Sáu năm sau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam... Năm 20xx...


Trời Sài Gòn một chiều mùa hạ có mưa
rào, những tán cây cao khóc thương ai mà rũ xuống? Nhẹ nhàng nhỏ từng giọt nước mắt phía đuôi chiếc lá trên cành, màu buồn ảm đạm.

Hơi lạnh đã xoa dịu cái oi ả, gột rửa đi
một tầng khói bụi... Nhưng vẫn không bớt được những vội vã bộn bề, mây kéo thấp, xám phủ cả bầu trời.

Chiếc máy bay xuyên qua những tầng
mây, khó nhọc đáp xuống Tân Sơn Nhất.
Một bóng dáng cao lớn, tiêu soái với cặp
kính đen to bản che nửa khuôn mặt, mái
tóc đen thẳng xoã dài, ôm gương mặt
góc cạnh với từng đường nét chững chạc
cương nghị, đượm nhiều gió sương.

Khoát một chiếc blazer dài quá gối màu
da bò, bên trong là sơmi trắng cổ trụ,
quần jaens rách gối, chỉ vậy thôi mà khí
chất toả ra làm người ta choáng ngộp.
Trong ánh mắt có chút trầm tư, đang
đứng đợi lấy hành lý, chiếc vali không to
lắm, dáng vẻ độc hành. Bỗng nhìn thấy
một bà cụ lớn tuổi, khệ nệ lấy chiếc vali còng kềnh quá khổ. Cô gái xoay nhę gót chân bước đến bên bà, mỉm cười lên tiếng:

- Để cháu hộ bà.

Bằng vài động tác dứt khoát, mạnh mẽ,
chiếc vali được lấy xuống gọn gàng. Tiện
tay, cô gái kéo hai vali một lớn một nhỏ ra ngoài.

- Thanks very much, cháu thật tốt bụng, người trẻ như vậy rất hiếm có!

- Bà cụ móm mém cười, nói hai thứ tiếng
Anh - Việt lẫn lộn, song song đi cùng cô
gái.

- Bà về thăm quê ạ?

- Yes, ta đi năm mươi năm, thỉnh thoảng về đây thăm, quê hương mà cháu, không bỏ được!

Cô gái gật đầu.

- Bà đi một mình không ai về cùng sao?

- Con cái ta sinh ra và lớn lên bên đó,
chúng nó không tha thiết quê hương,
đúng thôi cháu a, đâu có tình cảm gì
nơi này, chỗ nào cũng vậy, phải có
kỷ niệm có người thân yêu mới muốn
quay về... - Nói đoạn, bà vui vẻ nói cười.

- Nhưng ở đây vẫn còn người chờ ta đấy,
vài đứa em, ngoài kia có cháu ra đón
săn, lần nào ta về chúng nó cũng kéo
một lũ đến đón.

Bà vui vẻ trò chuyện, ánh mắt tưng bừng, gặp lại quê hương đúng là sung sướng. Cái không khí nhiệt đới, không khí thân thuộc và mang một dáng dấp yêu kiều...

Sài Gòn sôi động, phồn vinh hơn trước.
Ở đây, tận hưởng được sự gần gũi của xứ
sở, nó chảy vào máu, ăn vào tim, làm lắng dịu tâm hồn một người con xa xứ.

Có thể hoà mình vào tâm hồn của dân tộc, bước đi một bước, hai bước, ba bước... Đều là những người cùng tiếng nói, cùng màu da, cùng chủng tộc.
Thật tuyệt vời!!!

Hai người trò chuyện một quảng đường
không dài, qua khỏi vài nhân viên soát
hành lý là đến sảnh đợi. Đúng thật cháu
bà cụ rất đông, chúng nhốn nháo, vừa
thấy bà liền chạy đến người dắt tay, người kéo vali người cầm túi xách, đưa tận ra xe, mừng rỡ ôm nhau...

Diệp Lâm Anh lặng lẽ đưa tay chào tạm
biệt bà, kéo chiếc vali của mình quay đi
hướng khác.

Ai đón ai đợi?

Chợt thấy chút chạnh lòng vì sự đoàn tụ
của bà. Hay đúng hơn là ganh tỵ nhỉ?

Ừm, thật đáng ganh tỵ, ít ra bà có người đón, có người chờ.

Tuỳ tiện bắt một chiếc taxi chạy qua.
Yên vị trên xe, anh tài xế hỏi đến lần thứ
ba Diệp Anh mới giật mình, ánh mắt nãy giờ cứ đảo quanh thành phố ngoài kia.
Sài Gòn nhiều thay đổi quá!

- Cô đi đâu vậy?

Đi đâu?
Chỉ một câu hỏi bình thường cũng làm
Diệp Anh bối rối bất chợt.

Muốn đi đâu đây? Sao không về Hà Nội
nhỉ? Nếu ở Hà Nội thì đã biết mình đi đầu rồi. Sực nhớ, mình đã liên hệ với một căn hộ nhỏ bên này.

- À, anh cho tôi đến... XYZ

Diệp Anh chọn mua căn hộ rất nhanh, tuy nhỏ nhưng gọn gàng, có thể ngắm thành phố từ trên cao, yên tĩnh và nhất là gần công ty Diệp Anh định xin vào làm. Nhà có đầy đủ nội thất, chỉ cần dọn vào là ở ngay, tối nay không phải ngủ khách sạn.

Trên một tầng nhỏ cao cao, có một người
trầm mặt khoanh tay ngắm thành phổ
vừa chạng vạng tối, Sài Gòn đã lên đèn, có điều gì đó se lòng, quặn thắt..

Sài gòn như chiếc áo dạ hội màu đen
huyền được đính những viên đá như pha lê sáng rực.

Vì sao?

Vì sao lại nghĩ đến Sài Gòn đầu tiên?

Vì sao muốn trở lại Việt Nam?

Vì sao khi muốn chọn một nơi để lập
nghiệp, không nghĩ đến nơi nào khác
ngoài Sài Gòn?

Không nghĩ đến Hà Nội vẫn còn vài họ
hàng và bạn bè?

Ở đây, có ai đâu?

Diệp Anh không muốn dựa vào thế lực gia đình, cũng không muốn ở một nơi xứ lạ quê người khác tiếng nói đó, muốn tìm một nơi khác, muốn thử sức lại từ đầu để xem mình đi đến đâu?

Ba năm, là kì hạn mà ông Diệp đã định
khi đồng ý để con trở về. Nếu trong ba
năm không làm được gì, thì vui lòng quay lại Anh, ngoan ngoãn, không còn gì hối tiếc.

Ừ thì, ba năm đối với một đời người,
không quá ngắn cũng không quá dài.
Thật ra ông biết, đứa con gái này còn làm được nhiều hơn những gì mình mong muốn, rõ ràng ở những năm vừa qua, nó đã và đang làm... Nhiều thứ!
Chỉ là ông cũng muốn nhắc nhở, nếu về
Việt Nam trong ba năm, không có gì thay
đổi, thì hãy trở lại với gia đình.

Đứng mãi đến khi cái bụng kêu rột rột,
Diệp Anh quyết định tắm táp một cái cho
khoẻ khoắn rồi ra ngoài ăn cơm, cuốc bộ
xuống phố... Có lẽ sau này sẽ dùng xe bus
hoặc taxi làm phương tiện đi lại.

Với kiểu giao thông tấp nập như vậy, thấy thoáng thoáng cứ phi lên thì thôi, có
tài xế đưa mình đi vẫn hơn, vã lại Diệp Anh  biết rõ với cái tính lơn lơn ra đường thích nhìn nghiêng nhìn ngửa của mình thì tự lái xe có lẽ không được an toàn cho lắm.

Chẳng biết làm sao, ở nước ngoài lâu như vậy, những thói quen khác bị mai một dần, cái gì cũng có thể thay đổi được, mà tính này vẫn không thể sửa chữa.

"Diệp Lâm Anh, đàng hoàng một chút, đi
đường đừng có nhìn nghiêng nhìn ngửa."

Bỗng một câu nói văng vẳng vụt qua đầu, câu nói đã lâu lắm rồi, câu nói của một người rất xa xưa.. Chất giọng trong trẻo đớt đớt nghe rất đáng yêu, rất thân thuộc, gần gũi... Chất giọng đã lâu lắm rồi không nghe, có lẽ sắp quên luôn chất giọng đó như thế nào.
Mỉm cười buồn, Diệp Anh đúc hai tay vào túi áo khoát, đường phố vẫn đông đúc, hôm nay đâu phải noel sao đông thế?

Vị quê hương thoang thoảng, có lúc nồng
đậm, làm người ta sảng khoái quá, thích
thú quá, và cũng êm đềm quá!

Thả bước chầm chậm dọc trên lề đường,
để mọi vật lướt ngang qua, nghe tiếng
mọi người nói chuyện với nhau... Đâu
đâu cũng là tiếng Việt, câu nào cũng nghe được, cả trong mơ đều từng nghĩ đến cảnh này.

Diệp Anh nhìn quanh quẩn xem có chỗ nào ăn không để tấp bừa vào. Đã từ rất lâu, luôn có xu hướng bài xích những loại "làm thân", không muốn đến chố nào đó nhiều lần, để nó thành thân thuộc.

Bởi lē, những cái gì thân thuộc sẽ dễ biến
thành kỉ niệm, rồi một khi chia xa, kỉ
niệm là thứ để giết chết người ta hơn là
tình cảm.

Kỉ niệm sẽ dày vò, gặm nhắm tâm hồn ta, như một loại thuốc phiện mà dù có muốn hay không, trí não cũng sẽ tự trôi về, tự nhớ nhung, tự thương mến, tự rồng lên cào xé từng tất tâm can, cho đến khi quặn gan thắt ruột, cho đến khi thân thể mỏng manh không thể trụ nổi... Nhưng cũng không cách nào dừng lại.

Diệp Anh phát hiện ra một nhà hàng trắng muốt, nho nhỏ, âm cúng, nép trong con ngõ hẹp có cổng hoa tigon buông rũ, rất đẹp. Giữa lòng thành phố, nhà hàng này khiêm tốn ẩn mình, con hẻm không sâu nhưng đủ giữ lấy sự yên tĩnh cho nhà hàng.

Diệp Anh bước vào, chọn một chiếc bàn đơn trong góc, cạnh bên tấm kính nhỏ, nhìn ra những ánh đèn thả lắc lư, lung linh thơ mộng.

Tìm một món thuần Việt, Diệp Anh lướt
trên menu, ánh mắt khựng lại, ngón tay
thoáng dừng ở một món:
- Chị dùng sườn xào chua ngọt ạ?- Cô
phục vụ vui vẻ, lịch sự hỏi.
Mỉm cười nén một ánh mắt xa xăm,
Diệp Anh nhìn cô gái:

- Không, cho tôi món này. - Không
nhìn vào menu, ngón tay thanh mảnh
di chuyển đến một món bất kì khác trên
trang giấy, chẳng rõ là gì.

Có vẻ như ông trời luôn thích trêu đùa
người ta bằng một cách nào đó rất khó
hiểu, chỉ vừa về thôi mà đã ái ngộ người
xưa, rủi thế nào lại đúng thời gian,
đúng địa điểm, đúng đến điếng hồn, sửng sốt, chua chát và thê lương...

Một đôi nam nữ chững chạc từ bên ngoài thong thả bước vào, giữa họ còn có một bé trai chừng ba tuối. Thằng bé được ăn mặc thời thượng chất lừ, đôi gò má nó phúng phính vô cùng đáng yêu, miệng bô ba ngọng nghịu đang huyên thuyên gì đó, bàn tay bé xíu mỗi bên nắm tay một người, trông họ đúng hình ảnh một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Diệp Anh dừng mắt, sững người, trái tim
chết lặng.

Minh Tâm và Thùy Trang.

Họ vẫn bên nhau... Sau rốt cuộc họ vẫn đến với nhau, còn ấm êm như vậy, thằng bé rất dể thương, đẹp trai.

Đã lường trước chuyện này, nhưng xem ra trên thực tế nó không nhẹ nhàng như suy nghĩ, toàn thân Diệp Anh bỗng có nỗi nghẹn ngào bao phủ, sự mất mát xâm nhập sâu, thấm vào từng thớ thịt, bụng hóp lại, đầu óc nặng nề, bàn tay vô thức cuộn vào nhau, nắm chặt đến nỗi trắng bệch, từng khớp xương kêu răn rắc.

Nếu năm đó mình không bỏ đi, không
chạy trốn, vậy bây giờ sẽ thế nào? Sẽ chết gục bên lề hạnh phúc của họ ư?
Sao đã có lúc tin tưởng họ là anh em ruột chứ?

Đau đớn tê buốt!

Những lời nói tuyệt tình của chị đêm cuối cùng man mán hiện ra trong đầu, ánh mắt căm phẫn cực độ ấy đỏ ngầu...

Còn hôm nay, nhìn từ xa chẳng rõ, nhưng có lẽ ánh mắt ấy ngời ngời hạnh phúc, đầy rẫy mảnh vỡ của ban mai, khiến người ta phải ganh tỵ, đúng không chị?

Lại nhớ, nhớ về cái nhìn lạnh lùng của chị ném cho mình, trái tim tê dại, sống mũi cay cay.. Họ đang tiến dần về phía Diệp Anh  ngồi, chắc cũng chọn một góc bàn gần đó, họ lo nhìn đứa trẻ, không để ý những người xung quanh, Diệp Anh đinh ninh sẽ không nhận ra mình.

Phải rồi, Diệp Anh khác xưa nhiều mà,
trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, ăn mặc đỉnh đạc hơn, lại còn trắng trẻo hơn vì ở lâu năm nơi xứ sở sương mù... Cũng
không ồn ào như trước.

Chị bây giờ, chắc thành đạt lắm, nhìn
sang trọng đài các, biết cách trang điểm,
phối một cây đồ hiệu hài hoà trên người...

Nhan sắc nữ thần kia vốn đã đủ bức chết
người ta, bây giờ thấp thoáng hơi thở
quyền lực, đẳng cấp. Chị thoát hẳn khỏi
vẻ thuần khiết của cô sinh viên năm xưa, khoát lên dáng dấp của một nữ hoàng uy thế. Có điều, thần thái vẫn thoát tục hệt những gì Diệp Anh luôn nhớ về.

Thời gian trôi... Quả thật vô tình.

Tất cả đều thay đổi!

Lúc họ đi ngang qua, Diệp Anh nghe tiếng nói đàn ông ồm ồm, phải rồi, tiếng của Minh Tâm, anh ấy vẫn dịu dàng với chị, vẫn quan tâm chăm sóc, trầm lặng ở bên cạnh chi:

- Em nhất định phải ăn uống đúng giờ,
đã nói bao nhiêu lần vẫn không nghe..

Có tiếng trả lời, dù Diệp Anh cố ý lắng tai nghe nhưng không nghe rõ được.

Ôi! Thùy Trang của em..
Giọng nói ấy, giọng nói trong trẻo êm đềm tựa tiếng vĩ cầm ngày nào. Em nhớ chị. Diệp Anh khẽ nhắm mắt lại, thoang thoảng hương thơm nào đó như xa như gần truyền đến, vô cùng quen thuộc nhưng lại mong lung không rõ nét. Lòng ngực lần nữa nhoi nhói, cảm giác rất thật, cồn cào hơn cả cơn đói đàng hoành hành.

Họ ngồi một bàn gần chỗ Diệp Anh, sao
không cách xa một chút? Ở những, không gian yên tỉnh thế này, chắc sẽ nghe được thanh âm của chị. Dù rất muốn, rất muốn, rốt cuộc không dám quay đầu nhìn chị, len lén thôi cũng tuyệt nhiên không dám.

-Con trai ăn gì nè? Lên đây ngồi với mẹ
Trang nha.

Chị bế thằng bé lên đùi, dịu dàng nhỏ nhẹ với nó.

Ôi! Dù rất muốn nghe tiếng chị, cũng
không muốn nghe câu nói này chút nào.

Con trai họ ư?

Mẹ?

Vậy là đúng rồi!
Chút hy vọng mong manh loe lói tuyệt
tình vụt tan biến như ánh sao rơi trên bầu trời đêm.

- Em bế con, anh đúc cơm.

- Không, để anh bế con, em ăn trước đi
rồi cho con ăn sau.

Diệp Anh không muốn nghe họ đối thoại
nữa, phải chạy trốn... Ừm chạy trốn, thì
ra bản thân mình khi đối với chị luôn
tiềm ẩn một sự nhút nhát to lớn. Khi cô
nhân viên bê món ăn lên, một món Diệp Anh  không biết chính xác là gì, liền thì thào bảo cô ta tính tiền luôn.

Diệp Anh vì bối rối nên quơ đổ ly nước lọc, gây tiếng động đủ lớn gây chú ý giữa nhà hàng yên tĩnh.

Minh Tâm bị thu hút, anh ngước lên, nhìn thấy Diệp Anh liền sững sổt, không dám tin vào mắt, chớp chớp mấy lần nhìn rõ hơn.

Theo quán tính và nỗi sợ hãi trong đầu,
vừa biết mình gây tiếng động, Diệp Anh lập tức nhìn sang bàn bện đó, hai ánh mắt không hẹn mà cùng giao nhau tại một điểm.

Thùy Trang thấy Tâm tái mặt, liền khó hiểu nhìn theo ánh nhìn của anh, bất giác khựng lại.

Diệp Lâm Anh, là cô!
Con người chuyên gia gây sự, làm rối tung mọi thứ rồi trốn mất biệt.

Cũng biết đường trở về đây ?
Trong phút chốc, chị lấy lại đièm tĩnh, xốc thẳng bé trên đùi mình ngồi ngay ngắn, động tác bình thản, tự nhiên, không một chút quan tâm bên đó có người lúng túng, hớt hãi dúi mấy tờ tiền vào tay cô phục vụ không cần trả tiền thừa, nhanh chóng đứng lên rời khỏi.

- Thùy Trang... Diệp Anh...

Mặt Tâm kinh ngạc gọi chị, rõ
ràng họ thấy nhau, Trang thấy Diệp Anh, Diệp Anh  cũng thấy Trang, sao không ai có động thái gì?

- Diệp Lâm Anh từ lâu không còn tồn tại trong cuộc sống của em.

Trang cười nhę, thái độ dửng dưng không hướng nhìn Diệp Anh thêm bất kì lần nào cho đến khi khuất hẳn. Chị tiếp tục chơi với đứa bé, đúc nó ăn, lời nói ôn tồn, tự tại.

Minh Tâm len lén quan sát Trang, đúng là chị không có biểu hiện thật, tận sâu anh cảm thấy yên tâm đôi chút, gật đầu cúi xuống ăn cơm tiếp, suốt buối không nhắc bất cứ điều gì.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro