Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chương này có yếu tố r16, từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi đọc

------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay Gepard thức dậy từ sáng sớm. Em chỉnh lại trang phục thật chỉnh tề rồi bước ra ngoài với một tinh thần phấn chấn.

Hôm nay, em có nhiệm vụ tại Lằn Ranh. Nhiệm vụ không quá khó khăn nên em chỉ dẫn theo một vài Thiết Vệ thân cận. Trước khi đi, em có báo với Serval rằng có lẽ tối nay em sẽ về muộn. Serval dặn dò cậu em trai về tối thì nhớ cẩn thận.

"Em biết rồi, thôi em đi nha chị"

"Đi cẩn thận nha"

Gepard chào tạm biệt chị gái, lên đường tới Lằn Ranh. Em không biết chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy đến với em...

Đến nơi, em phân công việc cho từng người. Khi trời nhá nhem tối thì cả đội giải tán. Em về sau cùng vì phải sắp xếp nốt một số thứ. Lúc ấy, từ phía sau em bỗng xuất hiện bốn-năm bóng người cao lớn. Em giật mình quay lại.

"Trời, mấy cậu làm tôi hết hồn, sao tối rồi mà mấy cậu chưa đi nghỉ vậy?"

Một người trong số đó lên tiếng.

"À, Đội Trưởng, tôi thấy phía Nhà Cũ Goethe có điều khả nghi, không biết là Đội Trưởng có thể cùng chúng tôi đến đó để kiểm tra hay không?"

Gepard gật đầu rồi theo họ đi tới Nhà Cũ Goethe. Đột nhiên linh cảm mách bảo Gepard rằng không nên đi theo đám người ấy, họ có gì đó không ổn. Để yên tâm hơn, em bật định vị cho Serval, để lỡ có chuyện gì xảy ra, chị gái còn đến ứng viện kịp thời.

"Đội Trưởng, nhanh lên đi". Một tên khác thúc giục.

Gepard vội cất điện thoại rồi chạy theo đám người đó.

Tại Nhà Cũ Goethe

"Đội Trưởng, ngài vào xem thử đi"

"À ừ được rồi, các cậu đợi tôi một lát"

Gepard hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong. Trong lúc em đang quay người lại với họ thì đột nhiên em bị đánh mạnh vào sau gáy. Cơn đau ập đến bất ngờ khiến em không kịp trở tay.

"Khốn kiếp, mắc bẫy rồi'

Em ngã khuỵu xuống sàn, mất dần đi ý thức.

"Làm gì tiếp theo đây?"

"Trói nó lại đi"

"Nhớ bịt miệng nó lại"

...

Họ trói tay chân em lại. Một tên trong đám tiến đến gần em, cởi bộ giáp của em ra.

"Cởi nốt cái áo giữ nhiệt đó ra"

"Mày cứ từ từ"

Tên đó tiếp tục. Chiếc áo rơi xuống sàn, để lộ thân thể trắng hồng của em.

"Con mẹ nó... Trông tuyệt vời vãi"

"Đánh thức nó dậy đi, tao nứng lắm rồi"

"Mày vội cái gì chứ?"

Tên đó lấy chai nước từ trong túi, mở nắp rồi hất thẳng vào mặt em.

"Dậy đi Đội Trưởng đáng kính, ngủ vậy đủ rồi"

Em từ từ mở mắt. Đầu em lúc này cực kì đau. Không mở nổi mắt...

Chợt em mở to mắt đầy kinh ngạc. Thấy mình bị trói, không cử động được. Em nhìn về phía đám người kia, con ngươi xanh dương hằn lên những tia máu. Em cố gắng để nói, nhưng miệng đã bị bịt lại rồi...

"Ê mày bóc băng dính ở miệng nó ra, xem nó nói cái gì"

Soạt

"Lũ khốn, mấy người định làm gì?"

Tên cầm đầu đám đó bước tới gần em, hắn bóp miệng em.

"Tất nhiên là cưỡng hiếp mày rồi, có thế cũng hỏi?"

Những tên khác ở đằng sau hùa theo.

"Đội Trưởng sẽ không phiền khi đêm nay trở thành 'bồn chứa' riêng của chúng tôi chứ, hahaha"

"Đội Trưởng đáng kính à, ngực ngài đang mời gọi chúng tôi kìa"

"..."

Em run lên từng đợt. Em cảm thấy sợ hãi...

Sampo..Sampo..Em sợ..

"Vậy đủ rồi, vào việc chính thôi, nhớ quay video lại"

Nói rồi hắn đè Gepard xuống, mặc cho em kháng cự như nào. Tay hắn lần mò trên cơ thể em. Từng cái chạm của hắn khiến em kinh tởm, kinh tởm tới mức buồn nôn.

Thấy vẻ mặt chán ghét của em, hắn cười khẩy. Hắn tát em một cái rồi cưỡng hôn em. Lúc hắn ép em mở miệng để cho lưỡi vào, em đã cắn hắn khiến môi hắn bật máu. Hắn tức giận tát em thêm một cái nữa.

"Mẹ mày, thằng Sampo đang bận vui vẻ bên con ả nào đó rồi, chi bằng vui vẻ chơi với bọn tao hết đêm nay, có khi nó lại quay về đấy"

Lời hắn nói như mũi dao găm thẳng vào tim em. Niềm tin của em vào gã dần lung lay. Em không tin, không muốn tin...

Rồi hắn chạm vào bụng em.

"Chỗ này hôm nay sẽ được lấp đầy tinh dịch của bọn tao"

Hắn lại nhìn xuống phía dưới.

"Không biết là cái lỗ này sẽ chứa được bao nhiêu đây"

Em như sắp khóc tới nơi. Em kinh tởm những người này, em không muốn lần đầu của em dành cho người khác. Cơn buồn nôn lại dâng lên. Cổ họng em nghẹn lại, em không muốn...

"Không muốn..Không muốn, tránh xa tôi ra!!!!"

Em gào lên, gào lên trong vô vọng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro