Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi bất động trên sofa rất lâu, Trang nhìn bầu trời sáng dần qua cửa sổ, đêm đã tàn rồi ư? Chị suy nghĩ cái gi? Rốt cuộc lưỡng lự cái gì? Có đồng ý hay không?

Một khi chúng ta phân vân nên hay không nên, tốt nhất cứ thử. Vì nếu đã không muốn làm, nhất định không cần do dự, rõ ràng chị đã có quyết định từ lúc Diệp Lâm Anh  quay bước rời đi...

Trang đứng lên lấy chìa khoá xe khi những tia nắng đầu tiên rọi vào nhà, chiếc xe vẫn đỗ qua đêm bên ngoài, dường như ngày của chị hoạt động liên tục 24 tiếng.

...

Diệp Anh cuốc bộ về nhà, chẳng biết bằng cách nào có thể đến, chỉ biết tất cả cảnh vật nhạt nhoà suốt đoạn đường đi,
chợp mắt được một chút chập chờn không thành giấc. Chuông điện thoại reo, lơ ngơ bắt máy.

- Đến văn phòng của tôi đi.

Là tiếng chị, chỉ có bấy nhiêu, Trang tắt máy.

Diệp Anh không cần nghĩ ngợi, vệ sinh cá nhân nhanh chóng, vớ cái ba lô phóng như bay theo lời chị.

Đứng trước cửa phòng giám đổc, lần này
Diệp Anh không do dự như bao lần, có lẽ
cái đợi chờ và niềm hy vọng của Diệp Anh  lớn hơn mọi thứ, hoặc là Diệp Anh sợ lại để chị đợi lâu. Cô thư kí có vẻ được căn dặn trước nên thông qua cho Diệp Anh vào nhanh chóng.

Ánh nắng đầu ngày mang theo bóng dáng người con gái trãi dài xuống nền gạch, chị quay lưng về phía cửa, thả mắt xuống dưới đường. Nghe tiếng chân bước vào, không vội ngoảnh lại.

- Chị Trang... - Diệp Anh nhỏ giọng gọi.
Trang nhàn nhạt xoay người, tròng mắt đang bình thản trong suốt của chị nhìn thấy Diệp Anh đột ngột dậy sóng, có ngọn lửa đang đun trong đó.

- Tôi cần một lí do.

Rốt cuộc chị mở miệng nói với Diệp Anh một câu nửa vời vô nghĩa, không đầu không đuôi.

Trong lúc Diệp Anh bối rối cô suy nghĩ xem Trang muốn nói cái gì, chị liền cao giong gào lên:

- Nói là em còn yêu tôi đi.

Diệp Anh chưng hửng chẳng kịp phản ứng, chị đang muốn gì? Thật sự không hiểu, bao nhiêu năm Diệp Anh vẫn không đủ phòng bị trước chị, vẫn không đọc nổi suy nghĩ của chị.

Một lúc, Diệp Anh nghẹn đắng cổ.

Câu đó chẳng khó nói, nhưng mà nhất
thiết phải nói vào lúc này ư? Lúc mà cả hai luồng cảm xúc như dung nham thiêu đốt nhau, như lửa lớn gặp nước đại dương, vậy thì nói ra có ý nghĩa gì?

Diệp Anh ú ớ, chị không chịu nổi, gắt lên.

- NÓI ĐII.

- Chị Trang à..

- Thôi không cần nói nữa.

Rốt cục chị lấy lại được bình tĩnh, đưa bàn tay lên ngăn lại, điều hoà cơn giận.

Xoay người tìm túi xách trong sự chết trân của Diệp Anh.

Chị ném chùm chìa khoá lên bàn.

- Dọn đến nhà tôi ở.

Diệp Anh trợn mắt, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Diệp Anh thấy mình dù đã hết sức cố gắng nhưng dường như... Bắt được nhịp độ của chị Trang là điều không tưởng.

Trong một khắc đột nhiên Diệp Anh như
người mê sảng sực tỉnh, hoá ra chị cần
một lý do, một lý do không cần thiết thật
lòng hay giả dối, một lý do để chị đưa ra
quyết định điên khùng nhất.

Thấy Diệp Anh bất động, chị cười nhạt điềm nhiên phun ra một câu tựa hơi thở tan vào không khí, như sự việc chẳng liên quan đến mình.

- Còn nữa, đưa chứng minh thư và
passport của cho tôi.

- Hả?

- Không cần phải nhìn tôi kiểu đó, tôi sẽ
nắm giữ cô không bao giờ buông tha.

Trang nghiến răng, mím môi nhìn thẳng
vào Diệp Anh như muốn rút hết hồn phách người ta.

- Diệp Lâm Anh, tôi sẽ từ từ dày vò cô cả đời, để trả giá những gì cô gây ra cho tôi.

Câu nói băng lãnh, gằn từng chữ khiến
Diệp Anh bất giác lạnh sống lưng.

Dày vò cả đời?
Không phải Diệp Anh sợ, chỉ cần ở bên chị hạnh phúc một ngày cho thoả, bắt Diệp Anh  chết đi chắc không vấn đề, hoặc chị bắt Diệp Anh nhảy vào dầu sôi lửa bỏng thì hẳn sẽ không từ. Nhưng mà, quyết định này, ai dày vò ai? Chẳng phải chị cũng đang dày vò chính bản thân mình? Cả hai dày vò lẫn nhau? Chị quá thông minh hay chị ngốc quá nên không hiểu?

Chị cười nhạt bằng một nửa khuôn miệng khi thấy Diệp Anh thừ người.

- Cô có một ngày suy nghĩ, từ đây cho
đến khi tôi tan sở về nhà, nếu cô chưa
chuyển đến, coi như không ai nợ ai, ân đọan nghĩa tuyệt, đời đời kiếp kiếp
đừng đến tìm tôi nữa.

Diệp Anh ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt chị, quả thật không thể giấu nổi vẻ cùng quẫn đau thương, rõ ràng chị cố bức ép bản thân, bức ép Diệp Anh.

Chị không cần quá trình, chị cần kết quả,
một cái kết không giống ai, chẳng rõ hạnh phúc hay đắng cay.

Diệp Anh lại hiểu, nếu bây giờ không làm theo ý chị, thì thật sự cả hai không còn đường cứu vãn. Mọi thứ đã an bài từ
trước, khoảnh khắc mình nhìn thấy chị
bên bờ hồ, hay là nghịch cảnh đưa đẩy kết quả này?

Diệp Anh nén một hơi thở, cúi xuống nhặt chùm chìa khoá trên bàn.

- Em về nhà đợi chị.

Trang nhíu nhẹ hàng lông mày, chị im lặng tiếp tục khoanh tay hướng mắt xuống thành phố, mặc kệ con người sau lưng đang làm gì.

Diệp Anh sực nhớ một điều, ngẩm nghĩ rồi cười nhẹ, trong tim như có một làn gió quét qua, thanh thản dểc chịu.

- Chị Trang, chị có nhớ không? Trước đây
chị từng nói nếu như ra trường chị nhất định phải làm người yêu của em, thì quyết định sẽ sử dụng quyền đó trước nên yêu sớm... Vậy bây giờ chị có thể tiếp tục sử dụng quyền lợi đó rồi!

Trang không xoay lại, chị nghe hết câu liền trả lời, giong điệu mỉa mai.

- Trên thực tế, suy nghĩ điên khùng đó
của tôi đã đem đến những sai lầm ngu
xuẩn nhất, đáng lẽ không nên có.

Diệp Anh ngậm ngùi nhìn bóng lưng lạnh lẽo của chị che khuất một phần cửa sổ, kể cả ý nghĩ muốn ôm chị vào lòng cũng bị chôn sâu vào đáy tim. Về nhà ở với chị, có ý nghĩa gì?

- Vâng! Em về trước.

Mặt trời đứng bóng, Diệp Anh ngồi thừ người trên sofa nhìn đống quần áo mới dọn đến, thật ra đồ của Diệp Anh chẳng nhiều, vừa đúng một vali, thôi thì đi thu dọn trước khi chị về nhà, nếu không lại cãi nhau, hoặc có một trận chiến nảy lửa nữa chăng?

Cái này để phòng khách, cái kia để phòng ngủ, phòng bếp... Nhà của chị tối giản còn đồ của Diệp Anh cực đơn giản nên dọn chớp nhoáng.

Quần áo để đâu nhỉ? Để chung với đồ chị? Có được không? Diệp Anh nghĩ ngợi, bước vào căn phòng cạnh phòng ngủ. À, phòng quần áo đây rồi, đồ của chị được sắp xếp ngăn nắp trong tủ, toàn bộ là đồ hiệu, căn phòng còn to hơn cả phòng ngủ và nhà bếp cộng lại.

Ôi, chị Trang cần mặc quần áo hơn là cần ăn ngủ? @.@

Diệp Anh treo quần áo của mình chung tủ quần áo của chị, bất giác đứng lại ngắm nghía một chút, sau đó thở dài.

Lúc còn sinh viên, chị Trang từng nói sau khi chị ra trường sẽ thuê nhà riêng, sau đó mình không cần ở kí túc xá nữa, ý chị nghĩa là hai đứa sẽ sống chung. Hồi xưa nghe chị nói, nghĩ đến viễn cảnh này liền hạnh phúc đến độ cười không ngậm được mồm, bây giờ có lẽ cũng đã gọi là sống chung, nhưng sao nó lạ lẵm, nó cay đắng buồn thảm quá!!

...

Sắp xếp xong mọi thứ bên ngoài đã chạng vạng tối, Diệp Anh sẵn tay dọn dẹp lau chùi cả căn nhà, căn nhà đẹp đẽ mà hoang sơ lạnh lẽo, thậm chí đồ đạc gia dụng cũng không đủ dùng.

7h tối rồi ư? Chị Trang vẫn chưa về, Diệp Anh  cười buồn, hôm qua tận 12 giờ khuya, hôm nay thì chắc phải đến sáng,

Còn trường hợp tệ nhất là ngủ luôn ở công ty. À không, chắc phải về kiểm tra mình trước, vì định hạn suy nghĩ có một ngày mà.

Khi cảm thấy mọi chuyện đã xong xuôi
đâu đấy, Diệp Anh thấy đói, mở tủ lạnh trống không, thở dài, quyết định đi siêu thị mua vài thứ.

Trước khi đi, Diệp Anh lại sực nhớ một
chuyện, liền quay vào nhà, lấy chứng
minh thư, passport và toàn bộ giấy tờ tuỳ thân để ngay ngắn sẵn lên bàn. Lỡ lúc mình đi siêu thị chị về bất chợt.

Một mình dạo siêu thị, mua rất nhiều thứ mọi thứ đều mua hai cái, nhà chị có gì đâu, căn bếp đích thị có đúng một cái bếp, cái bếp đó chắc chắn lúc xây nhà kiến trúc sự tự thêm vào, chị Trang không có biểu hiện gì là người biết nấu ăn cả, có lẽ từ khi dọn về căn nhà ấy chị Trang chưa nấu ăn lần nào, vì ngay cả một lọ muối cũng không có nốt.

Vậy mà, hồi xưa mình nói không biết nấu ăn, chị khẳng định sau này chị nấu, đúng là lừa đảo. Diệp Anh tự nhớ tự cười.

Cảm thấy cả siêu thị cái gì cũng cần thiết, từ gia vị, rau củ, đồ gia dụng, đồ đóng hộp đến đồ tươi sống, mấy xe đầy, đến mức phải gọi nhân viên giao hàng tận nhà.

Rốt cuộc khi ra khỏi siệu thị, Diệp Anh nhìn lại tự mỉm cười với bản thân, toàn là đồ đôi. Ôi trời, chị Trang nhìn thấy chắc xám mặt, mắng cho một trận. Kệ đi, cũng đâu có đổi được.

...

Trở về, gần 10 giờ, nhà vẫn tối om om,
đưa tay bật đèn, những thứ Diệp Anh để trên bàn lúc nãy y nguyên. Chị vẫn chưa về?

Diệp Anh nhíu mày một cái, làm việc gì mà bán sức bán mạng dữ vậy?

Lấy đồ vừa mua sắp xếp, đường, mắm,
muối, mì chính, đồ khô, rau xanh cho vào tủ lạnh. Chẳng biết hôm nay chị ăn uống thế nào? Thôi kệ, quyết định làm nhanh vài món ăn cơm với số thịt vừa mua về.

Làm xong là lúc bụng kêu ọt ot, nãy đi
siêu thị quên mất cơn đói. Hay là đợi chị
về ăn? Mà đói quá, rồi chị có muốn ăn với mình không?

Suy đi nghĩ lại, thôi lấy một tô ăn cho
xong bữa, phần còn lại sắp xếp trên bàn,
dùng lồng bàn đậy lại, để ở chỗ dễ nhìn
thấy nhất.

Buồn ngủ quá.

Hơn 11h.

Ngủ ở đâu đây? Nhà chỉ có một phòng làm việc, một phòng ngủ, một phòng quần áo.

Nếu nằm trong phòng ngủ vậy chị làm
sao?

Rốt cuộc, Diệp Anh vào phòng ngủ sắp xếp, giũ sẵn chăn gối, rồi ra sofa nằm. Cả ngày nay nhiều việc, cộng thêm mấy đêm trước không ngủ khiến Diệp Anh mệt lã, vừa đặt lưng xuống đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Nửa đêm chập chờn nghe tiếng mở cửa,
tiếng bước chân người, Diệp Anh nửa tỉnh nửa mê trở mình, phòng khách vẫn tối om, lần nữa nhắm mắt ngủ.

Lần thứ hai trở mình, ngoài trời đã sáng
rõ, Diệp Anh vẫn nắm trên sofa, tung chăn bước xuống.

Ôi chăn?

Ai đắp chăn đây?

Tối qua mộng du tự vào phòng lấy chăn ra đắp ư? Diệp Anh ngồi dậy đi vào phòng tắm, không để ý giấy tờ trên bàn đã không còn, thức ăn trong bếp cũng không còn.

Lúc từ phòng tắm bước ra, thấy cửa
phòng quần áo đang mở, nhoài người
nhìn vào.

Ôi chị Trang.

Chị đang đứng chọn một bộ đồ công sở,
nghe tiếng động ngẩng mắt lên, thoáng
nhíu mày rồi chẳng quan tâm, tiếp tục
chọn quần áo.

- Chị... Đêm qua chị về lúc nào? - Diệp Anh  lí nhí hỏi. - Sao không gọi em?

- Hơn 12 giờ... - Chị lạnh nhạt trả lời qua
quýt, im lặng một lát lại nói. - Không cần
thiết phải gọi.

Diệp Anh gật gù, cũng đúng.

- Chị đi làm hả?

Có cần hỏi những câu dư thừa như vậy
không?

Thùy Trang không trả lời, một lát khi chọn xong bộ comple liền hời hợt đưa lên ngẩng mặt Diệp Anh, nhướn mày chế nhạo.

- Đi chơi.

Chỉ hai chữ phun ra, có cần phải căng
thẳng vậy không? Ừ một tiếng cũng không được à? Thật là... Thật là... ba gai.

Diệp Anh nhìn theo dáng chị vào phòng tắm, chốc lát bước ra trong bộ dáng đã chỉnh chu trang trọng, trên cổ còn tinh tế thắt một chiếc khăn voan nhấn hiệu Gucci đắc đỏ.

Chị thật đẹp! Đẹp vô cùng...

Vẫn cái phong thái nữ thần khiến bao
người chết ngất, Diệp Anh ngây ngất, len lén nhìn ngắm rồi chợt nhớ, hồi xưa mình vẫn hay nói "Chị Trang, sao chị mặc cái gì cũng đẹp vậy?"

Vụt qua nỗi buồn chóng vánh, bây giờ
muốn khen như thế... cũng chẳng dám.

- Không cần đi làm à? - Chị hỏi trống
không, tự nhiên giống như chi đơn giản
thuận miệng.

- Em nghỉ việc rồi.

Diệp Anh cụp mắt, không gian chìm vào
thinh lặng, cho đến một lúc sau ngẩng lên mới thấy chị đang nhìn mình.

Chị không trách mình vô dụng chứ?
Phải, rất vô dụng, đã nói sẽ bảo vệ chị, vậy mà... don đến nhà chị "ở rể". Bây giờ còn thất nghiệp mới ghê.

- Thay đồ đến công ty cùng tôi.

Chỉ lạnh nhạt nói bấy nhiêu, chị ra sofa
ngồi chừng đang chờ đợi, Diệp Anh hiểu
chuyện, liền không dám trái ý, chọn một
bộ đồ đơn giản thay ra.

Khi đã chinh chu thật sự, ngắm mình
trong gương thêm một lượt mới dám tiến tới chỗ chị, Trang lướt mắt sang một cái, đứng dậy lấy túi xách.

- Biết lái xe không?

Gật đầu.

- Hôm nay tôi hơi mệt, em lái xe.

Diệp Anh ngoan ngoãn lót tót ra ngoài lấy xe, mở của sẵn đợi chị lên.

Có phải quan hệ bây giờ đã khác rồi
không?

Sếp lớn và đày tớ chăng?


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro