Chương X: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến, những tầng mây trắng được nhuộm lên những ánh cam đào, mặt trời thì khỏi nói. Nó đỏ như lòng đỏ trứng gà được chiên lên chiếc chảo chống dính khi bếp đã bật...

( Đói bụng vải :3 )

*RUNG TRẦN.... RUNG TRẦN*

Tiếng chuông kêu lên báo hiệu một buổi họp đã kết thúc. Đám học sinh vui mừng ào ạt tọc mạch chạy ra khỏi cổng trường như tìm thấy được chân lý từ Lenin. Takemichi đi về với tâm trạng như một sinh vật đơn bào đang trong quá trình thiếu sức sống, vừa đi vừa nhìn vào một thứ...

Trên tay cậu hiện giờ là một tờ giấy trắng tinh có những nét chữ đen rất nắn nót, trên đó có vài vết tích đỏ chót vót đến chói mắt. Và ấn tượng nhất là một con số rất chi là ĐẸP...

Bài kiểm tra hôm nay của cậu lại bị 0₫ :)))

Takemichi nhìn đi nhìn lại vẫn thấy khó hiểu...

"Hừm..."

Rõ ràng là làm đúng quy trình thầy dạy rồi mà làm bài sao vẫn điểm kém thế nhờ???

Đây là lần thứ N rồi cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại bị 0₫

Cầm bài kiểm tra trên tay, lòng Takemichi bắt đầu đổ mồ hôi. Trong trí óc nhỏ bé ấy từ từ xuất hiện một bóng hình của một người phụ nữ đang mỉm cười, mỗi tay một bên cây chổi quét nhà với khí thế rực lửa đang chờ sẵn cậu trước cửa nhà để xử tội một cách HỢP LÝ

Takemichi: "Thôi toang rồi người lạ ơi :_)"

Người- đang bận cãi nhau với bà bán rau -lạ: Hả!?

Mải suy tư, không để ý, một chiếc bóng đen đằng sau từ từ chạy đến rồi lao thẳng về phía Takemichi. Nghe thấy tiếng động lạ thường, cậu quay sang và bất ngờ bị sinh vật đó vồ lấy ôm chặt đến nghẹt thở, chân vô thức loạng choạng mà ngã ngửa xuống dưới nền đất si măng xám xịt. Ăn đau, Takemichi vô thức ngẩng lên nhìn thì bắt gặp mái tóc cam đào quen thuộc đang đối diện, rồi trái cam đào ấy lại ngước nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh như... Không biết nói sao

Hinata: "Senpai~ chờ em có lâu lắm hong~ "

Takemichi: "H...hả..."

Trong vài phút ú ớ đó, bỗng cậu nhận ra một chuyện rằng HÔM NAY CẬU CÓ HẸN ĐI CHƠI VỚI HINATA.

Takemichi: "à kh.... không có lâu lắm đâu em, chị cũng vừa mới ra khỏi lớp thôi... hihi~" //lắp bắp//

Xém tí thì thất hứa với em ấy rồi

Và thế là họ dắt tay nhau đi chơi tới nỗi Hinata quên hôm nay mình phải đi học thêm :))))

------------------- Tua vì đam mê -------------------

Suốt dọc đường, Takemichi và Hinata im lặng không nói với nhau một câu nào. Ánh chiều tà soi rọi xuống bóng hình của hai nữ sinh e thẹn liếc nhìn nhau. Họ cứ đi... đi mãi...

Lần đầu đi chơi chung với nhau đứa nào chả ngại :))

Đi được một lúc lâu họ mới chịu nghỉ chân ngay tại bờ sông gần đó. Họ ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, ngắm nhìn ánh hoàng hôn sắp lặn xuống, gió ở đây có vẻ mát hơn nhiều...

Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời dần chuyển sắc đỏ, tâm trạng Takemichi có vẻ dịu lại. Hinata lên tiếng trước: 

Hinata: "Senpai biết không! Em đang thích một người..."

Nghe tới đây, Takemichi bất ngờ với câu nói của nàng hậu bối, tính tò mò trỗi dậy, cậu hỏi:

Takemichi: "Oh~ cuối cùng bè hậu bối của chị biết yêu rồi ~ Sao! Người đó như nào vậy? Chắc đẹp lắm đúng không?"

Hinata: "Dạ! Người đó đẹp lắm á! Em thích người ấy từ hồi cấp 1 rồi~ Chị ấy có đôi  mắt xanh nè, tóc chị dàiiiiiii mượtttt, lúc nào cũng dùng dây màu đỏ để buộc đuôi tóc lên trông dễ thương, thích ăn khoai tây chiên và socola bạc hà nữaaaa :333"

Takemichi ngồi nghe Hinata kể về người đó rồi bỗng dưng cậu chợt nhận ra điều gì là lạ...

Sao nghe quen thế nhờ...

Mặc kệ trước sự hoang mang tột độ của chị tiền bối ấy, cô vẫn cứ vô tư mà kể tiếp:

Hinata: "Nhưng điều mà em thích nhất ở chị ấy đó là sự can đảm, mạnh mẽ đó. Và...

Dứt lời, Hinata từ từ quay sang đối diện với ánh mắt của Takemichi. Trong ánh mắt của kẻ si tình ấy phản hiện lên hình bóng của cậu bằng tất cả sự chân thành...

Hinata: "Giống như ngày ấy chị đã xông vào cứu em khỏi đám bắt nạt đó~"

Mặt cậu bất giác đỏ lâng lâng. Không gian đang hồn nhiên như trong truyện tranh thì bỗng dưng Hinata ngồi thẳng dậy, cả người hướng về phía chân trời mà vọng lớn:

Hinata: "SENPAI!!!" //Hét lên//

Takemichi: //Giật mình//

Hinata: "Suốt thời gian qua mình ở bên cạnh, em thật sự yêu chị mất rồi!!!"

Takemichi: "Hả!!!" //Shock//

Hinata: "Chị là người cướp đi trái tim của em! Chị mau chịu trách nhiệm đi!!!"

Hinata cứ thế mà hét lớn cứ như là đánh dấu chủ quyền để chứng nhận cho mọi người rằng NGƯỜI CON GÁI ẤY là của cô...

Mãi mãi...

Rồi Hinata quay về phía Takemichi nói:

"Làm bạn gái của em đi!!!"

Takemichi đã shock nay còn shock hơn. Nhưng khi tỉnh táo lại thì...

Takemichi: "À... ừm... Hina-chan! Cái đó..."

Hinata: "Dạ?"

Takemichi: "từ bạn gái ấy..."

Cậu bất giác thu đầu gối vào lòng, cả người từ từ quay sang phía khác...

Takemichi: "Không dành cho một đứa con trai đâu..." 

Hinata nghe xong đứng hình trước lời nói của Takemichi.

Xin lỗi vì đã lừa dối em, Hinata

Takemichi : "Anh biết khó chấp nhận khi người em thầm thương lại một người con trai"

Takemichi : "Hinata, anh yêu em . Dù em không thích anh anh vẫn luôn luôn yêu em như sự ngây ngô của tuổi trẻ"

Sau khi nói ra hết sự thật trong lòng, Takemichi quay người sang hướng khác để tránh đi ánh nhìn của Hinata. Cậu nói tiếp:

Takemichi: "N... nếu em cảm thấy khó chấp nhận hoặc thấy chán ghét tới vậy thì a...anh sẽ- ưm..."

Chưa dứt câu thì một nụ hôn nhẹ nhàng nào đó dán chặt lên đôi môi của Takemichi khiến cho lời nói ấy quên luôn những vế sau cùng mà cậu chưa kịp thốt ra...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Aicu~ đứng hình mất 5 giây~

...

Họ cứ giữ nguyên tư thế ấy trong vòng vài phút thì mới chịu tách ra. Hinata cười hiền dịu nói với cậu:

Hinata: "Dù anh là trai hay gái đi chăng thì em vẫn sẽ yêu anh nhiều mà~

Nói xong, Hinata ngại ngùng quay mặt đi  rồi...

Hinata: "Nhân tiện thì ~ "

Takemichi: "..." //Đứng hình//

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hinata: "Trông anh dễ thương lắm á... Khi mặc váy " :333

Từng sự thật mà cô nàng hậu bối của mình thốt ra, cậu đã shock rồi, mặt cậu từ từ đỏ dần, bừng lên tới độ nó có thể xì cả khói như đầu của tàu hỏa á

Nói rồi, Hina hổ thẹn trước hành động NHẸ NHÀNG của mình đối với cậu mà ôm mặt bỏ chạy trước khi Michi kịp nói ra để lại một Take- nạn nhân -Michi đứng im như pho tượng...

Chỉ vì mất nụ hôn đầu

------------------- Tua vì đam mê -------------------

Trên đường, Takemichi vừa đi vừa nghĩ đến chuyện kia, cậu cứ thế mà cúi xuống nhưng mà không thể che dấu được vành tai đỏ và chiếc cổ đó được...

Mải suy tư mà không để ý cậu vô tình vai phải vào vai ai đó, cũng may Takemichi bắt kịp giữ tay người đó lại không là nó đập thẳng avatar vào chất thải mà con cờ hó tạo ra. Cảm giác áy náy trỗi dậy:

Takemichi: "À, cho tôi xin lỗ- "

Tính xin lỗi người kia, nhưng vừa nói được vài câu thì bỗng thấy hành động của người đó khiến cậu hết hồn

...: "Sao cảm giác này quen quá"

Takemichi: "Hả!?" //Chưa hiểu chuyện gì//

Ryusei đang trên đường đi về thì có một người nào đó đã đụng vào vai khiến anh xém tí thì ngã xuống đất, cũng may người đó kéo tay anh kịp thời. Tính quay ra chửi cho một trận nhưng có một cảm giác quen thuộc nào đó đập vào tâm can của anh. Nghĩ vậy liền cầm lấy bàn tay của người kia, miết nhẹ rồi nhìn lên chủ nhân của bàn tay ấy....

Ánh mắt ấy...

Không thể sai vào đâu được...

Ryusei: Đúng ghệ tui rùi :333

Takemichi: Sao cái bản mặt này quen quen thế nhờ :)))

Cái khoảnh khắc mà hai mắt chạm nhau, Ryusei nở một nụ cười rất chi là RẠNG RỠ. Nhưng không hiểu sao đập vào ánh xanh biếc của Takemichi nó lại thật là cảm giác...

Ryusei: "Ghệ yêu dấu của anh ơi~"

Takemichi: "Hả!?"

Ryusei: "Ghệ yêu dấu của anh ơi~"

Takemichi: ...

Ryusei: "Ghệ có biết anh cần ghệ~"

Takemichi: ... //Tính xách balo bỏ chạy//

Ryusei: "Ghệ có muốn mình cặp kè?"

YAH!!!!!!!!!!!

Dứt lời, Takemichi cắm đầu cắm cổ chạy mong thoát khỏi cái thằng dẹo chảy nước ở đằng sau. Còn cái thằng nào đó đuổi ở phía sau với cái bản mặt sung con mẹ nó sướng đang chạy theo tiếng gọi của con t(r)ym. Họ cứ đuổi hoài bắt mãi vẫn không ngừng nghỉ...

Takemichi: "NII-CHAN! CỨU EM!!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Anh trai nào đó: "HẮT XÌ! Có chuyện gì vậy! Thằng bé lại bị 0₫ hả trời?"

--------------------------------------------------------------

Ngoài lề....

Trong phòng, Naoto đang ngồi làm bài một cách hăng say bỗng nhiên có tiếng động lạ phát ra từ cửa nhà, Hinata từ ngoài cửa bước vào rồi đóng rầm cửa, tiếng thét xấu hổ phát ra khiến cu cậu không khỏi sợ hãi trước chị hai của mình:

Naoto: "Có chuyện gì vậy chị?"

Hinata: "Cuối cùng chị cũng tán được Senpai ròi!!!!!"

Naoto: "Nee-chan!"

Hinata: "Sao vậy em?"


Mưa đã có ô
Lạnh đã có áo
Chị đã có bồ
Em sẽ giật bồ chị

Naoto: "Nupakachi!!!"

___________________________________________

21/5 ròi~

Happy birthday chính cung Hinata
🎉🎊🎂 :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro