- Eh? Tao tưởng đi giải quyết công việc cơ mà? Sao lại tới đây?

Hắn không nói gì mà lẳng lặng bật laptop lên. Màn hình hiện lên khuôn mặt bự tổ chảng của Juvia đang nước mắt đầm đìa thấy màn hình sáng thì gào lên:

- Gu-ray-samaaa!!!

Gray đang hút thuốc ngoài cửa sổ nghe thấy tiếng vợ yêu vội lao ra với tốc độ ánh sáng đá hắn sang một bên:

- Juvia à anh nhớ em nhìu lắm!!!

- Juvia cũng nhớ Gray-sama lắm!!!

Nhìn cái cách mà Gray quỳ dưới đất ôm cái laptop rồi khóc ngập nhà làm hắn không khỏi thở dài:

- Thật là bó tay mà... - Hắn vuốt mặt.

Hắn ra ban công hóng gió. Dù sao cũng chả có gì để làm ngoài việc chờ cặp vợ chồng nhà kia. Giở điện thoại ra xem mấy bức hình hồi xưatiện thể ôn lại chút kỉ niệm. Trong ảnh đều là hắn chụp với một cô bé tóc vàng. Hắn nhắm mắt lại.

............

- Nat-kun, lại đây nè! - Giữa cánh đồng hoa bát ngát, một cô bé tóc vàng đang vẫy một cậu bé.

- Lu à chuyện gì vậy? - Cậu bé tóc hồng chạy tới.

- Nhìn nè! - Cô bé xoè ra một chiếc vòng hoa nhỏ. Vòng hoa được kết bởi vô số các loài hoa lớn nhỏ trông rất đẹp.

- Oa! Đẹp quá! Lu tự đan đó à?

- Uhm! Lu đan cho Nat-kun đó! Nat-kun ngồi xuống đi để Lu đội cho!

- Uhm!

- Đẹp quá! Rất hợp với Nat-kun đó!

- Cảm ơn Lu nha! Nhưng mà... Nat không có gì tặng lại cho Lu cả. Làm sao giờ...

- Lu không cần đâu chỉ cần Nat-kun vui là Lu cũng vui rồi! Lu không cần gì hết đó!

- Như thế không được... A! Đúng rồi! Lu nhắm mắt lại đi!

- Làm chi vậy Nat-kun?

- Thì Lu cứ nhắm mắt lại đi!

Lúc đầu cô bé khá phân vân, nhưng rồi cũng nghe theo:

- Ưm... Thôi được! Lu nghe Nat-kun!

Rồi cô bé nhắm mắt.

Chụt!

Thấy má ướt ướt, cô bé mở mắt ra. Trước mắt cô bé là Nat-kun đang hôn má cô. Cô bé ngạc nhiên:

- Sao Nat-kun lại hôn má Lu vậy?

- Đây là quà cảm ơn đó!

- Nhưng sao lại là hôn má? - Cô bé không hiểu nghiêng đầu.

- Mẹ Nat bảo nếu muốn cảm ơn ai đó một cách thật lòng nhất thì hôn má sẽ thể hiện lòng biết ơn và tình cảm của mình dành cho họ. Lu sẽ không giận mình chứ? - Nat gãi đầu.

- Không đâu! Lu thích lắm đó! - Cô bé cười.

- Lu-chan, về thôi con! - Từ đằng xa, mẹ của Lu - cô Layla - vẫy cô bé.

- Nat-kun à, mình phải về rồi, mai lại chơi tiếp nhé!

Rồi cô bé hôn má Nat-kun trước sự ngỡ ngàng của cậu bé.

- Ưm! Tạm biệt Lu! - Cậu bé đỏ mặt.

Chạy ra chỗ mẹ, cô bé vẫn quay lại chào cậu bé kia:

- Bye bye! Nat-kun!

Hai đứa trẻ ra về, trong lòng mong muốn ngày mai mau tới để chơi với nhau. Thế nhưng, không ai biết rằng, đấy chính là lần gặp nhau cuối cùng của hai đứa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro