CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cuộc họp để giải quyết mâu thuẫn của giám đốc sáng tạo - Đồng Ánh Quỳnh và trưởng phòng thiêt kế Nguyễn Minh Tú về mẫu thiết kế mới của công ty tiếp tục diễn ra. Cuộc tranh luận này quyết liệt hơn rất nhiều do không còn sự có mặt của các thành viên hội đồng quản trị. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, không thể kiềm chế được nữa minh tú đã nói hết những gì cô ấm ức từ hôm qua.

"Cô nghĩ cô là ai, con gái chủ tịch là ngon à, đi du học nước ngoài là ngon à, chắc là cái kiều tiểu thư giả vờ mang tiếng du học để qua đó ăn chơi bay nhảy thôi chứ gì. Kiến thức thẩm mỹ chẳng biết tới đâu mà cứ thể hiện như là mình am hiểu lắm í. Buồn cười thật. Nếu không phải con chủ tịch thì không biết có đủ tư cách là nhân viên của tôi hay không chứ đừng nói là ngồi đây nêu ý kiến vẫn vơ như vầy " - minh tú nói 1 tràng không ai chen vào được, vì cô đã ôm cục tức này từ buổi họp hôm qua đến giờ, thật ra nhịn được đến ngày hôm nay đã là kì tích với cô rồi.

Nãy giờ ngồi nghe tú la lối nặng lời với mình nhưng nét mặt của quỳnh vẫn không hề thay đổi. Vẫn nét lạnh lùng có chút bất cần khiến nhiều người không có thiện cảm trong lần đầu tiên. Sau khi thấy có vẻ đã chịu im lặng quỳnh mới đứng dậy tiến đến áp sát người tú làm cô có chút bất ngờ và bối rối, không hiểu sao tim cô đập mạnh một cách khó hiểu và như hẫng mất đi một nhịp, nhưng cô cũng cố gắng bình tĩnh hết sức nghe rõ từng lời quỳnh thốt ra:

"Cô muốn nói hay nghĩ gì về tôi thì tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn cô nhớ rằng tôi là giám đốc sáng tạo ở đay, mọi thiết kế đều do tôi duyệt, kí hay không là quyền của tôi, nên cô hãy liệu mà làm. Nếu phải sửa lại nhiều lần thì không phải lỗi của tôi. Nhớ đấy"- nói xong quỳnh cười nhếch mép 1 cái rồi quay đi trong khi tú vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tú không ngờ trên đời này loại tồn tại loại ngườ như thế. Ở đâu ra cái kiểu lấy quyền lực ra dọa người khác vậy chứ. Thật ra tú là người rất giỏi thuyết phục người khác, có nhiều dự án của công ty ban đầu không được nhiều người ủng hộ nhưng bằng khả năng của mình tú đã thuyết phục được mọi người. Nhưng lần này gặp phải con người này thì đúng là xui xẻo cho cô mà. Là một người có cái tôi rất lớn nên dù đã bị quỳnh dọa sẽ không kí nhưng tú vẫn kiên định với ý kiến của mình. Cô vẫn trình lên những mẫu thiết kế theo ý tưởng của mình, và tất nhiên không ngoài dự kiến tất cả đều bị trả về. Tú nộp lên 5 lần và bị trả về đủ 5 lần, tú cứ nghĩ chỉ cần cứng rắn một tí thì sẽ thuyết phục được con người kia. Nhưng tú đã lầm, không những liên tục trả hồ sơ về, mà quỳnh còn bonus thêm quả troll tú trong hồ sơ thứ 5 "Để xem tôi với cô ai cứng hơn, đừng đùa với công nhé cưng"- kèm theo đó là icon nhếch mép đểu đểu hệt như thói quen của quỳnh. Tú thật sự mệt mỏi với con người này rồi. "Chẳng phải cô ta đã nói rồi sao còn chống đối chỉ khổ cho mình thôi, chẳng lẻ mình phải chịu thua cuộc sao. Mà thôi kệ đi, chuyện đó tính sau, bây giờ đi kiếm đồng bọn xả đống stress này mới được chứ không thì mình bị điên mất"- tú thầm nghĩ. Nói là làm 30 phút sau minh tú cùng với những chiến hữu của mình đã có mặt trong một pub nổi tiếngở Sài Gòn để quẩy. tú đem hết chuyện kể cho cả bọn nghe với thái độ không thể khó chịu hơn. Sau 1 hồi nghệt mặt nghe 1 sớ kể tội của tú, cuối cùng Công Thân cũng được mở miệng:

"Em thật muốn biết cô gái ấy quá đi, thật ngưỡng mộ mà, để tìm được 1 người khiến chị gái chỉ biết câm nín nhẫn nhịn thế này thì đúng là của hiếm mà"- nói rồi quay sang nhìn chị gái cười ha hả.

Sau đó Chung Thanh Phong cũng tiếp lời "Đúng đó anh cũng muốn gặp quá, để là một người được minh tú nhắc tên không ngừng nghỉ trong hơn 1 tiếng đồng hồ nói chuyện thì đúng là người không đơn giản rồi"

Minh Tú nghe những lời nói này thật không thể nhịn được nữa mà hét lên:

"Nè có tin là tôi cho 2 người dính vách không hả???? em với chả anh thật quá đáng mà".

Nói rồi cô quay đi chỗ khác báo hại hai người phải theo năn nỉ muốn gãy lưỡi. Đang ngồi nhấm nháp ly rượu thì tú nghe có tiếng động lớn. Nhìn xa xa thì thấy một cô gái đang cãi nhau với 2 tên thanh niên, có vẻ như bị trêu ghẹo nên cô gái đã tạt ly rượu vào người 2 tên kia. "Ơ nhưng mà cô gái đó trông rất quen, chẳng phải đó làaaaa"- tú lẩm nhẩm. Thấy tú lẩm nhẩm một mình CTP mới lên tiếng trêu "Bộ cục tức chèn lên dây thần kinh nào của em hay sao mà lảm nhảm gì một mình vậy"-tú không trả lời chỉ quay sang liếc xéo một cái.

Không trả lời CTP vì tú còn đang bận dành suy nghĩ cho con người đang ngồi phía xa kia- "Trông cô ta hình như say lắm rồi, say hết biết như vậy chút sao mà về được nhà chứ. Lỡ ra đường gặp tên biến thái nào chỉ có đường chết. Ơ mà tai sao mình phải lo lắng cho cô ta nhỉ. Chẳng phải tại con người say xỉn kia mà mình mới mệt mỏi cả tuần qua sao, vậy mắc gì phải lo chứ. Kệ đi"- tú lắc lắc cái đầu như để xua những ý nghĩ ban nãy đi. Nhưng chẳng hiểu tại sao, 30s sau tú liền quay sang CTP và Công Thân nói:

"Ê lúc nãy 2 người nói muốn gặp cô gái đáng ghét trong câu chuyện của em lắm đúng không? Bây giờ có thể thực hiện mong muốn rồi đó". Công và CTP còn chưa hiểu chuyện gì thì tú tiếp tục nói:

"Kia kìa qua đó mà chiêm ngưỡng đi"- vừa nói tú vừa chỉ về phía Đồng Ánh Quỳnh. Thấy vậy 2 người kia cũng nhìn theo, Công bỗng reo lên:

"Quaoooo đẹp thật đấy, ngồi vừa xa vừa tối thế này đã thấy đẹp rồi, không biết nhìn gần sẽ như thế nào nhỉ"- kèm theo đó là đôi mắt chóp chóp như ngưỡng mộ lắm

"Đúng là đẹp thật đấy, thảo nào minh tú của chúng ta bị khuất phục là phải"- CTP tiếp lời.

"Nè, công nhận là có đẹp đấy nhưng cũng là đẹp bình thường thôi có gì nổi bật đâu mà khen lắm thế, à mà còn đẹp để khuât phục được minh tú thì càng không nhé, SHE IS NOT MY LEVEL =))))". Tú vừa nói dứt câu đấy thì cô gái bên kia cũng gục hẳn xuống bàn, CTP liền lên tiếng: "Trời ơi, con bé nó gục luôn rồi kìa, không biết có đi cùng ai không chứ kiểu này sao mà về được".

"Chắc đi một mình í, mà kệ nó đi yếu mà bày đặt ra gióoooo"- tú kéo dài giọng đớt của mình ra.

"Hay mình đưa em ấy về giúp đi, nhìn thương quá"- Công thỏ thẻ

"Không bao giờ nhé. Em thích thì đưa đi, chị không rảnh"- tú tiếp tục cầm ly rượu uống tỏ vẻ không quan tâm

"Sao chị ác thế, để một cực phẩm như vậy say sỉn ngoài được mà coi được à? Thật không thể chấp nhận được"- Công said

"Ơ cái thằng này, mày vì cái đứa còn chưa thấy rõ được cái bản mặt mà chửi chị mày à, mày có biết vì nó mà chị mày sống dở chết dở mấy ngày nay không hả, chị mới là người không thể chấp nhận được đây này"

"Em biết, nhưng mà để cô ấy 1 mình thì tội thật đấy, dù sao thì cũng là đồng nghiệp của chị mà, à, biết đâu chị được chị giúp bữa nay cô ta sẽ động lòng rồi duyệt ý tưởng cho chị rồi sao"- Công vẫn kiên trì nài nỉ

"Ừ nhỉ, mày nói cũng có lý thôi để chị lại xem sao" - tú bước đến quầy rượu chỗ quỳnh đang ngồi

"Em ơi, cô bé này ngồi lâu chưa mà say đến như vầy thế?" tú hỏi người phục vụ

"Dạ chị ấy ngồi cũng lâu rồi ạ, chị quen chị ấy ạ hay chị đưa chị ấy về giúp được không, em định gọi người nhà lên đón nhưng tìm mãi không thấy điện thoại đâu. Hình như là không mang theo điện thoại"-

"Ừ chị có quen nhưng cũng không biết nhà cô ta ở đâu làm sao đưa về được"

"Vậy chị đưa chị ấy về nhà chị cũng được mà dù sao cũng là người quen, chứ chị ấy say lắm rồi không tự về được đâu ạ"

"Thật là phiền phức mà. Tại sao mình phải giúp con người đáng ghét này chứ?????"- Nghĩ như thế nhưng tú đã ra hiệu gọi CTP và Công lại để phụ chị đưa quỳnh ra xe

Ra tới ngoài quầy bar, CTP nói:

"Anh gọi taxi cho em rồi đó em lên đi, anh với Công về nhé, bye bye"

"Ơ hai người định để em một mình đem cô ta về à"- tú ngơ ngác hỏi =))))

"Đương nhiên rồi chứ chẳng lẽ mang về nhà anh hay nhà Công à, thôi cố gắng đi nhé cô gái vì tương lai của bản thiết kế đi"

Nghe vậy tú cũng xiêu lòng đành cắn răng chịu đựng vì tương lai của chính mình vậy. Hi vọng là cô ta sẽ cảm thấy biết ơn mình mà thay đổi suy nghĩ. Sau đó, tú dìu quỳnh lên taxi rồi lại phải vác cái thây nặng nề không biết trời trăng gì lên đến nhà thực sự là tú không còn tí sức lực nào. Để quỳnh nằm đại lên giường sau đó tú đi tắm rửa tẩy trang để đi ngủ, cả tuần nay cô đã quá mệt mỏi rồi. Tắm xong bước ra không thấy quỳnh đâu tú giật mình đảo mắt quanh phòng, thì ra say quá ngủ rớt luôn xuống đất mà không hay biết gì. Khi thấy cảnh tượng này tú không khỏi bật cười. Thì ra con người cực phẩm như Công nói này khi say thì cũng xấu xí như ai thôi. Nghĩ rồi tú bước tới lấy chăn trãi ra rồi kéo quỳnh lên chăn nằm cho khỏi lạnh. Sau đó, tú đi lấy khăn mặt lên lau mặt cho quỳnh. Tú không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa, rõ ràng là mình rất ghét cô ta mà. Lau mặt xong tú không rời đi mà ngồi kế bên mà nhìn quỳnh mãi.

"Trông cũng xinh phết chứ chả đùa, lúc ngủ thì cơ mặt đã giãn ra, hai má phúng phính nhìn đáng yêu vô cùng, vậy mà tai sao lúc nào cũng cố tỏ ra lạnh lùng thế nhỉ"- sau đó như một hành động vô thức tú đưa tay lên vuốt má quỳnh một cách nhẹ nhàng, nâng niu nhất.

"Trời ơi mình đang làm gì thế này, chắc mình điên mất thôi"- tú không thể lí giải được cho hành động vừa rồi của mình, đúng là khó hiểu thật khi cô làm hành động đó rất tự nhiên và cảm thấy ấm áp vô cùng. Những suy nghĩ vẩn vơ cũng dần đưa tú vào giấc ngủ.

Buổi sáng chủ nhật, hôm nay trời nắng thật đẹp, mặt trời đã lên cao lắm rồi mà trong ngôi nhà này có 2 con người vẫn ngủ say sưa. Mãi một lúc sau quỳnh mới cựa mình mở mắt, quỳnh chứa hề có ý định muốn thức dậy lúc này chẳng qua là vì nắng chiếu gắt quá nên cô mới bị đánh thức thôi. Đang định ngủ tiếp thì quỳnh cảm nhận có cái gì đó khác thường. "Sau hôm nay có cảm giác giường mình thấp thế nhỉ, ủa mà gối ôm đâu hết cả rồi"- quỳnh vừa nghỉ vừa quờ quạng tìm gối. Tìm mãi chẳng có, cảm nhận được sự lạ lẫm ngày càng rõ, quỳnh cố gắng mở mắt to hết mức có thể thì cô giật mình bật dậy:

"Tại sao mình lại nằm dưới đất, à mà đây đâu phải nhà của mình, chuyện gì đang xảy ra vậy nè"- quay qua quay lại nhìn xung quanh xem tình hình, quỳnh muốn ngất xỉu khi thấy có người nằm trên giường và người đó không ai khác là con người bảo thủ bị quỳnh hành mấy ngày qua.

Tú nằm trên giường, mặt chiếc áo 2 dây mỏng màu trắng, bên ngoài có khoác thêm một cái áo dài, nhưng hình như cái áo khoác đã bị tuột gần như sắp hết. Nhìn thấy tú, quỳnh như bị đóng băng vài giây. Dưới ánh năng vàng đang rọi vào phong trông tú lúc này hệt như một thiên thần vậy, rất đẹp, rất tinh khôi.

"Dễ thương thật"- quỳnh thôt lên. Đúng là những ngày qua chỉ lo nghĩ cách hành tú mà quỳnh không chú ý nhiều đến cô gái này. Thật sự nhìn tú ngủ cứ như một chú mèo ngoan đang nằm cuộn tròn khiến ai nhìn thấy cũng muốn ôm vào lòng. Tự nhiên trong quỳnh dâng lên một cảm xúc khó tả. Quỳnh không biết gọi tên cảm xúc này là gì, chỉ biết rằng lâu lắm rồi quỳnh mới lại như thế này, ngẩn ngơ nhìn một người mà không biết vì điều gì. Bất chợt, tú giật mình tỉnh dậy, thấy quỳnh đang đứng đơ người nhìn mình trân trân cũng không biết chuyện gì liền tinh nghịch hỏi:

"Nè bộ chưa thấy người đẹp ngủ trên giường hay sao mà nhìn dữ vậy"

Giọng đớt đặc trưng ấy đã kéo quỳnh về với thực tại, liền móc lại tú

"Ừ đúng rồi chưa từng thấy người đẹp nào ngủ trên giường mà xấu như cô nên nhìn thôi, lạ thật đấy hahaha"- tú thấy quỳnh nói thế liền cướp lời

"Nè cô đang ở trong nhà tôi và cô cũng đang chịu ơn tôi đấy, ăn nói cho đàng hoàng đi"

"Chịu ơn?????? Cô đang nới sảng gì vậy"- quỳnh ngơ ngác

"Đừng nói là không nhớ gì nhé. Hôm qua không có tôi thì chắc bây giờ cô đã nằm ở một cái xó nào rồi chứ không phải nệm ấm chăn êm như vầy đâu, hay là bị tên biến thái nào mần thịt rồi cũng nên"- tú giải thích

"Này cô nói rõ ràng xem nào, cứ nói không đầu không đuôi thế ai mà hiểu"

"Ủa cô không nhớ gì thật à, hôm qua cô say như chết ở quán bar không nhờ tôi tốt bụng thương hại cô thì cô không được bình yên đưng ở căn phòng xinh đẹp này đâu"

Quỳnh "à" lên một tiếng như hiểu ra mọi chuyện nhưng cũng không quên nói móc tú:

"Mà sao cô giúp người cũng không giúp cho trót, tôi say như thế mà bắt tôi ngủ dưới đất lạnh lẽo còn cô ngủ trên giường, lỡ tôi có chuyện gì thì sao"

"Ô mô, cô nghĩ mình là ai mà đoig nằm lên giường của tôi, mơ đi nhé, tôi cho cô mượn cái chăn của tôi là đã nhân từ với cô lắm rồi"

Hai người cứ như 2 đứa trẻ con cãi qua cãi lại đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu vẫn chưa chiu dừng.... Đúng là khi hai cô gái này tranh luận thì sẽ chảng bao giờ có hồi kết cả.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro