Chương IX: cuộc gặp bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cũng như bao ngày cậu vẫn diện cho mình cái VÁY ĐỒNG PHỤC quen thuộc để đi học, tóc nay cậu quên không buộc lên giờ xoã xuống. Hiện tại trên đường đến trường, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, miệng cậu cứ ngáp dàiiiii do tối qua bị mẹ giáo huấn chỉ vì bà đã tìm được bài kiểm tra 0₫ do cậu dấu từ tuần trước....

Đang trên đường đi học bỗng dưng có một bàn tay nào đó đập nhẹ vào vai cậu

...: "Oi! Michi-chan! Sao cậu nay đi sớm dọ?

Cậu quay về phía sau, trước mặt cậu là một nữ sinh năm ba cao bằng cậu, mái tóc đen ngang vai, màu mắt anh đào, tay giơ hình chữ V trước mặt cậu khúc khích cười.

Takemichi cười nhẹ, nói:

Takemichi: "Sakura-chan cũng vậy mà, khác gì mình đâu~"

Nghe vậy, cô đưa tay ra nhéo cặp má cậu bạn mình cho bõ tức

Niềm vui chưa kịp nở rộ thì bỗng nhiên Sakura thấy trên khóe môi của cậu hơi thâm tím thì không khỏi nhíu mày. Cô vô thức đưa tay chạm vào khiến cậu rên nhẹ vì đau, giọng cô bắt đầu trầm xuống chuẩn bị hỏi tội cậu:

Sakura: "Khoé môi cậu bị làm sao vậy!?"

Takemichi: "K... không có gì đâu... chỉ bị ngã... thoi... cậu đừng để ý... n...nhe" //run rẩy//

Xung quanh cô đằng đằng sát khí khiến cậu lạnh giá, mồ hôi thi nhau chảy như mưa, trong lòng thầm ra hiệu ét o ét

Có ai không? Cứu bé với... :_)

Nhìn biểu hiện run cầm cập của cậu bạn thân, cô nói:

Sakura: "Cậu nói dối tệ thật đó. Michi-chan"

Bị cô bạn nói trúng tim đen, Takemichi liền kể hết sự việc xảy ra ngày hôm qua...

Sakura: "Cái gì! Tên Kizomasa đó dám đánh cậu- úi" //bị đẩy sang//

Hinata: "Tên đó đã làm chị ra nông nỗi vậy sao hả. Hitomi-senpai!!?"

Takemichi: "À... ừm..."

Hinata: "Sao chị không nói với em??? Để em đập cho tên đó một trận ra hồn!!!"

Takemichi+Sakura: "H...hả!?"

Nói xong, Hina giơ tay đấm mạnh vào không khí, tay nổi đầy gân xanh, má mochi phồng lên vì giận. Hina ghét mấy tên như thế, kẻ mạnh suốt ngày chỉ biết xài bạo lực để bắt nạt kẻ yếu. Nghĩ thế thôi cô cũng cay vl

Nghe mấy lời chất chứa sự bạo lực của cô hậu bối khiến lòng cả hai không khỏi sợ hãi, mồ hôi thi nhau chạy xem ai được hòa với đất mẹ đầu tiên, Takemichi và Sakura quay sang ôm nhau run rẩy...

Hina của cậu đâu có dữ vậy? Sao hôm nay cô ấy hăng máu quá?? Trả Hina dịu hiền, cute phô mai que của cậu đi :...)

Yên tĩnh một lúc lâu thì Sakura xin phép đi trước vì hôm nay là ngày tới lượt cô trực nhật. Hinata nói:

Hinata: à... um... s... senpai

Takemichi: hum... Sao vậy Hina-chan

Hinata: c... chiều nay... chị có thể đi chơi với em được hông?

Takemichi nghe vậy nghiêng đầu sang hỏi:

Takemichi: "Ủa chẳng phải chiều nay em đi học thêm sao?"

Xét đánh ngang tai, Hinata không tin những gì mà Take đã nói với mình liền hỏi lại:

Hinata: "S...sao chị... biết em..."

Takemichi: "Hôm trước em nói vs chị vậy mà :)))"

Hinata: "Hôm nào ta~"

-------------------Vài ngày trước---------------------

Vào một buổi chiều nắng hạ, Takemichi đang ngồi hóng gió ở bãi cỏ xanh...

Hinata: "Hitomi-senpai!!!"

Takemichi: "Hum? Sao vậy?"

Hinata: "Hina sẽ cố gắng học hành thật tốt để sau này còn giúp ích cho mọi người 'thực chất là để nuôi senpai"

Takemichi: 😮👏

Hinata: "Kể từ ngày mai Hina sẽ bắt đầu đi học thêm!"

Takemichi: "Cố lên✊"

------------------------Hiện tại--------------------------

Hinata lúc này kiểu: 'Tại sao hôm đó mình lại nói như vậy chứ!'

Hinata cay cú tới độ run người, nước mắt cứ thế dàn dụa. Takemichi thấy vậy không khỏi lo lắng liền vỗ vai cô:

Takemichi: "À... um... Hina... e..."

Hinata: "Hức... hức... hu...oaaaaaaa...."

Thấy Hinata khóc lóc, cậu luống cuống tay chân cố gắng dỗ dành cô tuy vẫn không biết mình đã làm gì sai

Hinata: "Hức... hức... em chỉ muốn được đi chơi với chị thôi mà... hức... giờ lại còn phải đi học nữa... hức.... hong chịu đâu... huhu...." 。:゚(;'∩';)゚:。

Takemichi: "Vậy... trước giờ học mình có thể đi chơi mà..."

Hinata: Ố zề !!!

Takemichi: ...

Nhà em bán bánh tráng đó hả???

Trong giờ học, Takemichi đang viết bài thì bỗng dưng cậu xin ra ngoài một lát. Vừa đi đc một lúc thì trong lớp bắt đầu xôn xao, xuất hiện trước mặt họ 2 bóng hình một cao một thấp le te tự nhiên như ở nhà mà bước vào lớp

Thầy: Mấy cậu học ở trường nào sao lại vào tự tiện vậy hả!?

Draken+Mikey: tụi này thích thì vào thôi ~ làm gì được nhau~ ờ~

Thầy: tks 'Này! Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nha'

Mặc kệ người thầy đang đen mặt nhìn họ một cách đầy TÌNH THƯƠNG, Mikey vẫn hiên ngang bước vào lớp rồi liếc mắt nhìn quanh lớp nói:

"Không thấy nó đâu hết ! Thoi mình về đi"

Draken: "OK!"

Thế là hai thanh niên lại ra đi tay không mà về.

Takemichi vừa bước chân chuẩn bị vào lớp thì đập vào mắt cậu là khung cảnh khả năng hôm sau cậu sẽ phải chuẩn bị giấy tờ để đi khám mắt...

Úi giời...

Xuất hiện trước mặt là vài học sinh năm 3 bị đánh sml, máu mũi be bét, quần bị tụt xuống lộ ra hình trái tim, công túa bạch tuýt, siêu nhân gao. Nhìn xong xém tí thì cười, Take từ từ ngồi xuống đất nói với họ...

Take: "À... ừm... chào..."

Bất lương nửa mùa: "Là mày đó hả Hiroshi?"

Takemichi: "Bọn mày làm gì mà nằm lê lết ra đây thế?"

Bất lương nửa mùa: "À bọn tao bị ngã"

Take: "Thật không?"

Bất lương nửa mùa: "Thật mà! Vừa nãy bọn tao đang buôn dưa lê thì tự nhiên có 2 thằng ất ơ nào đó tự tiện long nhong vào trường , bọn tao thấy vậy liền tới cản thế là 'con lươn xăm rồng' kia nó lên cơn nổi cáu, nó cao hơn bọn tao mà còn là đầu gấu nữa, cả lũ vừa trao đổi tri thức với nhau nên bọn tao mới như mấy cái giẻ lau- ai da..."

Take- nghe xong liền đơ vài giây -michi:

"Tội tụi bay ghe-" //Chưa kịp nói gì//

Định nói tiếp bỗng nhiên có một người đứng sau lưng đập vai cậu. Take cảm nhận được lực tay của người đó tuy không mạnh nhưng nó khiến cậu cảm giác sắp gãy xương cmnr. Cậu từ từ quay lại nhìn thì bắt gặp một bóng người cao lớn của 'con lươn xăm rồng' ở trước chắn hết cả ánh nắng mặt trời, cái avatar nhìn như vừa bị khứa matday nào đó bôi nhọ nồi vào mặt, xung quanh đằng đằng sát khí khiến người người xung quanh cũng sắp ngộp thở tới nơi rồi.

Định doạ người ta hay gì vậy má!!!

Còn ở phía Draken, anh đang chuẩn bị bước ra khỏi trường đi về thì lại lạc mất mẹ thằng bạn thân. Draken cay cú bất đắc dĩ quay lại để tìm thì nghe được một giọng nói quen thuộc và anh loáng thoáng nghe có một tên mà cả hai thằng đã mất công tới tìm từ sáng sớm tới giờ...

"Hiroshi"

Draken shock nặng trước những gì mà anh đã thấy. Trước mặt anh là một NỮ SINH đang ngồi nói chuyện với đám bất lương nửa mùa vừa bị anh đập lúc nãy. Với bản tính đa nghi trỗi dậy anh liền lại gần hỏi:

Draken: Mày là Hiroshi?

Takemichi: À- //chưa kịp nói xong//

Mikey: Hoá ra là mày ở đây Ken- á đù mày dám bắt nạt gái nhà lành hả cái con lươn m9 kia!?

Draken: Tao có làm gì nó đâu mà mày nói như vậy hả cái thằng lùn này//giải thích//

Mikey: Thế thì đây là cái gì!?

Draken: Hả!?

Dứt lời, Mikey chỉ tay về phía anh. Nhìn theo hướng tay thằng bạn chỉ Ken đổ cả mồ hôi. Ở bên cạnh anh đang ôm con nhà người ta đến ngộp thở, tay anh chạm vào đúng nơi không nên chạm

Draken: C... cái đó chỉ là VÔ TÌNH thôi! Còn mày khác gì tao đâu mà đòi phán xét!

Mikey: Ủa!?

Thế là Mikey nhìn lại phía mình trong sự hoang mang. Trên tay anh đang cầm một cái mảnh vải màu đen, hơi nhăn nhưng rất mịn...

À... ừm... anh đang tốc váy con nhà người ta :)))

Hai người: Ủa rồi là sao!?

Takemichi: Có ai không hãy cứu tui thoát khỏi cái tình cảnh này đi :_)

Đúng là trời thương người có lòng

Và ở đằng xa Hina đang trên hành lang chuẩn bị về lớp thì bất chợt thấy crush của mình liền gọi:

"Senpai- "

Nhưng nụ cười của chị chưa kịp nở hoa thì đã bắt gặp một khung cảnh 'một nữ sinh bị chèn ép bởi hai thằng con trai'. Mà còn nữa, hai cái tên đó dám SÀM SỠ crush của cô

"NÈ MẤY NGƯỜI KIA! THẢ CHỊ ẤY RA!!!"

Takemichi: !?

Draken+ Mikey: "Hể!?"

Cả ba ú ớ chưa kịp loading bỗng dưng có một bóng người vụ qua cậu, giơ chân đá Mikey một phát vào mặt khiến hắn ngã lăn xoay sấp mặt lờ.

( Theo như định luật bảo toàn lực lượng: "Thằng nào đứng trước, thằng đó die đầu tiên")

Chưa dừng lại ở đó, cô túm áo hẳn dậy tát vài phát vào mặt. Mikey định phản kháng nhưng bị Hina vả phát đó. Hắn càng chống đối cô càng đánh.

Cô tát phát nào là ăn tiền phát đấy

Đốp phát nào là mặt *beep*...

TOÉ LỬA :)))

Thấy thằng tổng trưởng của mình bị đánh như con, Draken cay cú, ngã ba ngã tư đầy mặt quát lớn:

Draken: Ê! Con nhỏ kia- HỰ!!

Chưa nói xong, cô quay sang tặng cho hắn vài nụ hôn của nắm đấm thép :))

Tiếng bốp, chát nghe êm tai vờ lờ đờ mờ

Takemichi: ...

Học sinh: ...

Đánh xong cô dắt cậu đi trước sự ngỡ ngàng của đám học sinh

Hinata: "Chị đừng sợ! Có em đây rồi. Mình về thôi"

Nhưng chưa kịp bước đi thì 1 tay còn lại của cậu bị kéo lại. Dra- thanh niên bị ăn hành nhưng vẫn đủ sức dậy -ken nắm chặt lấy khiến cổ tay của cậu đỏ ửng. Hinata cũng chẳng vừa, liền kéo tay của Takemichi lại.

Cả hai cứ giằng co với nhau bất phân thắng bại, còn người ở giữa thì bất lực éo nói được gì...

Draken: "Thả ra coi cái con nhỏ này!!!"

Hinata: "Tôi mới là người nói câu này chứ!!!"

Draken: "Thả ra không!?"

Hinata: "không bao giờ cái đồ biến thái!!!"

Draken: "Hả! Mày vừa nói cái nhồn què gì cơ cái đồ khó ưa kia!"

Hinata: "Tao nói mày á!"

Draken: "Sao bọn này làm gì?"

Hinata: "Còn giả ngu được nữa hả! mấy người ngang nhiên dám xàm sỡ chị ấy trước công chúng chứ còn gì!!!"

Draken: "Cái đó chỉ là VÔ TÌNH thôi mà mắc gì tự nhiên đánh bọn tao!?"

Hinata: "Thứ biến thái như mấy người không có quyền lên tiếng!!!"

Lúc này, Mi- mặt xưng vù, mắt xưng húp, mỏ xưng xỉa -key cố gắng gượng dậy đi tới chỗ họ, không quên lắc đầu cho tỉnh táo. Tới nơi, mặt Mikey căng đét, tay chỉ thẳng vào mặt Hinata nói với quả giọng hờn dỗi:

Mikey: "Mắc gì tự nhiên đánh tao vậy cái đồ trái mận thúi này"

Hinata: "Vừa nói cái gì cơ cái đồ Taiyaki Matcha kia!!"

Mikey: Hả mày muốn gì!?

Hinata: Mày muốn gì!?

Mikey: Rồi sao!

Hinata: Rồi sao!

Mikey: mày thích gì!?

Hinata: Giờ thích gì!

Mikey: Giờ sao!

Hinata: Giờ sao!

Mikey: mày muốn gì!?

Hinata: Giờ muốn gì!?

Mikey: Rồi sao!

Hinata: Rồi sao!

Mikey: mày thích gì!?

Hinata: Giờ thích gì!?

Mikey: Rồi sao!

Hinata: Giờ sao!

......

Trong khi hai người đang solo võ mồm với nhau thì đằng sau là hàng nghìn con mắt đang hóng drama, họ cứ nhìn rồi lại nhìn hai thanh niên nào đó đang muốn đú trend tàn hình...

Draken: Tao không có quen thằng đó đâu, đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó chứ tụi bây....

Takemichi: Hina à! Em có phải là em của ngày hôm qua không, sao hôm nay trông em khác quá vậy :_)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cả hai đã trao đổi tri thức với nhau hơn cả nửa tiếng...

Mikey: Hộc... đau họng vải....

Hinata: Thôi dẹp mẹ đe! Mỏi mồm vải...

Mikey: Ừ!

Và thế là cuộc đàm phán kết thúc một cách êm xuôi. Ra về, cả ba không quên trao nhau một ánh nhìn TRÌU MẾN dành cho đối phương.

Trước khi đi, Mikey và Drake quay lại chỉ tay về phía Hinata nói:

Cả hai: Bọn tao sẽ quay lại báo chù! Nupakachi!!!!

--------------------------------------------------------------

Ngoài lề:

Sau khi cả hai đã đi xa, bỗng Takemichi từ trong trường đi tới chỗ Hinata

Takemichi: "À... ừm... Hina-chan..."

Nghe giọng của crush, Hinata từ ngoại hình hung dữ bỗng dưng quay phắt cái là trở lại thành một cô nàng siêu cute, đáng yêu

Hinata: "Senpai~"

Thấy cô nàng hậu bối của mình như vậy khiến tim cậu đập bình bịch, hai má bắt đầu ửng hồng. Cậu cố gắng trấn an bản thân rồi vào vấn đề chính:

Takemichi: "À thì... hôm nay nhà chị có việc bận... Chắc là-" //chưa kịp nói//

Hinata: "Hức... hức..." //Thút thít//

Takemichi: "Sau giờ học chúng ta sẽ đi chơi với nhau. Nhe?"

Hinata: "YEAH!!!"

___________________________________________

Bí quá :_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro