CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối hôm đó Quỳnh vẫn đối với Tú như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn luôn dành tranh thủ mọi thời gian rảnh để gặp Tú, quan tâm Tú như trước đây. Tiến độ quan tâm của Quỳnh vẫn như cũ, không vội vã hay dồn dập. Bởi vì Quỳnh không muốn làm chị choáng ngợp bởi những thay đổi. Thế nhưng, với Tú thì khác, cô tìm mọi lý do để tránh các cuộc hẹn riêng với Quỳnh, chỉ gặp Quỳnh vì công việc, những tin nhắn của Quỳnh, Tú cũng chỉ trả lời một cách hời hợt. Tất cả thái độ lảng tránh của Tú, Quỳnh biết rất rõ vì đây cũng là điều mà cô đã đoán trước được. Nhưng Quỳnh cứ giả vờ như không biết, vẫn muốn bên cạnh chị.

Một buổi tối cuối tuần, Quỳnh gọi điện định rủ Tú đi ăn nhưng gọi hoài chị không nghe máy thế là Quỳnh quyết đinh nhắn tin rồi sau đó sửa soạn lái xe đến nhà chị. Quỳnh đứng trước cửa nhấn chuông năm lần bảy lượt kêu í ới cánh cửa mới mở ra. Sau cánh cửa ấy Tú xuất hiện với gương mặt mệt mỏi, mở cửa xong cô quay lưng đi thẳng vào trong mà chẳng nói với Quỳnh tiếng nào. Quỳnh lũi thủi theo sau nhẹ nhàng hỏi:

"Chị bệnh hả, trông sắc mặt chị kém quá, hay em chở chị đi khám nhé" – Quỳnh thừa biết lý do vì sao Tú lại mệt mỏi như vậy nhưng vẫn lo rằng chị bệnh thật.

"Chị không sao, ngủ một giấc là hết thôi" – Tú đưa mắt nhìn vào khoảng không đáp lời Quỳnh.

"Lúc chiều em gọi định rủ chị đi ăn nhưng chị không nghe máy, em có nhắn tin chị không thấy ạ" – lại hỏi một câu mà Quỳnh thừa biết câu trả lời.

"Ừ từ chiều giờ chị hơi mệt nên không xem điện thoại, xin lỗi em, hôm khác nhé"

"Vâng...." – Quỳnh thật sự không biết phải nói gì với chị lúc này. Cả hai cùng im lặng làm không gian nơi đây tĩnh mịch đến đáng sợ. Bát chợt Tú lên tiếng:

"À lúc chiều chị có uống thuốc nên giờ cảm thấy hơi buồn ngủ"

"Vậy thôi em không phiền chị nữa, chị nghỉ ngơi sớm đi, nếu ngày mai không khỏe thì cứ nghỉ ở nhà đừng cố gắng đi làm, có gì thì alo cho em nhé" – giọng Quỳnh nghen ngào hẳn đi. Nước mắt sẽ rơi ra mất nếu cô còn đứng đây và nghe những lời nhẹ nhàng nhưng lãnh đạm ấy từ chị. Nói rồi Quỳnh vội quay đi, cô không biết phía sau mình lúc này cũng có một cô gái mắt cũng đã ướt nhòe. Tú vô cùng đau lòng khi phải nói ra những lời khiến em tổn thương như vậy nhưng cô không còn cách nào khác. Tú không thể để mình bước vào mối quan hệ này được vì cô sợ rằng khi đã bắt đầu sẽ chẳng thể nào dứt ra được nữa. Tú biết rằng rất khó để gia đình chấp nhận Tú với kiểu tình cảm này liệu rằng lúc đó cả hai có cùng nhau vượt qua được không hay lại kết thúc trong đau khổ. Thôi thì thà đừng bắt đầu để không ai phải đau. Tú nghĩ rằng bây giờ tình cảm của cả hai chỉ mới là rung động ban đầu cũng chưa đủ sâu đậm để khiến họ chìm trong sầu đau vậy nên cô đã chọn cách nới rộng khoảng cách giữa hai người, biết đâu thời gian sẽ giúp họ nguôi ngoai thôi.

Từ sau hôm ở nhà Tú về Quỳnh thực sự rất buồn, có lẽ chuyện của cô và chị thực sự chấm dứt rồi. Chị chán ghét Quỳnh và không muốn gặp Quỳnh nữa. Có phải ông trời đang cố tình trêu ngươi Quỳnh không khi hết lần này đến lần khác đều khiến cô lao đao trong chuyện tình cảm. 2 năm trước Quỳnh từ một cô bé đang đắm mình trong tình yêu đẹp như mơ cứ ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất thì bỗng tất cả chỉ mất đi sau một câu chia tay của người mà Quỳnh từng xem là cả thế gới của mình. Rồi sau đó, tưởng rằng trái tim băng lãnh ấy đã đóng lại thì số phận lại mang chị đến bên đời Quỳnh. Chị xuất hiện như một ánh nắng chói chang nhưng lại vô cùng dịu dàng và ấm áp sưởi ấm trái tim ấy khiến nó lại thổn thức thêm lần nữa. Những ngày tháng được bên cạnh chị không dài nhưng lại là những tháng ngày hạnh phúc nhất của Quỳnh sau ngần ấy năm. Có chị, Sài Gòn không còn là một nơi tẻ nhạt với Quỳnh nữa; có chị, nụ cười của Quỳnh lại nở trên môi như ngày nào; có chị, Quỳnh đã thôi không còn nhớ đến mình đã từng đau và cô đơn như thế nào. Vì sao ư? Vì chị đã xâm chiếm hết cả tâm trí và trái tim của Quỳnh mất rồi...

Thế nhưng những hạnh phúc mong manh ấy đang dần trở nên mờ ảo và xa tầm với của Quỳnh hơn bao giờ hết. Nhưng biết sao được, Quỳnh đã chọn cách nói hết tâm tư của mình thì tức là cũng đang đánh cược cho mối quan hệ của hai người. Có lẽ, trong ván cược này Quỳnh đã là kẻ thua cuộc, thôi thì Quỳnh sẽ tôn trọng quyết định của chị vậy. Quỳnh yêu chị, tất nhiên, nhưng Quỳnh cũng tôn trọng con người chị, vì thế dù cho chị có đối xử với mình thế nào Quỳnh cũng không oán than. Làm sao có thể trách được khi chị còn quá trẻ, chị có nhan sắc, có tài năng và sự nghiệp đang lên, với những điều kiện ấy chị có quyền cho mình lựa chọ một tình yêu xứng đáng nhất. Chị rồi sẽ lấy chồng, một người đàn ông nào đó điều kiện có thể không tốt hơn Quỳnh nhưng người đó sẽ mang đến cho chị một điều mà Quỳnh có cố gắng mấy cũng không thể được đó là trở thành một người vợ, một người mẹ, một cuộc hôn nhân được cả gia đình và xã hội công nhận.... Nghĩ đến những điều này Quỳnh chỉ biết mỉm cười chua chát.

Quỳnh sẽ buông tay chị, buông không phải vì hết yêu mà buông là để người còn lại có thể đến với những điều mà họ xứng đáng thuộc về. Quỳnh sẽ lại đau nhưng chắc chắn cô sẽ không trốn chạy như quá khứ nữa cô sẽ vẫn ở đây luôn dõi theo và xuất hiện khi chị cần đến...

Những ngày này Minh Tú cũng đang trong tâm trạng vô cùng rối bời. Tú chưa một lần nói chuyện về việc này một cách chính thức với Quỳnh nhưng qua những hành động của Tú thì với một người thông minh như Quỳnh có lẽ Quỳnh đã tự cho mình câu trả lời rồi. Tú biết những điều đó sẽ làm Quỳnh tổn thương, Tú không muốn như vậy nhưng mỗi khi gặp Quỳnh lí trí lại khiến Tú trở nên tàn nhẫn hơn. Những ngày này Tú chỉ biết đến công ty rồi về, lẩn quẩn trong nhà suy nghĩ vẩn vơ, cô thực sự cảm thấy stress. Tú cần có người để cô trút bớt bầu tâm sự này nếu không cô sẽ điên mất thôi. Và người có thể khiến cô tin tưởng để chia sẻ tất cả và cho cô những lời khuyên đúng đắn không ai khác ngoài anh Meuw – nhà thiết kết tài năng xinh đẹp, chuẩn thụ - anh Chung Thanh Phong =)))). Tú mua một ít đồ ăn và mấy lon bia rồi chạy qua nhà anh Meuw, vừa thấy Tú đến anh đã trêu ngay:

"Có chuyện gì nữa đây. Qua đây để tư vấn tâm lý tuổi dậy thì nữa phải không haha"

"Ơ ơ anh này..."

"Ơ gì? Không đúng à? Mỗi lần mày qua tận nhà kím anh mà còn xách theo mồi nhậu thì còn việc gì khác ngoài việc ấy" – anh đã quá hiểu cô em này rồi.

"Haha được, vẫn còn hiểu em gái đấy"

Nói rồi Tú đi vào nhà sau đó anh Phong cũng đi theo vào sau. Hai anh em ngồi vừa nhấm nháp chút bia vừa tâm sự. Tú đã nói hết với anh những tâm tư của mình, rằng cô có cảm giác với Quỳnh như thế nào, những lo sợ về áp lực từ gia đình và xã hội ra sau. Khi nghe hết câu chuyện, anh Phong cũng đã biết được nút thắt trong suy nghĩ đang rối như tờ vò này của Tú đang nằm ở đâu. Hơn ai hết anh hiểu Tú cần gì lúc này không chỉ vì Tú là cô em gái thân thiết nhất của anh mà còn vì chính anh cũng đã rơi vào tình huống này và rất khó khăn để vượt qua trong quá khứ. Sau khi nghe Tú kể hết, anh không đưa ra lời khuyên gì cả mà chỉ nhẹ nhàng hỏi:

"Theo em nếu đứng giữa một sự lựa chọn mình nên nghe theo con tim hay lí trí?"

Tú hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh, suy nghĩ một hồi lâu rồi cô khẽ lắc đầu "Em không biết"

"Thì em cứ chọn theo những gì em nghĩ thôi chứ sao lại không biết."

"Có lẽ em sẽ chọn lí trí" – Tú mông lung đáp

"Tại sao?" – anh hỏi

"Vì lí trí lúc nào cũng sáng suốt hơn con tim cả. Lựa chọn nghe theo con tim chính là mình đang bước một chân vào những nỗi đau khủng khiếp nào đó trong tương lai mà không thể lường trước được" – đây cũng chính là những gì mà bản thân Tú đang lo sợ.

Anh Phong nghe xong câu trả lời của Tú không nói gì mà chỉ khẽ cười rồi lắc đầu. Tú thấy vậy liền hỏi lại:

"Sao anh lại cười, vậy theo anh thì như thế nào"

"À anh cười vì số phận săp đặt cho chúng ta trở thành anh em thân thiết quả thật đúng đắn đấy. Thật ra thì những lời em vừa nói chính là những điều anh đã nghĩ khi bắt đầu bước vào mối quan hệ với anh Hoàng. Và cũng chính nó khiến anh trở nên lạc lối, đưa mối quan hệ của bọn anh vào ngõ cụt. Nếu như không nhờ anh Hoàng đã rất kiên nhẫn níu giữ mối quan hệ này và hướng anh đến một suy nghĩ tích cực hơn thì chắc bây giờ anh đang mang nỗi ân hận ở một góc xó nào đó rồi". – im lặng một lúc anh nói tiếp:

"Em nói đúng, lí trí lúc nào cũng sáng suốt hơn con tim cả nhưng sự lựa chọn đó đúng hay sai không phải do người khác nhìn vào rồi đánh giá mà nó là do người trong cuộc cảm nhận mà thôi. Nếu em chọn lí trí nó có thể là lựa chọ đúng đắn nhưng chắc gì em đã hạnh phúc với sự đúng đắn đó hay chỉ là mang theo những nỗi dày vò dai dẳng. Làm theo com tim và cảm xúc của chính mình rất dễ dẫn đến sai lầm theo nhìn nhận của người ngoài nhưng chính bản thân người đó chắc chắn sẽ cảm thấy hạnh phúc với sai lầm đó. Bỏ qua tất cả những tham vọng, tranh đua về vật chất điều sau cùng mà chúng ta tìm đến chỉ một cuộc sống an nhiên và hạnh phúc bên cạnh những người mình yêu thương mà thôi. Hà cớ gì cứ phải chay theo những quy tắc cứng nhắc ngoài kia, làm hài lòng tất cả mọi người nhưng lại khiến lòng mình chẳng bao giờ thôi dậy sóng. Với anh, thì thà hạnh phúc với sai lầm của bản thân còn hơn lựa chọn theo điều đúng đắn của người khác rồi lại mang ân hận suốt đời. Em hãy nhớ rằng nghe theo con tim sai có thể thành đúng nhưng nếu lựa chọn lí trí đôi khi đúng ở thời điểm này nhưng về sau đó sẽ là một sai lầm lớn và không thể nào sửa chữa được nữa."

Nghe những lời nói của anh Phong, Tú như thấu cả tâm can. Cô đã hiểu những gì anh khuyên và biết mình cần phải làm gì để tốt cho bản thân và cả mối quan hệ của hai người. Như anh nói, trong cuộc sống này chỉ cần bản thân mình cảm thấy hạnh phúc bên cạnh những người thật sự yêu thương mình như vậy đã quá may mắn và trọn vẹn rồi.

Sài Gòn đêm nay thật bình yên......

--------------------------------------------------

Sorry vì để mọi người chờ lâu

Nhưng mà mọi người thấy sự chờ đợi này có xứng đáng không, cmt cho mình có động lực viết tiếp nefeeeeeeee 

LOVE ALL <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro