CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cãi nhau đã đời, Tú vào vệ sinh cá nhân sau đó ra bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Quỳnh cũng vệ sinh xong ra phòng không thấy Tú đâu liền đi tìm. Lòng vòng trong nhà một hồi thì bắt gặp ngay một thân ảnh đang đứng lui cui làm bếp. Đây là lần thứ 2 trong một buổi sáng mà Quỳnh bị đơ tập 2 khi nhìn cô gái trước mặt. Tú lúc này thật sự hiền dịu đúng mẫu con người của gia đình. Nhìn cách cô thuần thục nấu ăn mà Quỳnh thầm ngưỡng mộ. Dù luôn chê ý tưởng và trả về hết các thiết kế của Tú nhưng Quỳnh phải công nhận rằng Tú thật sự là một người có năng lực rất tốt. Cô có mắt thẩm mỹ và khả năng sáng tạo rất đáng nể. Bây giờ còn được Tú đảm đang việc bếp núc như vậy thì đúng là hàng hiếm có khó tìm rồi. Còn một điều nữa không hiểu sao khi ở nhà nhìn Tú lúc nào cũng mang vẻ gì đó rất nhẹ nhàng,tinh khôi vô cùng dễ mến, khiến người khác khi nhìn chỉ muốn ôm vào lòng mà che chở, yêu thương thôi. Nó khác hẳn với hình ảnh một con người tự tin, kiêu kì, hơi đanh đá ở công ty. Ngắm Tú một hồi lâu Quỳnh mới bước tới sau lưng hỏi nhỏ:

"Người như chị mà cũng biết nấu ăn sau"- câu nói hoàn toàn ngược với suy nghĩ nãy giờ của Quỳnh. Quỳnh không hiểu sao cứ gặp chị là lại nói chuyện kiểu đấy.

"Đừng nghĩ ai cũng như mình nhé. Tôi đã sống tự lập từ nhỏ, ra ở riêng từ năm 18 tuổi rồi, những chuyện này chẳng là gì cả"- Tú đanh thép đáp

"Trông cũng được đấy, mà không biết có ăn được không thôi"- Quỳnh lảng sang chuyện khác.

"Tất nhiên là ăn được rồi , nhưng mà cô không có phước phần đó đâu"

"Ơ thì tôi cũng chả có ý định ăn đâu"- Quỳnh đáp bằng giọng ỉu xìu, cô hơi quê một chút, à, đúng hơn là hơi hụt hẫng. Chưa đợi Tú kịp nói gì Quỳnh đã lên tiếng tiếp:

"Thôi tôi về đây"- Mặt Quỳnh lúc này xụ xuống như cái bánh bao chiều, nói xong cô quay đi một nước.

Tú chưa đinh hình được chuyện gì xảy ra. Thấy Quỳnh quay đi tự nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác tiếc nuối khó tả. Chắc là vì đã lâu lắm rồi không ai ăn sáng cùng Tú, hay vì điều gì khác Tú cũng không biết nữa. Chỉ biết là cô không muốn Quỳnh rời đi, muốn được ăn sáng cùng Quỳnh, mà thật ra cô đã chuẩn bị luôn phần ăn của Quỳnh rồi, chỉ là lúc nãy đùa với Quỳnh một chút thôi mà ai ngờ Quỳnh đi thiệt. Như để loại bỏ sự khó chịu của bản thân lúc này, Tú cất lời:

"Nói thế mà đi thiệt à, cũng dỗi hờn quá nhỉ."

"Không đi chẳng lẽ ở lại ngồi nhìn chị ăn à"- Quỳnh hờn ra mặt.

"Ô mô, tôi lỡ tay làm nhầm 2 phần rồi, cô...ở lại...ăn luôn đi" – Tú ngập ngừng mãi mới nói được.

"Này, chẳng lẽ mời tôi một bữa sáng mà khó nói đến thế hả, gì mà lỡ tay, chị không sợ tôi buồn à" – dù trong lòng mừng khấp khởi mà Quỳnh vẫn cố bắt bẻ chị cho bằng được.

"Ừ thì tôi cố tình chuẩn bị bữa sáng cho cô đó, bây giờ có ăn không hay vẫn muốn đi về. Nếu về thì bye nhé, không tiễn "

"Ngu sao về, có đồ ăn chùa dại gì không ăn hehe"- Quỳnh cười tít mắt đáp bằng giọng hí hững vô cùng.

Hai người cùng ngồi vào bàn ăn. Bữa sáng Tú chuẩn bị cũng không có gì đặc biệt, chỉ là bánh mì với sốt bò và khoai tây nghiền nhưng Quỳnh lại thấy ngon vô cùng. Ít ra là ngon nhất trong các bữa sáng của Quỳnh từ khi cô về Việt Nam.

"Cũng được đấy" – Quỳnh nói gỏn lọn

"Sao lại cũng được, phải là tuyệt vời chứ" – Tú kênh mặt.

"Ừ thì tuyệt vời" – Quỳnh vừa khen vừa tủm tỉm cười.

"Ơ khen thật luôn à, không thể tin được í"

"Thì đúng là ngon thì khen thôi chứ gì mà không thể tin được. À mà hình như tôi với chị không lúc nào có thể nói chuyện tử tế được với nhau ấy nhỉ. Chỉ toàn là bán móc câu thôi" – Quỳnh vừa ăn vừa thắc mắc.

"Tôi với cô là oan gia từ lần gặp đầu tiên rồi làm sao mà tử tế cho được"

"Không biết chị nghĩ như thế nào, nhưng thật ra tôi không hề ghét gì chị cả, những mẫu thiết kế của chị rất đẹp, rất sáng tạo nhưng tôi nghĩ đến lúc mình phải thay đổi, mở rộng hơn về sản phẩm, đối tượng khách và cả thị trường tiếp cận" – Quỳnh đột nhiên nói về công việc, nói với vẻ mặt nghiêm túc nhưng không hề có sự khó chịu hay ngông ngênh như lúc trong phòng họp.

"Nhưng tôi thấy sản phẩm theo hướng cũ vẫn đang được khách hàng rất ưa chuộng. Liệu sự thay đổi có làm họ tiếp tục hài lòng hay khiến họ quay lưng luôn với chúng ta, tôi nghĩ đó là một chiến lược quá mạo hiểm. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra tôi không gánh nổi hậu quả đâu" – Tú bày tỏ quan điểm của mình một cách rành mạch.

"Tôi có kêu chị bỏ hết cái cũ thay bằng cái mới đâu, chỉ là thay đổi cái cũ theo hướng mới hơn nhưng vẫn dựa trên nền tảng cơ bản sẵn có thôi"

Thật ra đây không phải lần đầu tiên cả 2 nêu lên quan điểm của mình, trong 2 cuộc họp trước hai người cũng đã nói những điều này, chỉ là do quá nóng nảy nên không có những từ ngữ đúng đắn để người kia thấu hiểu ý của mình. Dường như với không khí bây giờ họ thật sự đồng cảm, hiểu nhau muốn gì.

Sau khi trình bày quan điểm của mình, Quỳnh liền lấy điện thoại ra cho Tú xem những thiết kế cô đã vẽ dựa trên các mẫu mà Tú gửi tuần qua. Thật ra, Quỳnh đã vẽ những mẫu này mấy ngày rồi nhưng vì thấy Tú quá bao thủ với ý kiến riêng nên nghĩ rằng có đưa Tú xem thì cũng không được gì nên Quỳnh đành thôi. Đúng như Quỳnh nói những thiết kế của cô đều dựa trên nền ý tưởng mà Tú đã đưa ra. Phải công nhận một điều không qua trường lớp nào nhưng những đường vẽ trong thiết kế của Quỳnh thực sự rất nét. Cả hai cùng nhau xem và bản luận rôm rả về sản phẩm mới trong một không khí rất ôn hòa. Tú và Quỳnh đều nhận ra rằng giữa họ có một sự đồng điệu rất lớn về ý tưởng. Thật sự mà nói trong thẩm mỹ để tìm một người đồng điệu với mình là điều khó vô cùng. Cả hai cùng làm việc như những người cộng sự lâu năm, làm say mê đến quên cả thời gian. Quanh quẩn đã hơn 4h chiều (cả 2 thức dậy khi mặt trời đã tới đỉnh đầu, bữa ăn Tú đã chuẩn bị nên gọi là ăn trưa thì đúng hơn). Sau khi thống nhất được các mẫu thiết kế cho kế hoạch sắp tới thì Quỳnh lên tiếng:

"Cũng chiều rồi mình đi kiếm gì ăn đi tôi đói bụng quá, bánh mì bò lúc sáng tiêu hết rồi, à hay chị lỡ tay nấu tiếp cho tôi ăn ké đi" - Quỳnh nủa đùa nửa thật.

"Lại bán móc câu nữa dồi. Mà nhà tôi cũng không còn gì để lỡ tay cho cô ăn nữa đâu"

"Vậy để tôi đưa chị ra ngoài ăn, dù sao tôi cũng phải cảm ơn chị về ngày hôm qua chứ, tôi không muốn phải chịu ơn chị hoài đâu, khổ lắmmmm" – Quỳnh lại đùa.

"Sao khổ? À ma cô đưa tôi đi ăn bằng gì hỡi cô gái say sấp mặt tối hôm qua?" – Tú trêu.

"Ủa là sao? Hôm qua cô không chạy xe tôi về à????"

"Tôi là gì có bằng mà lái được xe của cô, vẫn còn ở bar í"

"Vậy thôi tôi với cô đi taxi tới đấy rồi tôi lấy xe chở cô đi ăn, được chưa hỡi cô gái chuyên bắt bẻ"

"Được thôi cô bé dỗi hờn hahaha" – nói xong Tú quay vào phòng thay đồ, sau đó cả hai cùng đi ăn.

Hai người đi ăn ở một tiệm ăn chuyên bán các món hoa, đây là gợi ý của Minh Tú vì từ nhỏ nhà Tú ở trong khu người hoa nên cô đặc biệt rất thích đò ăn của nước này. Vào quán Quỳnh cũng cho Tú toàn quyền chọn món còn Quỳnh chỉ việc ngồi đợi đồ ăn thôi. Trong lúc chờ đợi Tú bắt chuyện trước:

"Quán này hơi bình dân í, không biết có hợp với cô không?"

"À sẵn đây tôi cũng nói cho chị biết nhé, tôi là con chủ tịch thật đấy nhưng không phải là kiểu tiểu thư đài các gì cả, khi còn ở Việt Nam tôi cũng chỉ là sinh viên ăn cơm lề đường suốt thôi đến khi qua Anh tất cả sinh hoạt đều do tôi vừa học vừa làm để trang trải chứ không phải kiểu giả vờ du học để ăn chơi bay nhảy đâu nhé" – Quỳnh nhắc lại nguyên văn Tú chửi Quỳnh trong cuộc họp hôm trước, Quỳnh vẫn còn ghim lắm =))))

"Ừ thì...lúc đó... tôi bực quá nên mới nói đại thôi, cô vẫn còn ghim à, đúng là không những hay dỗi mà còn thù dai nữa chứ" – Tú ngại ngùng biện minh.

"Haha thì tôi chỉ nhắc lại cho chị biết thôi, chứ tôi không có thời gian mà để tâm những chuyện bé xíu vậy đâu"

Tú không biết phải đáp lại Quỳnh thế nào nữa. Cũng may lúc này phục vụ vừa mang thức ăn ra, Tú liền đánh trống lãng:

"Này ăn thử đi đây là món best seller của quán đó" – nói rồi gắp ngay thức ăn bỏ vào chén cho Quỳnh.

Ăn thử một miếng xong Quỳnh thốt lên ngay: "Ngon thật đấy, bữa tối này tôi đặt niêm tin vào chi thật là đúng đắn. Chị cũng ăn đi chứ, sao ngồi nhìn tôi hoài vậy, chưa thấy người nào ăn đẹp như tôi à" – Quỳnh vừa gắp thức ăn lại cho Tú vừa trêu làm Tú ngượng đỏ mặt. Đúng là nãy giờ Tú chỉ ngồi im nhìn Quỳnh ăn thôi, không hiểu sao Tú lại thích cảm giác như vậy vô cùng. Cảm thấy có gì đó rất thoải mái và bình yên trong lòng. Đang còn ngại chưa biết nói gì tiếp với Quỳnh thì Tú lại bị Quỳnh hỏi dồn tiếp:

"Hôm nay là cuối tuần chị không hẹn với ai à?"

"Đương nhiên là không thì mới ngồi đây ăn với cô được chứ"

"Thế chắc người yêu chị sẽ rủa tôi mất vì lấy mất buổi tối chủ nhật của hai người hihi" – Quỳnh giả lả nói nhưng thật ra là câu thăm dò thì đúng hơn.

"Yên tâm đi người đó sẽ không biết tôi đi ăn với cô đâu vì..." – Tú lấp lửng

"Vì sao?" – Quỳnh sốt sắng hỏi ngay bằng một giọng ỉu xìu

"Vì ngươi đó còn chưa biết tôi là ai thì làm sao biết được tôi đi ăn với cô" – Tú nói xong mà Quỳnh vẫn nghệt mặt ra không hiểu mô tê gì.

"Nói thẳng ra là đang ế đó má, lấy đâu ra người yêu mà rủa cô, sao tự nhiên kém thông minh đột xuất vậy" – Tú giải thích.

Bây giờ Quỳnh mới hiểu lời Tú nói và bỗng nhiên cơ mặt giãn ra ngay không còn ũ rũ như 1 phút trước nữa. Không hiểu sao khi nghe Tú nói xong Quỳnh cảm thấy vui vô cùng. Thật ra khi hỏi về người yêu của Tú, Quỳnh chỉ mong rằng chị chưa có người yêu, chỉ mong như vậy thôi. Vậy nên khi nghe Tú giải thích xong thì Quỳnh cứ tủm tỉm cười mãi.

"Làm gì mà cười cười hoài vậy, nghe tôi ế cô vui lắm à"

"Không có, tự nhiên thấy vui thì cười thôi"

"Tại sao vui?"

"Vì chị chưa có người yêu" – Quỳnh không hiểu sao bản thân lại dám nói ra câu này

Tú hơi thắc mắc về câu trả lời của Quỳnh, nhưng lại không hề thấy khó chịu nên không hỏi ngược lại Quỳnh nữa. Quỳnh phải thầm cảm ơn Tú vì không hỏi tiếp cô tại sao, bởi vì nếu có hỏi cô cũng không biết nói gì khi mà ngay cả bản thân còn chưa có thể hiểu nổi. Sau đó Tú nhẹ nhàng nói tiếp:

"Thật ra nếu cô không rủ tôi đi ăn thì chắc tối nay cũng chỉ ở nhà ăn qua loa cái gì đó một mình mà thôi. Nhờ cô mà tôi thoát được một buổi tối cô đơn. Cảm ơn nhé" – tự nhiên Tú nghiêm túc làm Quỳnh cũng ngạc nhiên nhưng cũng kịp bắt nhịp lại ngay.

"Cảm ơn gì chứ, cô cũng đã cứu rỗi một buổi tối nhạt nhẽo của tôi mà"

"Xem ra hai chúng ta đều là những con người của cô đơn nhỉ" – Tú thở dài

"Ừ, nhưng tôi không quá bận tâm về điều đấy, tôi đã quá quen với nó rồi"

"Really??? Tôi nghĩ người như cô phải có nhiều bạn bè chứ?" – Tú thắc mắc.

"Đúng là tôi có nhiều bạn, nhưng không phải lúc nào họ cũng có thể bên cạnh chia sẻ với mình được, tôi không phải kiểu người thích kéo người khác vào những rắc rối của mình. Khi gặp vấn đề gì tôi đều tự suy nghĩ và tìm cách giải quyết, có lẽ tôi hợp với cách sống như vậy hơn là chia sẻ với một ai đó."

"Tự mình là tốt nhưng cứ như vậy mãi sẽ khổ đấy, đôi lúc cũng cần phải nói ra, không phải đòi hỏi sự khuyên bảo hay giúp đỡ từ người khác mà đơn giản là để nhe lòng hơn thôi. Hơn nữa lạnh lùng có thể làm những người yêu thương cô buồn đấy vì họ nghĩ cô không tin tưởng họ" – Tú thật tâm chia sẻ những suy nghĩ của mình với Quỳnh.

"Có lẽ cô nói đúng, tôi cũng nghĩ là mình nên cởi mở hơn nhưng dường như chưa có ai khiến tôi đủ thoải mái và thật tâm muốn chia sẻ cả. Thật ra thì... hôm nay là... lần đầu tiên tôi nói về những vấn đề này với người khác, tôi rất khó để chia sẻ và với một người mới quen như chị thì lại càng không. Nhưng không hiểu sao hôm nay..."- Quỳnh bỏ lửng câu nói của mình, đúng là hôm nay Quỳnh quá khác lạ so với thường ngày. Trong 2 năm qua, Quỳnh không hề đưa đón ai đi ăn, không chia sẻ bất kì điều gì của bản thân với ai, không dành cả ngày của mình cho ai đó, đặc biệt đã lâu lắm rồi người ta mới thấy Quỳnh cười nói nhiều như vây, nụ cười thật sự thoải mái chứ không cố gượng ép vì điều gì cả.

Sau khi ăn xong cả hai cùng nhau đi bộ loanh quanh khu gần đó, thực sự với 2 con người bận rôn thì việc đi thoải mái đi hóng gió như thế này là rất hiếm. Lúc đi dạo cả hai không nói với nhau quá nhiều nữa, có lẽ những chia sẻ trên bàn ăn đã khiến tâm trạng họ có đôi chút dậy sóng, những kí ức, những sự cô đơn mà bản thân đã cố cất giấu từ lâu lại thay nhau ùa về mà lí trí cũng không thể ngăn nổi. Sự im lặng kéo dài đến khi Quỳnh đưa Tú về nhà. Trên xe cả hai cũng chỉ mãi theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.

"Góc phố này nơi mình quen nhau
có những chiều mưa rơi ướt vai
có những lần mình hẹn ngày mai
hẹn yêu mãi hẹn chung lối đi...

Có một lần anh chẳng qua nữa
cứ thế xa... xa mãi nơi em,
để những mùa nhuộm màu thương nhớ
phố xa xôi đã vãng người qua...

....................................

....................................

Chắc bây giờ nơi này yên ấm
nếu như anh không nói cách xa
để những mùa nhuộm màu thương nhớ
phố xa xôi đã vãn người qua

Những lời hát vang lên khiến hai con người trong xe, đặc biệt là Quỳnh phải kiềm nén rất nhiều mới không bật khóc. Nó khiến trái tim tưởng đã thôi tổn thương của Quỳnh trở nên âm ỉ một lần nữa. Đúng như lời bài hát, nếu như em không đột ngột ra đi, không đột ngột bỏ lại Quỳnh với nỗi đau khó lành thì có lẽ bây giờ Quỳnh và em đã yên ấm ở chân trời riêng của hai người rồi... Xe đã ngừng trước cửa chung cư của Tú từ lâu nhưng cả hai vẫn im lặng như vậy. Quỳnh im lặng vì Quỳnh lại nhớ em, đúng hơn là nhớ về những điều tốt đẹp đã từng có với em. Còn Tú, cô im lặng và chưa vội xuống xe vì cô muốn nghe hết ca khúc này – đây là bài hát mà Tú rất thích – nhưng còn một điều quan trọng hơn là vì cô sợ bước xuống về nhà cô lại trở về với sự cô đơn của chính mình. Có lẽ, ngày hôm nay bên cạnh Quỳnh cô đã thật sự quên đi sự cô đơn đó, Quỳnh mang đến cô cảm giác được quan tâm, che chở, bên Quỳnh cô cảm nhận được sự thoải mái và an yên trong tâm hồn. Đây chính là điều mà Tú luôn mong mỏi ơ người bạn đời của mình. Đã có nhiều người đàn ông ngỏ lời với Tú, họ thành đạt, có tiên bạc, có địa vị nhưng cái Tú cần nhất họ lại không có.

Có lẽ cả hai sẽ ngồi mãi trong xe nếu như điện thoại của Tú không vang lên đột ngột. Là mẹ Tú gọi, thường thì những ngày cuối tuần Tú thường về ăn cơm với gia đình nhưng tuần qua vì bị Quỳnh hành quá nhiều trong dự án mới mà Tú không về được. Hôm nay lại đi với Quỳnh cả ngày nên mẹ cô mới gọi hỏi thăm. Sau khi nói chuyện với mẹ xong Tú quay sang tạm biệt Quỳnh, đã đến lúc cô trở về với thực tại rồi:

"Thôi cô về đi, cảm ơn vì ngày hôm nay nhé, hi vọng sau ngày hôm nay chùn ta sẽ không còn như chó với mèo nữa =)))" – Tú đùa.

"Tạm biệt..... À mà chị đừng gọi là cô xưng tôi nữa nghe xa cách quá, cứ gọi là Quỳnh được rồi... Thôi chị vào nhà đi, cũng trễ rồi, chị ngủ ngon nhé".

"Ừ chị vào đây, Quỳnh cũng về đi, chạy ra cẩn thận đấy, về đến nhắn tin cho chị nhé. Good nighttttt" – xem ra Tú cũng nghe lời Quỳnh phết nhỉ, vừa mới nói đã thay đổi cách xưng hô ngay hay là Tú cũng muốn điều này lâu lắm rồi.

Nói rồi Tú quay đi vào trong, Quỳnh cứ ngồi trong xe ngắm theo bóng hình ấy mãi một lúc sau mới rời đi. Dù cuối ngày hơi bị down mood vì bài hát cũ nhưng với Quỳnh hôm nay là một ngày thực sự ý nghĩa và đáng nhớ. Tất cả là nhờ có chị ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro