*Chap 13*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Hình hận cái nơi âm u quỷ quái này đã làm cho bảo bối của hắn sợ. Hắn tuyệt đối không để chuyện này tái diễn lần thứ hai.

Nhẹ nhàng biến về hình người, anh ôm cô rời khỏi nơi đáng sợ đó. Bên ngoài ánh sáng ngập tràn làm cho Ngân Tuyệt thấy rõ mọi thứ xung quanh. Cô vừa nhìn thẳng Thần Hình thì lập tức hét lên một tiếng chói tai rồi vội vàng đưa hai tay che mắt lại oán trách.

" Ai nha, sao anh lại không mặt quần áo chứ ? "

Nhắm mắt, miệng nói, mặt ửng hồng trông rất đáng yêu.

Thần Hình nhịn không được liền mổ lên đôi môi ngọt ngào quyến rũ vài cái mới chậm rãi trả lời.

" Lúc nãy anh biến thân thành sói nên đồ rơi hết rồi, giờ biến về ừ thì là như thế đó. Vì bất đắc dĩ nên anh mới không mặc đồ chứ có phải anh muốn như vậy đâu ? "

Càng giải thích càng ủy khuất anh chỉ còn thiếu đôi mắt rưng rưng lệ nữa là hoàn hảo thành công ăn vạ.

Ngân Tuyệt bị Thần Hình giữ chặt trong lòng đột nhiên dưới thân chạm phải vật không nên chạm, vật lạ nóng bỏng khiến cho hai má cô cũng nóng lên theo dần đỏ ửng.

Ngân Tuyệt mở mắt ra ngại ngùng đánh nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của anh mấy cái sau đó lớn tiếng ra lệnh cho anh.

" Thần Hình anh mau bỏ tôi xuống rồi biến thành sói đi. "

Thần Hình bĩu môi, hai gò má hơi phồng lên, đồng tử đen láy tràn đầy sương mù, ý tủi thân hai năm rõ mười.

Ngân Tuyệt ngây ngô chớp chớp mắt khi thấy biểu cảm này.

Một người đàn ông to lớn còn có bộ dáng thế ư ? Nhưng mà anh tuấn tú xinh đẹp như vậy lại không ảnh hưởng đến vẻ đẹp mà còn tăng độ dễ thương lên nữa. Đúng thật là cực phẩm đáng yêu nha.

Thấy cô im lặng nhìn mình anh uất ức bất mãn nói.

" Được rồi, chúng ta đi tìm A Nặc lấy quần áo sau đó trở về nhà. "

Dứt lời liền biến thành " Sói nhỏ " tủi thân ủ rũ cụp đuôi đi phía trước.

Ngân Tuyệt phì cười ríu rít đi theo sau.

***

Hành tinh Stan.

Sau khi trở về nhà an toàn Thần Hình lập tức đưa Ngân Tuyệt đến chỗ bí mật giúp cô thư giãn.

Điểm đến chính là một Ôn Tuyền ( suối nước nóng ) cực lớn. Xung quanh hoa cỏ thơm ngát trông thật đẹp mắt, làn gió khẽ thổi qua mang theo sự mát mẻ thoải mái của cỏ cây.

Thần Hình nắm lấy tay Ngân Tuyệt nhẹ nhàng dẫn cô tới Ôn Tuyền rồi ôn nhu dặn dò.

" Em xuống ngâm mình thư giãn chút đi. Anh ở đây canh chừng cho em, cần gì cứ lớn tiếng gọi anh. "

Ngân Tuyệt bối rối mặt đỏ rực  ngập ngừng nói.

" Vậy anh biến thành sói rồi quay lưng lại đừng nhìn về phía này nếu không tôi sẽ không tắm được. "

Dù sao anh ta biến thành sói cũng đỡ hơn là hình người như hiện giờ. Cứ tưởng tượng tới cái cảnh mình khỏa thân trước mặt một người đàn ông thì mắc cỡ chết được, như thế bảo cô sao có thể tắm được chứ ?

Anh nghi hoặc bắt đầu trêu chọc cô.

" Sao, sợ anh nhìn lén hả ? Hay là em thấy ngại nhỉ ? "

Nghiêng người hơi thở nhàn nhạt phả vào tai cô thì thầm.

Ngân Tuyệt luống cuống đẩy anh ra sau đó chạy đi một nước chẳng thèm ngoái đầu lại. Anh cười tủm tỉm nhìn theo bóng lưng nhỏ xinh đang chạy trối chết.

Chậm rãi hóa thành " Sói nhỏ " ngồi trên bờ canh giữ, anh ' xấu xa ' len lén chổng ngược đầu vòng xuống khe hở hai chân nhìn trộm. Ngân Tuyệt bắt gặp hành động đó khiến cho cô vừa tức giận vừa buồn cười. Cô thở phì phò phồng má gầm lên.

" Thần Hình, anh là tên lưu manh. "

Thần Hình giật mình hụt chân mất đà cả người cuộn tròn lăn long lóc như quả bóng to. Sau một hồi đếm sao hoa cả mắt, anh gượng dậy giả ngu nhìn bốn phía xung quanh. Đôi tai thú rung rung cực đáng yêu, tiếp đó nghiêm túc lấy hai chân trước che nửa bên nửa con mắt lại.

Ngân Tuyệt suýt nữa bật cười thành tiếng, cô kìm nén lại tiếp tục xem anh diễn trò. Quay mặt đi hưởng thụ làn nước ấm, cô khẽ hài lòng phát ra tiếng kêu thoải mái.

Trên bờ, không biết Thần Hình đã biến thành người tự khi nào. Anh say mê ngây ngốc nhìn thân thể trần trụi trắng mịn thoắt ẩn thoắt hiện dưới nước. Ngân Tuyệt biết ngay là anh có ý đồ mà, cô cười hề hề lên tiếng nhắc nhở người nào đó.

" Nước bọt chảy ra rồi kìa. "

Nhanh chóng lấy lại tinh thần, giơ tay lên, dùng lực mạnh chà lau khóe miệng. Phát hiện không có gì cả thì mới kịp phản ứng lại mình bị lừa.

Khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt dâng lên làn mây đỏ mờ mờ, khẽ ho khan mấy cái giấu diếm sự lúng túng do mình thất thố.

Tầm mười phút sau Ngân Tuyệt trở lại cùng với cái bao tử đang kêu gào ầm ĩ. Lúc này Thần Hình đã quần áo chỉnh tề ngồi ngay ngắn trên tảng đá to chờ đợi.

Cô vuốt nhẹ phần bụng chỉ mới nhô lên một xíu khẽ than thở.

" Thần Hình, tôi đói bụng. "

Anh cười hiền hòa ôm cô rời khỏi Ôn Tuyền, thẳng tiến về nơi đầy ấp món ăn ngon. A Nặc đã chuẩn bị sẵn chỉ cần hai người đến là có thể dùng ngay.

Trải qua biến cố lần này bảo bối dần tiếp nhận hắn. Đúng là trong họa có phúc anh âm thầm suy nghĩ rồi lặng lẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro