CHAP 7: Tình Đơn Phương??????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú đã có một quyết định mà cô cho là đúng đắn trong mối quan hệ của cả hai nhưng lại không biết làm cách nào để mở lời với Quỳnh. Vì trong thời gian này cả Quỳnh đã chủ động tạo ra khoảng cách với Tú nên hai người rất ít gặp nhau.

Quỳnh chỉ vừa tiếp nhận công ty được một thời gian ngắn nhưng lại cùng với bộ phận thiết kế đưa ra các sản phẩm mới đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty nên tổng giám đốc chi nhánh công ty quyết định thưởng cho toàn thể nhân viên phòng sáng tao, thiết kế một chuyến du lịch Phan Thiết. Ban đầu Quỳnh định không đi vì quả thật trong thời gian này cô không còn tâm trạng để vui chơi gì cả và cô cũng không biết đối mặt với chị ra sao. Nhưng nghĩ lại, mình là người đứng đầu trong dự án này lại vừa vào công ty nếu không đi chắc chắn sẽ bị bàn tán có khi mọi người nghĩ cô chảnh không chừng. Vì vậy Quỳnh đành đồng ý thôi ra sao thì ra.

Chuyến du lịch kéo dài 3 ngày, 8h sáng xe sẽ bắt đầu khởi hành. Khi mọi người đã yên vị hết trên xe thì vị giám đốc xinh đẹp của chúng ta vẫn chưa xuất hiện, gọi hơn chục cuộc cô mới bắt áy với giọng còn... ngáy ngủ. Phải nửa tiếng sau Quỳnh mới xuất hiện, cô bước lên xe đảo mắt một vòng tìm ghế ngồi thì bỗng có 1 giọng nói cất lên:

'Mời chị ngồi cạnh trưởng phòng Minh Tú ạ" – hướng dẫn viên nói.

Trời ơi muốn đùa chết cô à, thật là biết sắp xếp mà nhưng nhìn 1 vòng xe không còn chỗ trống nào nữa đành vào ngồi cạnh chị. Thật ra Quỳnh rất muốn ngồi cạnh chị đấy chứ nhưng chỉ sợ làm chị khó xử thôi. Quỳnh bước vào chỗ ngồi, nhìn chị cười nhẹ thì chị chỉ gật đầu rồi quay đi. Trên xe hai người không ai nói gì với nhau, mỗi người chỉ mãi theo đuổi nhữn suy nghĩ riêng của chính mình. Vì Quỳnh không quen thức dậy sớm nên hôm nay cô khá mệt mỏi, lên xe ngồi được một chút là ngủ ngay. Khi xe dừng lại, Quỳnh thức dậy cô cảm nhận được một mùi hương rất nhẹ nhàng và dễ chịu, hít một hơi Quỳnh cảm nhận được sự ấm áp đến lạ thường. Mở mắt tỉnh dậy mới biết rằng mình đã ngủ gục trên vai chị suốt quãng đường đi. Cảm thấy hơi có lỗi Quỳnh quay qua xin lỗi nhưng đáp lại chỉ là câu nói không nóng không lạnh của chị

"Ừ không sao"

Nghe xong Quỳnh cũng im bặt, lẳng lặng xuống xe lấy hành lý. Mọi người bắt đầu thủ tục nhận phòng. Nhưng do trong công ty có vài người dẫn theo con cái hay người yêu đi cùng nên bị thiếu phòng ngủ. Vì vậy, khách sạn quyết định cho mọi người ở ghép với nhau. Và một lần nữa Minh Tú và Đồng Ánh Quỳnh sẽ ở cùng 1 chỗ với lý do hai sếp lớn đương nhiên phải ở chung.

Cả hai cùng vào phòng, sau đó là một không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Mãi một lúc Quỳnh mới lên tiếng trước:

"Đi đường xa cũng mệt rồi, chị tắm trước đi cho khỏe, em nghỉ một lát chút tắm sau"

"Ừmmm" – Tú khẽ gật đầu rồi quay đi lấy đồ.

Một lát sau, tắm xong Tú bước ra thì thấy Quỳnh đang ngủ rất ngon. Chị bước đến bên cạnh ngồi xuống giường ngắm nhìn cô gái bé nhr này. Chị nghe được cả tiếng thở đều của Quỳnh khi ngủ, chắc là mệt lắm mới ngủ say như thế. Tú đưa tay khẽ vén vài cọng tóc đang che đi gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của cô gái nhỏ trước mặt mình. Tú thích ngắm Quỳnh những lúc thế này, không trang điểm quá đậm, chỉ một ít son môi cũng đủ làm sáng bừng khuôn mặt ấy rồi. Tú đưa mắt khắp nơi trên khuôn mặt của Quỳnh, em ấy có một sóng mũi cao, một đôi môi dày gợi cảm, đặc biệt là một đôi mắt sắc lạnh nhưng ấm áp mà mỗi khi nhìn chị đều bị cuốn vào đến lạc lối. Trog vô thức, Tú nhẹ nhàng cuối xuống định hôn lên những nơi tuyệt vời đó, những nơi mà chị chỉ muốn là của riêng mình thôi. Cảm nhận được có sự đụng chạm trên cơ thể mình Quỳnh giật mình mở mắt thì cảm nhận có một hơi thở của người khác nhưng lại rất thân thuộc với bản thân mình và dường như nó gần với Quỳnh hơn bao giờ hết. Chưa kịp cảm nhận rõ ràng thì người phía trước mặt đã vội vàng ngồi dậy, lấy lại phong thái nghiêm Túc lắp bắp nói:

"Tôi tắm xong rồi định gọi em dậy tắm mà không biết em có ngủ thật không nên....nên tôi..." – Tú vẫn chưa tìm được lí do chính đáng cho hành động xấu hổ của mình.

"À em mệt quá nên chợp mắt tí, thôi em vô tắm đây" – thấy chị ấp úng mãi Quỳnh đành lên tiếng.

Buổi tối hôm đó, mọi người nướng hải sản, đốt lửa trại cùng nhau giao lưu văn nghệ trên biển. Khi buổi văn nghệ trôi qua gần 1 tiếng, mọi người cũng đã có chút men bỗng có một anh trai cả gan lên tiếng:

"Hay là bây giờ giám đốc mới Đồng Ánh Quỳnh hát tặng cho mọi người trong công ty một bài coi như là chào sân đi. Được không mọi người?????

Ai cũng vỗ tay hưởng ứng rần rần làm Quỳnh không thể từ chối được, dù sao mới về công ty cũng nên thân thiện với nhân viên một chút thì sau này làm việc sẽ dễ dàng hơn.

"Được rồi Quỳnh sẽ hát một bài tặng mọi người nhưng hát không hay mọi người đừng chê nhé" – nói rồi quay sang anh guitar dặn dò gì đấy.

Ai nấy cũng đều im lặng chờ nghe giọng hát của Quỳnh, không biết một giám đốc ngày thường lạnh lùng khi hát sẽ như thế nào đây.

"Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý

Tiếng yêu đương sao không thành câu

Sợ rằng đường về không còn xa

Để bên em anh đưa lối về

.........................................

.........................................

Tình đơn phương, đôi khi thấy em cười vui lòng anh xao xuyến

Nàng ơi hay biết chăng anh đã yêu từ lâu

Đôi khi bên em thơ ngây mà rằng lòng đừng nói ra

Nghe con tim trinh nguyên vương tình sao chất ngất

Sợ nụ hồng phai nhanh em hờn em dỗi anh mang cô đơn trên lối về

Anh xin yêu em đơn phương thà rằng mình đừng nói ra

Để mai đây bên em ta chung về lối cũ

Dù lòng nhiều đớn đau yêu em từ lâu...

Lời bài hát như nói lên chính nỗi lòng của Quỳnh lúc này. Mọi người đều bị cuốn vào giọng hát trầm ấm và có vẻ như đang rất nghẹn ngào ấy. Nhưng Quỳnh không để tâm đến điều ấy, suốt cả bài hát ánh mắt Quỳnh chỉ rơi đúng 1 điểm duy nhất và người nhận ánh nhìn ấy cũng cảm nhận được nhưng lại không dám đối diện mà là cúi hẳn mặt xuống khi nghe Quỳnh hát. Bài hát đã kết thúc nhưng dường như cảm xúc nó mang lại khiến không khí lễ hội của vài phút trước đã biến mất. Trong tiếng gió biển rì rào, trong tiếng sóng vỗ không thôi dòng cảm xúc ấy đưa mỗi người đến với những suy nghĩ của riêng mình. Cũng trong giây phút ấy, nước mắt của người con gái là côi nguồn cho cảm xúc của Quỳnh và mọi ngươi cũng đã rơi. Tú biết chứ, Tú biết Quỳnh muốn gửi bài hát ấy cho ai chứ và Tú cũng muốn bước tới để nói với em ấy rằng đó không gọi là tình đơn phương khi mà trái tim chị cũng đã bị em cướp mất từ lâu rồi. Thế nhưng chị vẫn chưa có đủ can đảm để đứng trước ặt em mà thừa nhận điều ấy. Chị thật tệ quá đúng không Quỳnh. Sau bài hát của Quỳnh mọi người ngồi lại ăn uống một chút rồi ai về phòng nấy, sau đó Quỳnh và Tú cũng không nói với nhau câu nào nữa.

Sáng hôm sau thức dậy nhìn sang bên cạnh không thấy Quỳnh đâu, vào nhà tắm cũng không thấy, nghĩ là Quỳnh đã xuống sảnh ăn sáng trước rồi nên Tú lọ mọ dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới vì cũng trễ rồi. Vừa xuống tới Tú đảo mắt xung quanh nhưng không thấy bóng dáng người mình tìm thì có tiếng một người vang lên:

"Giam đốc đâu chị Tú, sao chị không gọi xuống ăn cùng luôn xũng trễ rồi"

"Ủa cô ấy chưa xuống sao, tôi ngủ dậy không thấy ai tưởng cô ấy xuống đây rồi"

"Dạ chưa ạ, à chắc giám đốc đi dạo đâu đấy thôi, chị vào ăn trước đi rồi còn đi chơi nữa"

Minh Tú vào bàn ăn nhưng cứ hướng mắt về phía cửa khách sạn ngóng trông "không biết mới sáng ra đã đi đâu mất biệt lại còn chẳng nói tiếng nào" – chị lẩm bẩm.

Ăn xong mọi người di chuyển ra xe đi đến một điểm tham quan, chờ Quỳnh mãi không được Tú bảo mọi người cứ đi trước Tú không được khỏe nên xin phép ở nhà. Đến trưa gần chiều mọi người trở về vẫn chưa thấy Quỳnh đâu nên sốt ruột chia nhau đi tìm, sợ rằng có chuyện không hay xảy ra. Mọi người bảo Tú ở nhà vì chị tất tả chạy đi tìm Quỳnh từ trưa đến giờ cũng mệt rồi. Tú sợ lắm, chị sợ vì sự lạnh nhạt của chị từ hôm qua đến giờ, sự thờ ơ của chị khi nghe Quỳnh hát sẽ gây tổn thương cho Quỳnh làm cho em ấy suy sụp và nghĩ quẩn thì chị biết làm thế nào. Nghĩ đến những điều đó thôi đã làm Tú sợ vô cùng. Mọi người khuyên chị ăn uống cỡ nào cũng không chịu, chỉ ngồi một góc khóc và khóc rất nhiều. Hơn 7h tối khi mọi tìm kiếm tưởng như rơi vào tuyệ vọng thì "cạch", tiếng cửa phòng của Tú mở ra, mọi người đều hướng ra cửa, tất cả đều sửng sốt không nói nên lời. Là Quỳnh, chính Quỳnh đã mở cửa, khuôn mặt ngạc nhiên khi thấy nhiều người tập trung trong phòng của mình và còn nghe tiếng khóc thút thít của ai đó nữa.

Quỳnh vừa bước một chân vào phòng đã cảm nhận được một hơi ấm lan truyền trong cơ thể mình, một hơi ấm quen thuộc mà Quỳnh luôn ao ước hằng đêm. Là chị ôm Quỳnh, gục trên vai Quỳnh nức nở rồi còn đấm thùm thụp vào chiếc lưng bé nhỏ ấy.

"Có chuyện gì vậy? Sao chị lại khóc? Có chuyện gì nói em nghe xem nào?

Chị không trả lời vẫn cứ khóc không thôi, mọi người giải thích lại cho Quỳnh nghe có hàm ý trách móc.

"Em đi gặp bạn cũ của em, nó nghe tin em ra đây nên hẹn gặp mặt, ủa mà lúc sang đi em có ghi giấy note để lại cho chị trên bàn chị không đọc sao? Điện thoại em hết pin nên không nghe máy được"

Lúc này Tú mới chịu buông Quỳnh ra đi lại bàn, đúng là có thật, vì sáng ra không thấy Quỳnh đã lo lắng nên không kịp để ý gì cả. Đọc xong chị xấu hổ cuối gầm mặt xuống vì đã làm mọi người trong công ty phải lo lắng vì sự sơ suất của chị. Biết Quỳnh bình an mọi người cũng về phòng để Quỳnh và Tú nghỉ ngơi.

Trong phòng lúc này chỉ còn 2 người, mỗi người một góc chẳng ai nói gì. Một lúc sau Quỳnh đến bên cạnh Tú nhẹ nhàng hỏi:

"Sao lại khóc nhiều như vậy, chẳng phải nếu em có biến mất luôn thì sẽ không còn ai khiến chị phải buồn phải khó xử nữa hay sao? Vậy thì phải vui chứ sao lại khóc"

Câu nói của Quỳnh như chạm vào lòng tự tôn của Tú, chị vừa nức nở vừa nói:

"Ừ là tôi ngốc nên mới khóc như vậy, em cứ mặc tôi đi, không cần quan tâm đâu, em cứ đi đi, đi luôn cũng được, đi điiiiii"

Quỳnh nghe xong không nói gì quay lưng bước ra ngoài. Tú ngồi thụp xuống khóc to hơn không ngờ chị vừa nói thế cô đã đi rồi.

"Rốt cuộc là tôi ngốc hay em ngốc đây, tôi ngốc vì lo rằng em sẽ bỏ mình đi mãi nên mới khóc như thế, tôi ngốc vì biết mình yêu em mà mãi chẳng dám nói ra, tôi ngốc vì cứ luôn né tránh em. Nhưng em mới chính là đại ngốc đấy, tên đại ngốc không biết rằng tôi lo lắng vì tôi yêu em, tôi khóc vì tôi yêu em, yêu em hơn cả bản thân tôi rồi. Em có biết không hả Đồng Ánh Quỳnh" - Tú hét lên trong căn phòng trống như thế.

"Em biết rồi và em cũng chờ đợi những lời này lâu lắm rồi, những lời mà em nghĩ rằng có lẽ chỉ có trong mơ mới nghe được thôi"

"Ơ... em... em chưa đi sao?"

"Dĩ nhiên là chưa ai lại để người yêu mình đang khóc nức nở mà bỏ đi như thế, em không tàn nhẫn đến mức đấy đâu"

"Sao bảo đi mà, dám lừa chị à, ai là người yêu của em chứ. Hứ"

"Em có lừa đâu, chị quát lên đuổi đi em sợ quá nên định ra ngoài đợi chị nguôi giận rồi quay lại thôi, ai ngờ vừa ra tới cửa đã nghe có gọi hồn mình. À lại còn gọi em lạ đâị ngốc nữa chứ, em chưa hỏi tội đấy"

"Đại ngốc thì gọi là đại ngốc chứ, không đúng à"

"Đúng, vì yêu chị nên mới trở thành tên đại ngốc đấy vì chị đã chiếm hết tâm trí và trái tim của em rồi" – Quỳnh vừa nói vừa bước đến ôm lấy eo chị từ phía sau.

"Chị xin lỗi" – giọng chị bỗng buồn hẳn đi.

"Sau lại xin lỗi em, chị có lỗi gì đâu"

"Có chứ, chị nhiều lỗi lắm, chị đã chối bỏ tình cảm của bản thân, chị đã không trân trọng tình cảm của em, chị đã làm em buồn em khóc, chị đã..."

Tú chưa kịp nói hết thì đã bị đôi môi mềm mại của Quỳnh phủ lên ngăn không cho chị tự trách mình nữa. Một nụ hôn từ tốn, nụ hôn để khỏa lấp hết những nhớ nhung, phiền muộn cả 2 trong thời gian qua. Quỳnh nhẹ nhàng nâng niu bờ môi ấy, cảm nhận được sự ngọt ngào ấm nóng của nó, đến khi mặt cả 2 đã đỏ rần không còn thở được nữa mới dứt ra. Quỳnh đưa hai tay áp vào má chị vuốt ve khẽ khàng nói:

"Những điều đó không phải là lỗi của chị, chị chỉ có một lỗi duy nhất đó là xuất hiện trong cuộc đời em và làm cho em yêu chị quá nhiều"

"Ơ..." – Tú định mở miệng nói gì đấy nhưng Quỳnh để một ngón tay lên môi ngăn chị lại, rồi từ tốn nói tiếp

"Đó là một lỗi lầm rất lớn nhưng vì chị đẹp nên em sẽ tha thứ hết và sẽ không bao giờ cho chị có cơ hội để sửa chữa sai lầm đó đâu. EM YÊU CHỊ"

Nói rồi Quỳnh tiến tới một bước, hai bước,... áp hẳn chị vào tường kéo vào một nụ hôn khác sâu thật sâu.

Đêm ấy có hai người con gái ngồi tựa vào nhau cảm nhận những giây phút được gọi tên là bình yên.

------------------------------------------

hello mọi người, cuối cùng cũng có thời gian để tiếp tục câu chuyệ dang dở của mình, xin lỗi vì để mọi người chờ lấu nhé

Mọi người đọc chap mới cmt cho mình ý kiến thêm nha. Thật sự viết xong cũng cảm thấy không hài lòng lắm. Bỏ truyện lâu quá nên khi quay lại mạch cảm xúc cũng mất đi nên viết hơi lủng củng, thiếu tự nhiên một tí. 

Mọi người đọc đỡ nhe, sẽ cố gắng tìm lại cảm xúc viết mấy chap sau cho thiệt hay nè, cmt cho ý kiến để mình có nhiều hứng thú viết hơn nhé

LOVE ALL


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro