| 2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3;

Vừa vào Gia Lai được một ngày, Đức Huy đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của mọi người. Một phần là người của đội tuyển, một phần cái khiếu hài hước của anh khiến nhiều người rất thích nói chuyện cùng, nên chẳng khó gì để Đức Huy kết bạn tứ phương dễ dàng như thế. Nhưng không hẳn là tất cả, vẫn có người từ hôm tới đến giờ vẫn chưa nói với anh một câu nào, ngoại trừ ánh mắt đầy bất ngờ xen lẫn tức giận thay cho lời chào khi mới đến thì tuyệt nhiên gã không đoái hoài gì đến anh, hoàn toàn bỏ qua rồi lơ đi. Vậy nên ngoài giờ ăn và giờ tập, Phạm Đức Huy không nhìn thấy gã ở đâu nữa.

Phía Tuấn Anh hết giờ tập, giờ ăn gã lại lủi vào phòng, mặc kệ anh em có nói gì cũng không bước một chân ra ngoài. Ban đầu Xuân Trường với Công Phượng bực lắm, nhưng vì bất lực trước sự cứng đầu của gã nên dần cũng bỏ cuộc, mắt nhắm làm ngơ mặc kệ gã muốn làm gì thì làm. "Mày không phải là không muốn ra, mày chỉ đéo muốn gặp mặt thằng Huy chứ gì?". Tuấn Anh cũng không hiểu tại sao mình lại hành xử một cách ấu trĩ như vậy với người kia, rõ ràng là Đức Huy không làm gì mình, cũng không phải thuộc thành phần đi gây rối hay xen giữa đời sống riêng tư của gã một cách quá đáng, có điều ở anh luôn có thứ cảm xúc gì đấy đè nén khiến gã khó chịu chẳng muốn đối mặt. Vậy nên tóm gọn lại, Tuấn Anh không muốn chạm mặt với Đức Huy.

Đã hai ngày kể từ khi Đức Huy đến, anh hết ban ngày đi ra sân xem tụi bạn tập rồi xin tập ké, tối đến lại tụ vô phòng của Minh Vương và Hồng Duy cười khành khạch trong đấy. Nhìn chung cuộc sống của Phạm Đức Huy vẫn vui, chỉ tiếc là không có mặt của người kia mà thôi. Nói không tủi là nói dối, nhưng nghĩ mà xem, giờ anh nói ra cũng có ai để ý đâu? Nên thôi tốt nhất cứ im lặng thì hơn. Cứ như vậy mà theo đuổi bằng cách của mình, dẫu sao đây đâu phải lần đầu tiên Đức Huy đứng từ sau nhìn Nguyễn Tuấn Anh. Bao năm trời trôi qua trong mắt Đức Huy chậm chạp như thế, vạn vật xung quanh biến chuyển với lòng người khó mà giữ vững như thuở ban đầu, anh lại tựa một kẻ ngốc không biết đến thế giới xung quanh mà đứng im sau lưng người ấy. Phạm Đức Huy chọn cách vậy một phần là vì anh không muốn mình thương người ta mà mình làm người ta khó xử, một phần cũng vì tình cảm kẻ anh thương đối với người khác sao mà quá đỗi lớn lao, lớn đến độ đứng trước nó Phạm Đức Huy thấy mình nhỏ bé biết bao.

"Tại sao anh thương anh ấy quá vậy?"

Đoàn Văn Hậu khó hiểu nhìn Đức Huy chăm chú chọn quà sinh nhật cho Tuấn Anh, bâng quơ nghĩ ngợi lung tung rồi thắc mắc với anh mình. Thật ra cậu không hứng thú với chuyện tình của mọi người lắm đâu, chỉ là Đức Huy chung câu lạc bộ từ lâu, đã vậy anh cũng là người anh lớn lên từ nhỏ với cậu, vậy nên nói Văn Hậu nhắm mắt làm ngơ trước đau thương mà Đức Huy đang đối diện thì không phải lẽ. Nhưng quả thực cậu ngày đó vẫn chỉ tựa một đứa trẻ mang bao mơ hồ với thế giới bên ngoài, mấy chuyện sâu xa như tình yêu nào có thể hiểu được đây. Phạm Đức Huy cười gằn một tiếng, cảm thấy bây giờ có giải đáp cho cu cậu cũng bằng không nên chỉ lắc đầu im lặng.

Và điều đấy chọc tức Đoàn Văn Hậu.

Cậu không thích cách kẻ khác phớt lờ những thắc mắc của cậu, mà một khi đã lờ thì Văn Hậu sẽ mặt dày hỏi đi hỏi lại đến khi nào người ta trả lời mới thôi, Phạm Đức Huy dù có là anh cậu cũng không thoát nổi. Tiếng eo éo eo éo nói chẳng biết mệt mỏi cứ vang bên tai làm anh nhức hết cả đầu, thiếu điều muốn cầm keo con voi gắn mẹ mồm thằng em lại cho xong. Dẫu vậy thì Đoàn Văn Hậu là ai cơ chứ? Cậu đương nhiên đâu phải đứa khờ đứng im chịu trận sau mỗi trò nghịch của mình đâu mà, vậy nên trước khi nhận thức được bàn chân của ai kia sắp đáp lên tay mình, Văn Hậu đã nhanh chóng lăn một vòng trên giường xuống đất rồi ba chân bốn cẳng xách dép bỏ chạy, trước khi chạy còn không quên với lại chọc thằng anh mấy câu hơn thua.

"Đồ già khó tính không ai yêu, em đi méc anh Quyết anh đánh em!"

"Người ta cũng không yêu anh đâu mà đợi!!!"

Nói rồi cửa phòng đóng lại cái rầm, thằng bé vẫn còn ý thức chán, chạy thì chạy nhưng vẫn nhớ đóng cửa cho anh. Phạm Đức Huy sẽ lấy cái lí do tạm bợ sứt mẻ ấy để có thể hiền lành một hôm vậy. Lại tiếp tục ngồi chọn quà cho người kia xong thì cũng nửa đêm, Duy Mạnh nó đang về nhà mấy hôm nên thành ra Đức Huy ngủ muộn hơn hẳn, không có ai cằn nhằn vì ánh sáng điện thoại hay đôi lúc là vô thức cười như dở nên anh lộng hành hơn hẳn. Tuy thế Đức Huy vẫn ưu tiên việc ngủ sớm, thân là cầu thủ mà giờ giấc sinh hoạt không điều chỉnh hợp lí thì bị thầy chửi như chơi. Vì vậy ngoan ngoãn tắt điện thoại đánh răng xong xuôi dọn dẹp phòng ốc cho gọn, Đức Huy liền ào lên giường chui vào chăn ấm đệm êm, dự sẽ đánh một giấc thật ngon với hai con mắt mỏi nhừ do nhìn điện thoại quá lâu.

...

Ê,

Éo ngủ được?!

Phạm Đức Huy mở mắt tháo láo nhìn lên trần nhà, anh hết lăn qua lăn lại trên giường mình rồi lại bò sang giường Duy Mạnh xới tung chăn gối của nó lên. Nghịch ngợm xong xuôi anh âm thầm gật đầu tán thưởng trình độ bày bừa chọc tức người khác của mình rồi lại quay về giường nằm ngay ngắn như chưa có chuyện gì xảy ra, trong đầu tự nghĩ ra vô số biểu cảm khuôn mặt méo mó của thằng em khi nó về mà thấy giường lộn xộn. Đỗ Duy Mạnh với Phạm Đức Huy có tính rất xấu, chính là thích nghịch giường người khác bừa bộn xong xách đít chạy mất đợi họ về chửi, vậy nên anh em trong HNFC với đội tuyển cũng dần quen với cảnh một trong hai con người chửi nhau hoặc bị ai đó chửi vì cái nết này rồi. Quái ở chỗ, hôm nay nghịch xong Phạm Đức Huy vẫn ngủ không được, cứ nhắm mắt thì lại thấy khó chịu vương vướng chuyện gì đấy chẳng rõ, phải bất động tứ chi ở trên giường một hồi thì câu nói của Đoàn Văn Hậu trước khi rời khỏi phòng mình bỗng ập về.

"Người ta cũng không yêu anh đâu mà đợi!!!"

Tại sao không yêu là chẳng thể đợi?

Đức Huy tự hỏi, chẳng phải anh đã đợi gã từ rất lâu rồi sao? Một thói quen trở thành hành động vô thức nghiễm nhiên trong một phần cuộc sống của Đức Huy ấy chính là đợi, đợi cho đến lúc đông qua xuân đến, hạ đi thu về, bốn mùa đều có người con trai anh yêu dịu dàng ôm lấy anh như thể trong mắt gã chỉ có mình Phạm Đức Huy là cả thế giới này. Đợi cho tiếng yêu trôi khỏi kẽ môi mỏng, e dè đặt lên môi anh thứ xúc cảm mà Đức Huy đã khao khát bấy nhiêu lâu, ấy cũng là vì đợi, đợi cho một ánh mắt tiếng cười của Nguyễn Tuấn Anh hướng đến bản thân trong những ngày kể cả gió rét hay nắng gắt. 

Tại sao anh không được đợi?

Có phải vì đợi lâu đến mấy rồi cũng sẽ thất vọng hay không?

Hay do dáng vẻ đợi chờ tình yêu của anh nó đã quá thảm hại, thảm đến độ chỉ cần lung lay trong gió một chút cũng sẽ trượt chân rơi xuống vực thẳm không đáy chẳng thể với tay cứu ra?

Tất thảy Phạm Đức Huy không biết, anh chỉ hay kể cả có ngã, cũng sẽ vì người mà ngã xuống, đổi lại chút lo lắng trên khuôn mặt từ gã há phải rất hời hay sao? Một hồn chết mục rữa thối nát thì có gì quý giá để mà đòi hỏi những thứ cao sang, tất nhiên anh hiểu điều đấy hơn ai hết, vậy nên Đức Huy không khóc lóc cũng chẳng ồn ào, chỉ muốn im lặng đưa tay đợi một luồng ấm áp bọc lấy kẽ tay trống rỗng trong đêm tối đơn độc chỉ mình anh đứng đấy. Nhưng giấc mộng viển vông nào dễ thành hiện thực, tựa cách Phạm Đức Huy luôn hỏi Nguyễn Tuấn Anh nếu ở một thế giới khác, một thế giới chỉ có anh và gã vô tình lướt qua nhau rồi ngẩn người đứng lại, quay đầu sẽ thấy đối phương trong tầm mắt, thế gian bỗng chốc ngưng đọng vì gương mặt xa lạ chất chứa nỗi thân quen khó nói, thì liệu khi đó Đức Huy có được đường đường chính chính đứng trước mặt gã mà đòi hỏi một cái nắm tay, hay một cái ôm được hay không?

Nguyễn Tuấn Anh im lặng không trả lời ngay, gã nhìn anh, trong đồng tử chứa bao phần rối bời vì câu hỏi kì lạ từ đối phương. Nhưng gã không phải sẽ lơ đi như một kẻ hèn trốn tránh thế giới khi gã bị dồn vào đường cùng, mà Tuấn Anh đứng đấy, lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt Đức Huy mà mỉm cười, dịu dàng thở dài trước khi nói ra câu trả lời của mình.

"Kể cả thế giới đó có gặp nhau, tôi cũng sẽ không yêu Huy đâu."

4;

Công Phượng dạo bước trên hành lang đã tắt đèn, tối om tối mò sợ bước vài bước sẽ va vào cái mẹ gì đấy, đánh thức người ta dậy thì dở. Anh bước đi từ từ, tận hưởng cái gió lạnh thổi vào mặt rồi vô thức mỉm cười thoải mái, đôi tay tự động tìm đến nhau mà đan chặt. Dãy hành lang chớp chớp ánh đèn tường yếu ớt, hắt lên từng bước chân không mấy vội vàng của người con trai nọ. Chắc là do quen với cô đơn rồi nên Công Phượng cũng không lấy làm gì lạ với cảm giác này, một thân một mình trở về từ buổi họp đến muộn ở phòng Xuân Trường với tâm thái mệt mỏi đến tột cùng.

Đi gần đến cuối dãy thì anh chợt nhận ra phòng thằng Toàn với mình còn sáng, trong đầu Công Phượng liền nảy số được nó chắc lại đang cày nhạc cho oppa nhà nó nên chưa ngủ. Công Phượng thầm nghĩ, dẫu sao đang chán, định bụng có nên dọa cho Văn Toàn một phen hú vía hay không. Gần nửa đêm không yên vị đắp chăn mà ngủ đi lại bật đèn sáng trưng như thể muốn cho cả câu lạc bộ biết mình đang thức, anh thấy thằng này hơi nháo rồi đó, thế mà mới tối nay đứa nào vật và vật vờ trên bàn ăn như xác chết biết đi, mồm rên rỉ kêu đau chỉ muốn đi ngủ sớm, báo hại thay vì kéo Văn Toàn đi họp chung với mình thì Xuân Trường lại xách cổ anh đi thay, đến phòng làm chân chạy vặt không khác gì thằng bạn thân mình là bao. Đấy, cũng đâu phải Công Phượng tính toán chi li, là ăn miếng trả miếng, với lại anh phải kiểm tra xem liệu thằng trong phòng có phải thằng Toàn anh biết không ấy chứ, hù nó nửa đêm như thế mà nó không sợ khóc thét lên thì đéo phải thằng Toàn. Đến lúc đó có khi Nguyễn Công Phượng mới là người bị dọa cho ngất cũng nên.

Nghĩ là làm, anh vừa cười thầm, vừa rón rén bước chân đến bên cửa sổ chưa khóa, tay đang định đưa lên để mở thì từ trong phòng đã vang ra giọng nói không to không nhỏ của hai người. Một của Nguyễn Văn Toàn... và một của Vũ Văn Thanh. Hai người đó nửa đêm nửa hôm lén la lén lút làm con mẹ gì trong phòng vậy?! Đ- Đã thế còn ở riêng hai người nữa chứ, Công Phượng nhất thời choáng váng, gượng lắm mới nghe ra tiếng nghiến răng ken két của Văn Toàn.

"Tao nhắc lại lần cuối, mày nghe cho rõ đây Thanh. Tao có Mạnh rồi, tao sẽ đéo, đéo và đéo yêu một ai ngoài nó đâu! Vậy nên bỏ con mẹ nó ngay cái ý định muốn đập chậu cướp hoa đi, đừng khiến tao phải ghét mày."

"Nhưng tao là người thương mày cơ mà? Tao là người đến trước mà Toàn? Tại sao, tại sao mày lại không hiểu tình cảm của tao dành cho mày cơ chứ? Xuân Mạnh có gì mà tao không có, tao có thể cho mày những thứ tốt hơn cả anh ta mà?! M- Mày từng nói với tao là người đến trước sẽ là người có tất cả trong tay-" Vũ Văn Thanh lúc này như người say rượu, bao dồn nén ấm ức đều tuôn ra hết.

"Mày nói nghe thì hay lắm, vậy thằng Phượng là người đến trước kìa Thanh? Sao mày không thương nó, mày biết nó thương mày đấy thôi? Tao bảo người đến trước sẽ có tất cả, nhưng tao chưa từng bảo mày họ chắc chắn sẽ có thứ họ muốn. Sao mày giống ông Tuấn Anh quá vậy, làm người bình thường yêu một người yêu mình thì không thích, cắm đầu cắm cổ chạy theo người thứ ba rồi tự đau tự khóc. Lũ các người có ổn không vậy!!!" Văn Toàn ắt phải kiềm chế dữ lắm mới không đứng dậy vả tên kia mấy phát.

Bị lí lẽ hợp tình hợp lí của nó chặn cho đứng họng, cậu ngớ người, có một chữ mãi chẳng nên câu: "Tao... tao..."

"Sao? Tao cái mả cha mày. Không cãi lại được chứ gì? Hôm nay tao không chửi mày tao đéo phải Nguyễn Văn Toàn, dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây! Làm ơn, cả mày, lẫn ông Tuấn Anh, đừng có mù quáng chạy theo người đéo yêu mình nữa, họ có người thương hết rồi. Chín mươi độ, quay ra sau, nhìn cho kĩ đi, người không ngại đau chạy theo mình có khi còn mệt hơn cả mình chạy theo người kia đó. Mày thấy tội Phượng không? Nó vừa thương mày, vừa bị mắc kẹt giữa Đức Huy với Tuấn Anh, mày chưa thấy nó đủ khổ nữa hay sao? Nghĩ đi, Vũ Văn Thanh, nghĩ gì đi chứ? CON MẸ MÀY MÀY KHÔNG XÓT CHO BẠN TAO NHƯNG TAO THÌ XÓT ĐÓ THẰNG CHÓ!" Lần này thì đúng là tức nước vỡ bờ, Nguyễn Văn Toàn đem toàn bộ ấm ức của cậu lẫn nó dồn lại mà hét thẳng vào mặt Văn Thanh đang đứng tồng ngồng không biết làm gì.

"T... Ta- Tao..."

"Thanh à, thời gian không đợi ai, nhưng người ngốc lại nguyện dùng thời gian đó mà đợi. Đức Huy có thể đợi Tuấn Anh cả đời, thằng Phượng... nó khổ đủ rồi, không nên đợi mày để thêm đau thương nào nữa đâu. Mày không thương nó, để thằng Toản thương nó đi."

Tên Nguyễn Văn Toản thoát ra khỏi miệng nó cũng là lúc Văn Thanh bắt đầu phản ứng lại một cách dữ dội. "Mày nói gì? Toản? Văn Toản? Nó thích ông Phượng? Từ lúc nào? Là sao, sao nó lại thích Phượng? Thích từ khi nào, s- sao tao không biết?!"

"Nói thật chứ, lắm lúc tao vừa ghét mày, vừa ghét cả ông Tuấn Anh kinh khủng. Hai người quá quắt lắm, cực kì quá quắt, không chỉ ngu mà còn vô tâm quá thể!"

Nói hết Văn Toàn thả mình xuống giường cái mạnh, hơi thở dồn dập vì nói không ngắt ngứ ngừng nghỉ, cộng thêm khuôn mặt đỏ au chứng tỏ nó đang cáu điên lên thế nào, để lại Vũ Văn Thanh nhìn người trước mặt mà lòng rối bời. Cũng chẳng đợi lâu, Văn Thanh im lặng bước nhanh ra cửa, để rồi giật mình khi ngẩng mặt lên đã thấy Công Phượng đứng ngoài đó, mặt đơ ra, đôi mắt nhìn anh tuy không khóc nhưng cứ như ứ đọng giọt nước sắp tràn, đầy phẫn nộ lẫn tủi cực bởi từng câu nói của cậu trong cuộc hội thoại với Văn Toàn.

"Phượng..."

Anh không nói không rằng mà quay mặt đi chỗ khác, tay đưa lên cào tóc mình mấy cái rồi xoay người đi thẳng vào phòng. Trước khi lướt qua Văn Thanh một cái thật lẹ, tựa như cơn gió thoảng mới thổi qua rồi tắt nghỉm, anh nán lại, nhìn cậu một lúc mà ngắt ngứ câu chuyện đến tận bây giờ mình mới hay.

"Nhẽ ra mày nên nói tao hay mày thương thằng Toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro