*Chap 12*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Nặc sau khi gian nan trốn khỏi căn cứ của địch, anh chàng cấp tốc liều mạng chạy đi báo tin cho Thần Hình.

Quỳ trước mặt Thần Hình, A Nặc cúi đầu nhận tội.

" A Nặc thất trách để sĩ quan phu nhân bị người của lính đánh thuê bắt giữ. Xin sĩ quan chỉ huy trừng phạt. "

Thần Hình thần sắc khẽ biến chuyển, anh đỡ A Nặc đứng lên rồi phân phó.

" Chuyện này không thể hoàn toàn trách cậu được. Tình huống cấp bách cậu mau chuẩn bị chiếm hạm chúng ta nhanh chóng đến đó cứu người. "

Chuẩn bị xong cả hai lập tức xuất phát.

Trở lại với Ngân Tuyệt, cô hiện giờ như ngồi trên đống lửa đứng ngồi không yên. Căng thẳng mấy giờ liền khiến đầu cô hơi choáng váng, tìm một chỗ ổn thỏa cô lập tức tựa vào chống đỡ thân thể.

Nơi này bốn phía tối đen như mực, một tiếng động một âm thanh cũng chẳng có, im lặng đến đáng sợ. Cả người chợt lạnh Ngân Tuyệt lần đầu tiên trông mong được gặp Thần Hình đến vậy.

Không biết từ khi nào cái tên này đã in sâu vào trí nhớ cô, làm cho cô quên hết thảy những chuyện đau thương lúc trước.

Cô thật sự lãng quên nhanh như vậy sao ? Quên đi người mình từng yêu một cách dễ dàng ! Có lẽ cô cũng không phải là người con gái tốt như lời Trương Long Hành đã nói.

Đang suy nghĩ linh tinh thì Ngân Tuyệt phát hiện tay mình chạm phải thứ gì đó mềm nhũng.

" Á "

Thốt lên tiếng kêu sợ hãi cô vội bật dậy tránh né. Bóng tối bao trùm vây khảm không buông tha.

***
Thời điểm Thần Hình đến chỉ thấy Vincent cười cợt nhã mang theo sự chế giễu mà chẳng thấy Ngân Tuyệt đâu cả. Anh nóng vội gặng hỏi.

" Vincent, người của tôi anh giấu ở đâu hả ? "

Hắn ta nhún vai tỏ vẻ chuyện chẳng liên quan đến mình.

" Bị người khác đưa đi rồi, tôi làm sao biết được cô ta ở đâu chứ ? "

Thần Hình xúc động muốn giết người, anh hừ lạnh sau đó quay lưng bỏ đi. Trước khi rời khỏi anh có nghe thấy âm thanh đắc ý của Vincent truyền tới.

" Phụ nữ trả thù quả nhiên rất đáng sợ. Anh gây ra chuyện gì thì tự mình hiểu, chuyện của các người thì cứ liệu mà giải quyết đi đừng có lôi kéo tôi vào cuộc chứ ? "

Phụ nữ trả thù ?

Thần Hình có chút mù mịt về những lời hắn ta nói.

Anh cố lục lại ký ức xem mình đã từng gây thù chuốc oán với ai.

Theo như trí nhớ của hắn thì hắn không hề có thù với phụ nữ mới đúng.

Sự việc càng nghiêm trọng hơn khiến sắc mặt của anh dần âm trầm lạnh lùng, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại biểu hiện cho tức giận.

Bước nhanh ra khỏi căn cứ của Vincent, Thần Hình lập tức hóa thân thành sói truy tìm tung tích của Ngân Tuyệt.

Người phụ nữ kia là manh mối duy nhất trong việc tìm ra cô ấy. Hắn nhất định không bỏ qua chi tiết nào !

Nhờ vào cái mũi nhạy cảm cuối cùng Thần Hình cũng tìm được vị trí Ngân Tuyệt đang bị bắt giữ. Đứng trước đường ranh lãnh thổ của trùng tộc, anh dùng sức hét to với bên trong.

" Trùng tộc, các người mau giao người của tôi ra đây ? Nếu không đừng trách tôi độc ác. "

Phỉ Lạc nghe thấy thanh âm đe dọa của Thần Hình bỗng nhiên cười lạnh. Cô ta lúc trước là người của bộ tộc người sói nhưng chỉ vì người con trai đó nên bây giờ cô ta đã rời khỏi bộ tộc mình sống từ nhỏ đến lúc trưởng thành.  Tình cảm thủy chung cho đi nhưng không được đáp lại khiến cho trái tim thiếu nữ bị tổn thương, cô ta quyết định gia nhập trùng tộc đối đầu với kẻ đã làm mình thương tâm.

Phỉ Lạc ra lệnh cho đám người trùng tộc ngăn cản Thần Hình lại còn cô ta thì đi về nơi bí mật giam giữ Ngân Tuyệt.

Thần Hình không nhận được phản hồi từ phía bên trong, anh hết kiên nhẫn liền cùng A Nặc đột phá vòng vây xông vào. Dọn dẹp xong đám người trùng tộc, anh tiếp tục dùng khứu giác cảm nhận vị trí nơi cô đang ở.

Rất nhanh Thần Hình đã tìm được nơi đó, chỉ cần tốn ít thời gian là tìm ra vị trí chính xác.

" Rầm " cánh cửa sắt to lớn bị mở ra một cách thô bạo. Thần Hình tiến lên liền bắt gặp Ngân Tuyệt ngồi bệt dưới đất, sắc mặt trắng bệch tựa người vào tường hơi thở rối loạn. Thoạt nhìn sang bên cạnh, người phụ nữ ung dung nở nụ cười xấu xa.

" Thần Hình, đã lâu không gặp. Hôm nay tôi tặng anh món quà nhỏ anh có thích không ? "

" Phỉ Lạc, cô thật quá đáng. "

Tức giận buông một câu, anh duy trì hình sói chạy về phía Ngân Tuyệt lên tiếng an ủi cô.

" Bảo bối, đừng sợ anh đến rồi. "

Dùng gương mặt đầy lông cọ cọ vào gương mặt cô giúp cô trấn tĩnh. Ngân Tuyệt nghe thấy âm thanh ôn nhu của anh lúc này cô mới bớt sợ hãi, nghẹn ngào nói.

" Thần Hình, cuối cùng anh cũng đến rồi ! "

Sau đó ôm chầm lấy anh thật chặt, Thần Hình không tiện biến về hình người ôm cô vào lòng mà dỗ dành, anh đành phải tạm dẹp bỏ ý nghĩ đó.

Phỉ Lạc trở thành người vô hình đáy lòng cực kỳ chán ghét, cô ta đứng lên nhếch môi cười tuyên bố với hai người.

" Hôm nay tới đây thôi. Ngày sau chúng ta lại chơi tiếp, bắt đầu như thế cũng đủ rồi. Lần đầu mà vui quá về sau sẽ mất vui a. "

Tiếng nói chấm dứt thân ảnh cũng dần khuất, bây giờ chỉ còn lại bóng tối, anh và cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro