| 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1;

Phạm Đức Huy hay bị chửi là phiền phức, nhưng anh một chút cũng không để ý, kệ đi, dù sao thì lời mắng từ người kia nghe nhiều cũng quen. Tuy là nặng hay nghe, vẫn luôn có một Phạm Đức Huy nghe xong chỉ biết cười, cho dù là gì đi nữa.

"Vào Gia Lai làm cái gì anh?"

Đức Huy vừa sắp đồ vào vali, vừa nhìn Duy Mạnh đang call với con khỉ nào đó mà hỏi anh. Anh cũng không nói gì nhiều, hai từ "đoán xem" nói ra không nhanh không chậm, nhưng Duy Mạnh nghe kiểu gì trong câu đùa đó cũng khác lạ so với bình thường, cứ buồn buồn, như thể nửa muốn đi, nửa lại thôi vì sợ. Thấy ông anh mình chẳng nói gì nữa, Duy Mạnh cũng không nấn ná lại thêm một giây phút nào, cậu về phòng, tiếp tục nói với Hồng Duy về chuyện của anh đồng đội mình sắp vào Gia Lai thăm họ. Hồng Duy nghe xong cũng nhảy cẫng lên, nét mặt con khỉ của Mạnh khỏi nói cũng biết đang mừng đến cỡ nào.

"Mả cha cái con khỉ này, ông Huy vào chứ tao vào đéo đâu mà mày mừng."

Thật ra Duy Mạnh cũng muốn vào, nhưng mà nghĩ hồi lại thôi, vì thể nào lúc Đức Huy về Hà Nội cùng Quang Hải, con khỉ của Mạnh cũng lon ton đi theo mà. Thôi thì giữ giá đến hôm đó bán cũng chưa phải muộn. Hồng Duy bĩu môi nhìn người kia qua màn hình điện thoại, tự dưng chửi nó, tổn thương vãi. Duy Mạnh cũng biết là bản thân hơi hớ, chỉ cười hề hề cho qua chuyện rồi nói thêm mấy câu nữa với người kia, dặn Duy không được nói với ai việc anh Huy vào Gia Lai, rồi kết thúc cuộc trò chuyện dài hai tiếng bằng câu "Ngủ ngon, tao yêu mày".

Ừ thì tình yêu đôi khi cứ bình bình như này thì cũng ổn.

2;

Bình minh vừa mới hé, cả kí túc xá vẫn chìm trong giấc ngủ ngon lành thì đã có hai hình bóng một lớn một vừa, nhè nhẹ kéo vali ra đứng trước cửa khu để chào nhau trước khi chiếc xe ô tô đã đậu ở đó từ lâu rời bánh đến sân bay.

"Ổn không ông anh?"

Duy Mạnh vô thức buông một câu hỏi, mắt không nhìn người kia mà chỉ nhìn về phía khoảng trời tối chưa được tỏa nắng. Đức Huy tiện tay đóng cốp xe mới ngước lên nhìn cậu em mình, nói sao nhỉ, tại sao lại không ổn? Anh trong lòng vốn dĩ cũng biết trước mình đến bất ngờ như thế, ai cũng vui, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có đôi mắt khinh bỉ xen lẫn tức giận của người kia.

Mà thôi kệ, nhìn nhiều cũng quen rồi.

"Tất nhiên là ổn, vui là đằng khác."

Đức Huy phủi phủi tay, nở nụ cười thật tươi với Duy Mạnh rồi vòng về phía trước, nhanh chóng chui vào xe. Tiếng xe ô tô rì máy nhè nhẹ, Đức Huy hạ cánh cửa kính ô tô xuống, vẫy tay chào Duy Mạnh lần cuối rồi nói to.

"Yên tâm, lúc về tao sẽ mang cho mày quà."

"Rồi, nhớ giữ lời đó ông anh. Đi cẩn thận."

Đợi đến khi hình bóng xe lăn bánh đi mất, khuất tầm nhìn của Duy Mạnh, lúc này bản thân mới thở dài một tiếng, tay đút vào túi quần mà lắc đầu ngao ngán. Tuấn Anh chửi Đức Huy là mặt dày quả cũng không sai, cứ ôm bao đau thương vào người rồi lại mỉm cười cho qua chuyện như chưa từng có gì xảy ra. Rõ là khổ.

Đỗ Duy Mạnh biết đến Phạm Đức Huy những ngày đầu vào HNFC, hình ảnh ông anh tròn tròn trong mắt cậu cứ be bé kiểu gì chẳng hiểu nổi. Nhưng thân hình vậy thôi mà chất lắm. Hồi đó Duy Mạnh vào cũng thuộc dạng cáu gắt khó gần, ấy vậy mà có mỗi ông anh đó dám mắng cậu vì cái tính, cho dù tính cách của Đức Huy có khi còn khó ở hơn cả Duy Mạnh. Thì nói rồi, trong cái đội tuyển, ngoài Nguyễn Công Phượng nổi tiếng là một "chàng" công chúa ra thì Phạm Đức Huy được biết đến như một hoàng tử Ả Rập "đích thực", mỗi tội hoàng tử này ăn hơi nhiều bánh gấu, tính cách cũng phải gọi là không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ các thầy, dè chừng mỗi người thương.

Mà ông anh này nhìn kiểu gì cũng thấy ngu ngu, à mà không muốn bị ăn đấm nên Duy Mạnh cũng không dám nói, chứ thật ra nhiều chuyện Đức Huy ngốc thật. Tỉ như việc biết rằng Tuấn Anh không thích mình, ấy vậy vẫn một hai câu Tuấn Anh tao bảo, nghe có ngứa tai không chứ. Rồi còn việc bảo đừng có cười khi buồn nữa mà không nghe, thế đếch nào vào một tối trăng cao gió lộng, Duy Mạnh suýt hóa điên bởi việc Đức Huy mắt thì chảy nước mà môi cứ cười, tay điên cuồng bấm tin nhắn gửi cho người kia. Rõ là ngu, vừa ngu vừa si tình.

Rồi còn nữa, không chỉ ngu với si tình mà còn cố tình giả mù, giả mù để không thấy Tấn Sinh quan tâm mình như nào. Rõ ràng như thế, kể cả đứa ngu ngơ nhất cũng có thể thấy tình cảm của chàng trung vệ Tấn Sinh dành cho mình, ấy vậy mà vẫn lao đầu vào người tên Nguyễn Tuấn Anh.

Chốt lại một câu, rõ là ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro