Lướt qua nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lần này, Quốc Phương trở lại gặp Diệp Anh  là lần thứ năm trong tối nay, hơn 10h, quán cafe chỉ còn một mình Diệp Anh ngồi lại, không phải quá kiên nhẫn, mà thực sự từ lúc 8h tối, Diệp Anh đã ngồi đây với tâm trạng khác. Chính là không muốn làm trong công ty điên khùng đấy nữa, Diệp Anh kiên trì ngồi cốt đợi cái bà giám đốc gì gì đến sẽ mắng vào mặt cô ta một trận, không cần việc làm gì hết.

Cô ta ỷ mình là giám đốc thì khi dễ người
khác à? Không có công ty này còn có hàng ngàn công ty khác. Biết rằng mình xin vào ở một vị trí thấp, nhưng không có nghĩa là bỏ qua lòng tự trọng để đổi lấy việc làm.

Nếu cô ta quá bận có thể hẹn mình ngày
mai, ngày mốt, ngày kia, tại sao bắt mình đợi từ sáng đến tối thế này?? Đó là lý do Diệp Anh cố ngồi lại để gặp cô ta hỏi cho ra lẽ.

Rốt cuộc, cũng chỉ có anh trợ lý, đến nói
với Diệp Anh về đi, giám đốc không thể gặp, lúc này, nỗi bức xúc dường như dâng đến đỉnh điểm.

- Tôi không cần biết giám đốc của anh
là thần thánh phương nào? Nhưng dù
cô ta quyền cao chức trọng làm sao đi
nữa, mà bắt người khác phải đợi 16
tiếng đồng hồ thế này thì thực sự, tôi
khinh thường tác phong của cô ta. -
Diệp Anh nuốt lấy một hơi thở, bực tức làm một tràn với người con trai đang cúi mặt, con người ta luôn có giới hạn chịu đựng, không gặp được giám đốc, không có nghĩa là im lặng ra về.

- Giám đốc nói ngày mai cô Diệp Anh có
thể đến.

Câu nói của anh ta càng làm Diệp Anh điên tiết, khoanh tay lắc đầu gay gắt.

- Giám đốc của anh có não không? Nghĩ
là tôi càn đến nỗi ngày mai sẽ tiếp tục
đến để chị ta khi dễ thế này ư? Sai lầm!

Diệp Anh nhếch môi cười nhạt, giọng bất
cần khuẩy tay. - Tôi nhắc lại, tôi không
cần làm việc trong công ty của các anh.
Có một giám đốc quá tệ vậy thì tôi cũng
có thể tưởng tượng ra công ty có tác
phong thế nào rồi nhỉ?!

Anh chàng vẫn đứng nghe, vẻ mặt áy náy, thật ra thì chính anh đang thấy rất kì cục, rất có lỗi.

- À, cô Diệp Anh, đây là danh thiếp của
giám đốc chúng tôi, chị ấy nói có gì cô
cứ liên hệ, còn có muốn làm hay không
tuỳ thuộc ở cô. - Anh chàng lấy tấm danh
thiếp màu nâu sẫm mạ vàng vô cùng sang trọng đưa cho Diệp Anh.

Sẵn cơn tức, Diệp Anh lập tức cầm lấy, không phải nâng niu mà định xé tan tành ra, ai cần chứ? Nhưng... Liếc ngang qua.. Dòng chữ nổi bật nhất trên đó làm Diệp Anh  khựng lại, sững người..

NGUYỄN THÙY TRANG.

Hết hồn, từ lâu, một cái tên giống chị thôi cũng làm Diệp Anh bận tâm, bây giờ, sao lại giống 100%? Ngờ ngợ gì đó, đưa tấm danh thiếp kề sát, nhìn kỹ một chút nữa, khi đã xác định đúng liền ngẩng lên, tự nhiên run giọng, cơn giận vừa lên đỉnh điểm thoáng chốc tiêu tan không biết đã trôi về đâu:

- Giám đốc của anh bao nhiêu tuổi?

- Dạ... 27

Sau đó anh ta còn nói gì nữa Diệp Anh không nghe rõ, tai ù ù đi.

Là chị? Diệp Anh thất thần, trên tay vẫn cầm chặt tấm danh thiếp.

Không, có lē, là... Trùng hợp thôi...
Diệp Anh lập cập lấy điện thoại, vào một
thanh công cụ tìm kiếm CEO công ty này..

Diệp Anh chết lặng... Đúng là chị.
Nỡ nụ cười khổ.

Thì ra là vậy... Đây là lí do mình phải đợi
cả ngày nay vẫn không gặp?
Trên đời thật sự có những sự trùng hợp
đến khó? Giờ thì hiểu rồi,vốn không phải
giám đốc vô trách nhiệm, không phải tự
nhiên mình bị chờ đợi 16 tiểng đồng hồ vô vọng.

Và chắc chắn lúc này, Diệp Anh có thể tin
những lời tâng bốc của Quốc Phương
dành cho giám đốc của mình là không
ngoa.

Nên nói gì đây? Cảm giác nơi lòng ngực
nhói nhói, quặn từng cơn, đau mà cũng...
thương.

Qua tấm kính, Diệp Anh thấy ngoài kia đang mưa, mưa ngoài trời hay mưa ở trong lòng?

- Cô Diệp Anh, cô sao vậy? Anh chàng ái
ngại hỏi khi thấy mặt Diệp Anh biến sắc, cả người dường như đang run rẩy.

- À không, cảm ơn anh... ngày mai tôi
sẽ đến.

Nói ròi, Diệp Anh đứng lên lấy balo bước ra trong sự ngỡ ngàng của anh.

Đứng trước của quán, mái hiên chìa ra
che chắn cơn mưa lớn, nhưng những giọt nước ngoan cố tìm đến người Diệp Anh, nhìn qua nhìn lại, khắp phố xá mưa giăng mù mịt, màn đêm bao phủ, ánh đèn thưa thớt.

Lại cười khổ, đi hướng nào đây? Đi về đâu cũng vậy, về đâu cũng chỉ là một cơn mưa mịt mù.

Chợt nhớ năm nào, cùng ai che chung
chiếc ô, cũng mưa tầm tả, cũng trời khuya, cũng những cơn lạnh giá này nhưng mà không hề thấy lạnh.

Kỉ niệm như một thước phim tua chậm...
Trong tay vẫn nắm chặt tấm danh thiếp
có tên chị.

Trong balo có ô, từ bao giờ trong balo
Diệp Anh luôn có ô nhỉ?

Bật lên, động tác chậm rãi và vô hồn, che
hay không che vẫn thế thôi, điều gì đảm
bảo những giọt mưa không hắt vào mình?

Diệp Anh mím môi, bước đi.

Một chiếc Mescedes đỗ ngay trước cửa
quán, sát bên chỗ Diệp Anh đứng nghĩ mong lung nãy giờ, máy xe vẫn đang nỗ, đèn xe vẫn chiếc đèn rọi vàng vọt một vùng, và cần gạt nước đều đều chuyển động qua lại... Dĩ nhiên, trong xe có người.

Một đôi mắt sâu thẳm nhìn Diệp Anh từ lúc vừa bước ra, đôi mắt đọng những tơ máu đỏ lừ chất chứa đầy bi lụy.

Vô định, tròng mắt không dao động như
kiềm nén dữ dội..Dõi theo Diệp Anh bật
chiếc ô màu trằng, rồi chầm chậm lướt
ngang qua đầu xe, lướt qua hàng triệu hạt mưa trút xuống từ bầu trời đen đặc.

Người trong xe yên tỉnh bất động,
hàm răng cắn chặt vào nhau. Một chút
đau...thương, một chút căm phẫn, một
chút tủi hờn, xót xa, cay đắng... Mọi cảm
xúc trộn lẫn vào nhau thành một loại hỗn hợp kinh dị nhất trên cuộc đời này.

Chị nhìn vào gương chiếc hậu, bóng Diệp Anh dần chìm khuất trong màn mưa...

Hai hàn tay bám chặt volang, những ngón kiêu sa siết đến nổi khớp xương trắng bệch.

Chiếc xe dần dần lăn bánh ngược hướng
của Diệp Anh sau một hồi trầm mặc.

Chắc vì cố đi nhanh tránh cơn mưa đêm
muộn, tránh dòng kỉ niệm đang ùa về nên Diệp Anh vội vã lướt qua mau không để ý.

Phần khác do chiều cao vượt trội mà ghế
lái trong chiếc xe quá thấp, Diệp Anh không thể thấy mặt người ngồi bên trong. Vậy nên để hai trái tim cùng nhịp đập ngược hướng nhau một cách lạnh lēo, vô tình.

Nếu không biết, còn có thể tức giận. Khi
đã biết rồi, có những loại nhẫn nại và
nhường nhịn một cách hiển nhiên, như
trong tiềm thức, như bản năng hoặc là
một đặc quyền dành riêng cho một người.

Diệp Anh đến phòng chờ của công ty, ngồi đợi, như những gì giám đốc của Quốc Phương muốn. Anh chàng lúc đầu thật sự kinh ngạc, nhưng  Diệp Lâm Anh không còn giống như hôm qua.

Vẫn mặc một cây sơ mi trắng quần jeans
đơn giản, thậm chí đến công ty rất sớm,
ẩn nhẫn cam chịu đợi chờ, không trách
móc, không than vãn, trái lại thể hiện một sự ổn định, trầm tĩnh và ôn nhu.

Hết giờ làm việc, Diệp Anh tiếp tục lũi thũi qua quán cafe ngang công ty ngồi, đến khi quán đóng cửa, lũi thũi ra về.

Nếu chị đã muốn em đợi, vậy em đợi chị...

Sáu năm có thể đợi, vài ngày có ý nghĩa
gì? Một đời có thể đợi, vậy vài ngày có là
bao?

Diệp Anh mỉm cười buồn, dường như với chị, không hề có một sự phòng bị nào, không có khả năng kháng cự và càng không đủ cứng rắn để quay lưng.

Những ngày đầu, Quốc Phương thấy lạ,
những ngày sau, anh mặc kệ vì đã quen,
cứ làm việc của mình, Diệp Anh đợi giám đốc chứ đâu có đợi anh. Thỉnh thoảng đến thông báo với giám đốc vài câu vì tinh thần trách nhiệm, để rồi anh chỉ nhận được sự im lặng, bóng lưng tuyệt tình của chị, hoặc cắm đầu vào núi hồ sơ không ngẩng lên một lần...

Tròn một tuần Diệp Anh đợi, và y như rằng ngày nào cũng có mưa, như trêu ngươi lòng người.

Diệp Anh không hiểu chị, căn bản chưa bao giờ hiểu, chị là một bí ẩn lớn lao nhất đời Diệp Anh, xưa nay vẫn vậy.

Nếu chị muốn mình đợi, vậy sẽ đợi, hơn
nữa... Chắc sâu thẳm trong tim, cũng
mong thấy chị một lần nào... Một lần đối
diện chị, nhìn chị, nghe giong nói tựa
tiếng vĩ cầm của chị gọi mình. Một lần
thôi chắc đủ... Ừm, bao lâu cũng có thể
đợi... Đợi để nhìn thấy chị rồi thôi!

Nếu được vậy, thì chuyến trở về này coi
như thành công tốt đẹp.... Càng nghĩ vậy, Diệp Anh càng có động lực đợi chờ.



______________________

Một buổi trưa Diệp Anh từ quán cơm bên đường quay trở lại phòng chờ của công ty, Quốc Phương hồ hởi chạy sang
thông báo với Diệp Anh:

- Cô Diệp Anh, Giám đốc nói không cần
phỏng vấn cô nữa, sáng mai có thể đến
làm việc luôn a! Chúc mừng.

Anh cười tít mắt mừng cho Diệp Anh, đợi cả tuần rốt cuộc cũng nhận được công việc mong muốn. Có lẽ anh nghĩ cho Diệp Anh quá tha thiết với công việc này ? Và anh đơn giản nghĩ rằng giám đốc của mình bận đến nỗi 24/7 đều không thể dành ra nửa tiếng đồng hồ để phỏng vấn??!

Diệp Anh cười buồn, cúi mặt, chị bảo đợi
cuối cùng chính chị không muốn gặp?

Rốt cuộc chị đang muốn gì? Gặp lại nhau một lần cũng khó khăn vậy sao? Bất giác, trong một phút môi Diệp Anh do dự mấp máy:

- Tôi nghĩ mình cần trực tiếp gặp giám
đốc, theo lẽ cũng chưa phỏng vấn xong
mà nhận luôn như vậy không hợp lý.

Diệp Anh nói rồi tự cảm thấy mình nực cười.

Xét về công việc, có ai được hưởng quyền lợi như vậy mà từ chối, nhất định đòi "bị" phỏng vấn?

Xét về thực tế, chị đã có gia đình yên ổn, hanh phúc... Diệp Lâm Anh, mày còn muốn gì ở chị nữa đây???

Cuối cùng, Diệp Anh ngước nhìn Quốc
Phương với thái độ thiện ý, có chút nài nỉ.

Đối với loại ánh nhìn này, anh không có
sức kháng cự, đành gật đầu quay đi, có thể "lạm dụng chức quyền" một chút xin cho Diệp Anh gặp giám đốc.

Anh đi mất, Diệp Anh dâng lên một sự hồi hộp kì lạ, giống như có hẹn với người yêu, à không có hẹn với thần tượng, hoặc một người nào đó cao quý, to lớn, rất hệ trọng, rất có sức ảnh hưởng.

Hai bàn tay bất giác cuộn vào nhau, hít
một hơi sâu cố trấn tĩnh.


..................




- Cô Diệp Anh, mời đi theo tôi. - Quốc
Phương niềm nở nói với Diệp Anh.

Diệp Anh bước sau anh trên một dãy hành lang, gạch bông bóng loáng có thể soi gương được, lướt qua những dãy phòng sang trọng, bước đi của Diệp Anh có lúc thật nhanh, cũng có lúc chậm hẳn, như chính tâm trạng lúc này, vừa lo lắng hồi hộp, vừa xao xuyến bồi hồi muốn gặp vội, đồng thời vừa muốn bỏ chạy.

Đến căn phòng cuối cùng, có tấm bảng
xanh chữ ánh kim phía trên.

"Phòng giám đốc"

- Cô Diệp Anh, vào trong đi.

Anh tiện tay xoay nắm cửa sẵn cho Diệp Anh tự vào, liền rời khỏi.

Do dự vài giây, Diệp Anh đẩy cửa.

Trong căn phòng được thiết kế khá đơn
giản, chỉ có khung cửa sổ rộng lớn nhìn
được xuống phía dưới làm điểm nhấn,
chiếc bàn làm việc bề bộn hồ sơ và kệ
sách dày đặc giấy tờ.

Ánh sáng hắt vào từ cửa sổ bị che khuất
một phần, bởi bóng dáng mảnh khảnh
đang đứng lặng ở đó, quay lưng về phía
Diệp Anh, hai tay chấp ra sau, trầm mặc.

Trong một khoảnh khắc, trái tim Diệp Anh  đứng sững lỗi vài nhịp, hơi thở cũng bất giác trì hoãn. Sau đó, lòng ngực thắt lại, ruột gan còn cào đến nỗi Diệp Anh vô thức hóp bụng lại để ngăn nó nhói.

Là chị...

Cao ráo, mái tóc nâu bồng bềnh, đường
hoàng trong bộ comple công sở đắc tiền,
vừa vặn ôm thân hình tuyệt mỹ, vẽ nên
những đường cong hoàn hảo khiến người ta choáng ngộp, nhưng lại có cái gì đó khiến người ta muốn nâng niu.

Sau bao nhiêu năm, thần khí toát ra từ
chị, là loại khí chất bức ép làm người ta
e ngại. Không phải loại cảm giác nữ thần
trong mộng khiến người ta ngẩn ngơ như lần đầu ở bên bờ hồ năm ấy. Điểm chung giữa hai thời điểm, chính là sự xa cách mong lung, cấm kỵ người khác tới gần.

Tiếng mở của vang lên một loáng, chị nhẹ nhàng quay lại, vẫn khuôn mặt Diệp Anh khắc ghi vào trí nhớ từng giờ từng phút, vẫn ngũ quan khiến Diệp Anh ngày đêm tương tư... Đúng vậy, là chị ấy!

Hôm nay rốt cuộc đã có thể đối diện.
Chỉ khác rằng, giờ đây... Chị hướng về phía Diệp Anh, ánh nhìn lạnh lùng, hoàn toàn lãnh đạm, không một tia biểu cảm.

- Cô Diệp Lâm Anh đây hả, mời ngồi.

Chị chậm rãi gật đầu lên tiếng, bước về
chiếc ghế giám đốc nghiêm chỉnh, chờ
Diệp Anh ngồi đối diện trên bàn làm việc. Diệp Anh muốn mỉm cười, nhưng sao khó quá!

- Chị T... Giám đốc! - Câu nói lưng chừng
may mắn phanh lại kịp, ý thức sửa đổi.

Cô? Một danh xung phát ra từ miệng chị
mang theo hơi lạnh, làm Diệp Anh bất chợt rùng mình, hoảng sợ, xa cách vậy sao? Đau đớn vậy sao? Một chữ xa lạ này có sức mạnh thật ghê gớm.

Diệp Anh ngồi xuống, không thể giữ bình
tỉnh như chị, hai bàn tay đan chặt vào nhau ngăn cơn xúc động.

Chị không nói thêm gì, phớt lờ mọi bối rối của người trước mặt, cầm sấp hồ sơ trên bàn nghiêm túc xem qua một lượt, một lúc lâu sau nới chậm chạp lên tiếng:

- Tôi đã xem kỹ rồi, tôi nghĩ hồ sơ của
cô không có vấn đề, vậy nên mới nói với
trợ lý thông báo với cô mai có thể bắt
đầu công việc luôn, ấy vậy cô nhất định
chờ tôi trực tiếp phỏng vấn, không biết
còn chuyện gì nữa không?

-À... à.. Tôi.. Tôi...

Diệp Anh ngẩng lên bắt gặp ánh mắt ẩn
nhẫn chờ đợi của chị đang nhìn mình, lần nữa hết hồn, bối rối.

- Không, chỉ là tôi thấy không phải lắm.

- Có gì không phải? - Chị cười nhẹ, hàm ý
chế nhạo. - Cô Diệp Anh đây năng lực rất
tốt, lý lịch trong sạch, có kinh nghiệm
làm việc ở nước ngoài, còn là dụ học
sinh ưu tú, cô thậm chí có thể xin vào
công việc cao hơn kìa, công ty chúng tôi
thật vinh hạnh. - Chị nhướn mày.

Từng lời lẽ hết sức khách khí, bằng ngữ
điệu mang tính sát thương cao, đưa đến
tai Diệp Anh liền hoá thành dao kiếm, cứa lòng Diệp Anh từng mảnh vụn.

Ánh mắt ngày xưa đâu rồi? Lời nói êm
như tiếng vĩ cầm đâu rồi?

Diệp Anh cười khổ, nụ cười khó coi hơn cả khóc.

- Cảm ơn giám đốc... Tôi... Không tốt
như thế... - Diệp Anh nghẹn ngào, nói
những từ ngữ khách khí này với ai cũng
được, nhưng sao khi với chị, sống mūi cay thế này?

Chị nuốt một hơi thở quay đi nơi khác,
không gian chùn xuống, sự ảm đạm bủa
vây hai gương mặt xinh đẹp đối diện
nhau.

Thời gian mệt nhọc nhích từng phút...

- Nếu không có chuyện gì, cô Diệp Anh về trước đi, mai đến làm việc.

- Được, tạm biệt!

Diệp Anh đứng dậy đi khỏi đó thật nhanh, cánh của vừa khép lại liền dựa tường, ôm tim thở dốc.

Gặp chị, rất muốn gặp... Nhưng đánh chết Diệp Anh cũng không muốn gặp chị như thế này.

- Thùy Trang của em. - Đôi môi mấp mái mấy chữ mà nghe nghẹn ngào! Có chút đắng cay.






...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro