Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày sau đó đối với Gepard như địa ngục. Em tự nhốt mình trong phòng hàng giờ đồng hồ liền. Em liên tục bỏ bữa khiến Serval không khỏi lo lắng.

Serval cảm thấy một mình cô thì không thể khuyên nhủ em trai, liền nhờ sự giúp đỡ của Stelle và Caelus. Sau khi nghe qua tình hình của Gepard, Stelle và Caelus quyết định giúp Serval. Caelus có nhiệm vụ cập nhật tin tức của Sampo, còn phần an ủi thì do Stelle phụ trách.

Từ lúc Gepard trở nên như vậy, mọi công việc đều đổ dồn về phía Pela. Cô nàng phải chạy tới chạy lui để hoàn thành mớ công việc nhiều như núi ấy. Nếu không nhờ sự giúp sức của Seele và Bronya, cô đã bị đống việc đó đè bẹp rồi!! Thương Gepard một thì thương Pela mười!!!

Caelus và Stelle tới gặp Gepard. Cả hai đã không khỏi ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của Gepard lúc này. Đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp đượm buồn, hai bờ mi sưng mọng vì khóc quá nhiều. Em trông thật thiếu sức sống. Nhưng khi thấy Caelus và Stelle, em vẫn cố gắng gượng cười.

"Trời ơi, Gepard...". Stelle đưa tay che miệng, cô không tin đây là Gepard mình đã gặp trước kia..

"Chị nói chuyện với cậu ấy đi, em có chút việc". Caelus nói với Stelle rồi rời đi. Stelle gật đầu rồi quay qua Gepard.

"Thay đồ đi, tôi dẫn cậu đi dạo cho khuây khỏa"

"Ừm.."

Chỉ mất vài phút, cả hai đã có mặt tại quán cà phê của Khu Hành Chính. Stelle thấy Gepard vẫn còn buồn, cô liền nói mấy câu để em vui lên, nhưng khổ nỗi, Stelle nói ra câu nào là câu đó lại chạm vào vết thương sâu trong lòng của em...

Tâm trạng của Gepard ngày càng tệ, Stelle bất lực, buông ra một câu khiến cô phải hối hận.

"Biết đâu...Khi Sampo trở về, hắn không còn yêu cậu nữa thì sao?"

Stelle tự nói tự cười.

"Haha, tôi đùa đấy, cậu không để ý chứ..."

Stelle ngừng cười khi thấy mắt Gepard bắt đầu ngấn lệ. Cô biết mình đã lỡ lời, hốt hoảng bào chữa.

"T-tôi đùa thôi Gepard"

"Sẽ không có chuyện đó đâu"

"Gepard-?"

"Tôi thực sự không cố ý mà..!!"

Tai em ù đi, không nghe được bất kì lời giải thích nào của Stelle cả. Lòng em nhói lên, trái tim như bị bóp nghẹn. Em mím chặt môi để nước mắt không chảy ra. Stelle dỗ dành mãi em mới nguôi ngoai. Nhưng khi đi qua những nơi chứa kỉ niệm của hai đứa, em lại muốn bật khóc. 

Chỉ khi gã đi mất, em mới biết em cần gã đến nhường nào. Em nhớ những trò đùa nhạt nhẽo của gã, nhớ cái cách gã hôn lên má em đầy dịu dàng, nhớ cái cách gã quan tâm em từng chút một, em nhớ gã..

Stelle cũng muốn khóc lắm, cô không biết phải làm sao để Gepard bớt buồn. Cô cầu mong Caelus sớm cập nhật tin tức của Sampo.

Sau buổi đi dạo, Gepard cảm ơn Stelle, em nói rằng ngày mai em sẽ làm việc lại, cảm ơn Stelle vì đã dành thời gian ở bên an ủi em. Nghe vậy, cô thở phào nhẹ nhõm, thông báo với Serval rằng cô đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, dù có hơi vất vả một chút--

Serval cũng vui vẻ nói lại với Stelle rằng Caelus đã có tin tức của Sampo, ngày mai hẹn gặp nhau tại tiệm của Serval, cô ấy sẽ nói rõ cho Stelle biết.

Trước khi giông bão, trời rất bình yên. Không ai ngờ được sự kiện tiếp theo sẽ khiến tất cả mọi người trải qua một cú sốc về tâm lý mạnh như nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro