6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Mình xin đổi lại tuổi ở tập trước của hai anh nhé mọi người, có một chút nhầm lẫn nên mình đã sửa lại tuổi anh Ninh là 24 và anh Dương là 21 để đúng với con giáp của hai anh ạ)

***

Ninh đèo Dương trên cái xe thồ thô sơ, Ninh cứ vừa lái vừa hát vởn vơ, cả hai ăn xong bát phở to tướng rồi thì Ninh tiếp tục chở Dương ra bên cửa phà thị xã để Dương còn phải về nhà, đi lâu thế này thì mẹ Dương lại lo sót vó lên

Đã tầm chiều tối rồi, mặt trời thì đang dần ẩn mình xuống lòng sông Cửa Lục, chiếc xe cộc cạch đạp ngay ra tới cửa thị xã thì Ninh đưa chân xuống để dừng xe rồi quay sang sau bảo Dương với tay lên mà cầm vào tay lái

"Đây, giữ xe!"

Dương nắm lấy hai cái tay lái, Dương nhìn lên bầu trời đã nhuốm đen rồi hỏi Ninh

"Hôm nay có vẻ yên ắng anh nhỉ? Không nghe một tiếng loa phát thanh nào"

Ninh đặt tay chống hông cũng ngước lên nhìn bầu trời theo

"Hôm nay bên Bộ tư lệnh thủ đô không truyền tín hiệu xuống nên chẳng việc gì đâu, cứ bình tĩnh mà về!"

Ninh đang nói, liền nhẹ đưa mắt nhìn Dương, Dương thì vẫn cứ ngẩng mặt nhìn lên trời, trông có vẻ bắt đầu ngơ ra rồi, nhân cơ hội đấy Ninh nghĩ ra một trò liền đưa tay hét lên hù Dương một cái

"Ôi bom!!!"

Nghe thấy bom, Dương giật bắn cả mình đến làm ngã cả xe xuống đất, tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, trố mắt nhìn xung quanh để xem bom ở đâu, Ninh liền cười phá lên. Bây giờ Dương mới biết mình vừa bị anh ta lừa, Dương giận đến đỏ cả mặt, vừa tức lại vừa xấu hổ, may sao đã tối rồi nên ngoài cửa thị xã không có một ai, chỉ có mỗi Dương và Ninh đứng đấy, Ninh cứ ôm bụng cười khúc khích, Dương bực mình cúi người xuống để dựng chiếc xe lên, vừa dựng vừa nói giọng rõ cau có

"Anh vừa phải thôi, cứ đùa kiểu gì ấy, lỡ có bom thật thì làm sao?"

Đừng nghĩ anh cứu tôi một mạng rồi lại mang tôi ra làm trò đùa nhé

"Có bom thì anh lại xách eo chú chui xuống hố, như hôm qua ấy"

Ninh đưa tay ra tự ôm lấy chiếc eo của anh ta đung đưa qua lại vừa nói dõng dạc, Dương chỉ tạch môi không muốn nói gì nữa, thần kinh yếu như Dương mà cứ cạnh cái ông dở dở hâm hâm này chắc Dương lên cơn đau tim lúc nào cũng chẳng hay

"À mà hình như hôm qua chú còn chung phà với anh mà nhỉ? Phà đi từ Bãi Cháy qua Hồng Gai ấy!"

"Đúng rồi, anh cũng hay qua lại Bãi Cháy sao?"

"Lâu lâu thì qua đấy giúp bà con"

Năm nay Ninh được cấp trên điều về Quảng Ninh quê anh để công tác, ngày này thì xã này ngày kia thì xã khác, thời chiến nên các quân nhân và lính gác như anh đều phải đi từ sáng đến chiều để giúp đỡ cho những người dân

Tiếng máy phà réo lên, chiếc phà cuối cùng đã cập bến để đón, Ninh liền đập nhẹ vào vai Dương

"Phà tới rồi kìa, em đi về đi kẻo muộn"

Dương dắt xe mình lên trên phà, quay đầu sang nhìn Ninh đứng phía dưới, Dương vẫy tay tạm biệt anh

"Em chào anh nhé"

"Ừ về nhé Dương!"

Ninh cũng vẫy tay lên, cười híp mắt, Phà nổ máy chầm chậm rời bến

Rạng sáng mùng năm Tết, Dương quay lại đứng bảng, vẫn cái hình ảnh người thầy tận tình với các học trò thân thương của mình, hình như tụi nhỏ chẳng màn ăn Tết hay sao mà cứ luôn miệng bảo nhớ thầy Dương, chỉ muốn mau được đi học lại để thầy Dương chỉ bài thôi, dạy đến khoảng giữa trưa thì Dương cho tụi nhỏ nghỉ ngơi để ra chơi một lúc rồi sẽ vào học tiếp, ngoài sân tiếng tụi nhỏ chơi rôn rả, đứa thì chơi ô ăn quan, đứa thì chơi đuổi bắt nhau. Dương tranh thủ lấy bài ra để chấm vở cho từng em

"A! Chú bộ đội ! Chú bộ đội !"

Tiếng ồn ngày càng náo nhiệt khiến Dương phải dừng bút mà ngoảnh nhìn ra ngoài sân, tụi nhỏ đang tụm lại thành một đám đông reo hò cái gì đấy, Dương cũng đứng dậy khỏi bàn không khỏi tò mò mà đi ra ngoài xem

Thì ra là có mấy anh lính đang đẩy xe thóc rơm rạ cho bà con mà đi ngang qua trường, tụi nhỏ hiếu kì nên đã chạy ra đứng xem cả đống, mấy anh lính kia cũng thân thiện mà dừng xe lại để đứng vui chơi một lúc cùng tụi nhỏ, Dương trông thấy có người kia sao quen quá, nhìn kĩ thì ôi là anh Ninh

"Anh Ninh đấy à!"

Nghe thấy người gọi tên mình, Ninh cũng ngẩng lên nhìn, bất ngờ không kém

"Ô! Chú dạy học ở đây à?"

Dương gật đầu

"Vâng, em là thầy giáo!"

Miệng của Ninh mở to khi nghe thấy từ thầy giáo, cái cậu thanh niên nhỏ bé này trông vậy mà giỏi thế, trẻ trung lại còn tri thức nữa chứ, một mình đứng lớp đông học sinh như thế không hề dễ dàng gì, Ninh đập đập vào cái xe gỗ to, chọc Dương vài ba câu

"Muốn ăn cơm trắng mấy giò, lại đây mà đẩy xe bò với anh nì"

Sự hóm hỉnh làm Dương bịt miệng cười khúc khích

"Chà, cũng thơ văn ra phết, hồi ấy thi văn được bao nhiêu mà sao nói mượt thế?"

"Ba điểm!"

Ninh chẳng xấu hổ chi mà giấu diếm, Dương cũng chịu thua với cái ông này luôn, một anh thanh niên cao lớn đi đến cạnh khoác lên vai Ninh

"Ai đây hở Ninh?"

"Đây là Dương, chú em mà tao mới làm quen được hôm qua!"

Dương cũng lịch sự cúi đầu chào anh ta

"Đây là Long, thằng bạn từ cái thuở tắm mưa cởi chuồng với anh đấy!" Ninh vòng tay qua cổ Long mà giật giật mấy cái, Long cũng thân thiện vẫy tay chào Dương

"Chào em, anh là Long"

Tính ra Dương cứ ngỡ mấy anh lính thì nghiêm khắc khó làm quen lắm nhưng hoá ra cũng hoà đồng lắm ấy chứ, lũ trẻ liền chạy đấy, đứa nào cũng nhìn chằm chằm vào những anh lính, một cậu nhóc chỉ tay vào cái nón mà Long đang đội trên đầu

"Nón này là nón gì ạ chú?"

"Đây á?" Long cầm lấy nón của mình lên rồi đưa lên phía trước bọn nhóc

"Đây gọi là nón cối đấy!"

Tụi nhóc ồ lên, chăm chú nhìn không rời mắt, Long đặt nón lên đầu cậu nhóc ấy rồi cười lớn

"Đây, sau này học giỏi thành lính cụ Hồ nhá, đánh cho chết hết bọn Mỹ!"

Đám trẻ cười tít mắt, hoan hô vỗ tay rầm rầm

"Cụ Hồ muôn năm ! Cụ Hồ muôn năm !"

Cái tinh thần yêu nước của những búp măng non mạnh mẽ làm họ phải cười lên, từng cái hô to mạnh mẽ sôi nổi của đám như tạo lên một làn sóng tinh thần giữa cái thời loạn lạc

Thấy các chú lính oai nghiêm nên đứa nhóc nào cũng thích, cứ quấn quýt không rời, cứ một mực đòi chú Ninh bế lên chơi trò máy bay, hết đứa này rồi lại đến đứa khác cũng đòi theo, Ninh vẫn vui vẻ bế hết, không than mệt gì, Ninh yêu trẻ con lắm, yêu những mầm non trong sáng tương lai sau này của Tổ Quốc. Quan sát một lúc thì Dương nhận ra là quân phục của Ninh khác với những người khác, ngay bên tay áo phải của anh có một băng rôn đỏ quấn ở bên ngoài áo

"Cái băng rôn đỏ này là.."

Nhìn thấy tay Dương chỉ vào, Long đã nhanh nhảu giải thích

"Ở quân đội, Ninh là trung đội trưởng của phi đội chúng anh đấy!"

Trung đội trưởng sao, Dương nghe thế liền mở to mắt nhìn anh Long như thể không tin vậy, Long gật đầu khăng khăng khẳng định ông bạn của mình

"Trông Ninh hay thích trêu vậy chứ nó giỏi lắm em ạ, một mình nó chỉ huy tất cả, ai trong phi đội cũng nể trọng nó, điều anh thích ở nó là nó tự vượt lên bằng chính sức lực mình, nó không bao giờ bỏ cuộc bất kể hoàn cảnh gì!"

Chất giọng đầy tự hào của Long khi nói về Ninh không một chút vấp câu, điều này chứng tỏ Long vô cùng ngưỡng mộ Ninh, Long còn kể hồi ấy nhà Ninh giàu lắm nên học phổ thông đã được bố dẫn sang Liên Xô để du học, xong về Việt Nam phục vụ trong kháng chiến, điều mà Long càng thích nhất hơn là Ninh không hề kiêu căng, luôn giúp đỡ mọi người hết khả năng của mình

"Ai sau này muốn làm lính cụ Hồ quyết tâm đuổi hết đế quốc!"

Ninh giơ tay lên hô giọng tập hợp

"Cháu ! Cháu ! Cháu !"

Hình ảnh Ninh nô đùa cùng lũ nhóc rộn ràng trong đôi mắt của Dương

Trông đỡ đáng ghét hơn rồi đấy

Tờ mờ tối, bố mẹ đã vào buồng mà ngủ sớm, Dương thì vẫn ngồi trước hiên nhà để đọc sách, tiếng sỏi đá từ bên ngoài ngõ lọt vào tai Dương, hình như là có ai đang ở lấp ló ở cửa, Dương gập cuốn sách lại rồi cất gọn vào cặp, Dương cầm cây đèn dầu mà đi ra ngoài cửa, đêm hôm rồi mà còn ai tới nhà vào giờ này cơ chứ

Vừa ra tới cửa, Dương giơ chiếc đèn dầu để ánh sáng hắt lên, nheo mắt lại để xem người nào

"Dương!"

Là anh Ninh và anh Long, cả hai đều đang đứng trước cửa nhà Dương

"Ơ, hai anh à, có chuyện gì mà sao lại ở đây thế?"

Ninh liền ngón tay lên môi như thể im lặng, Ninh thầm thì

"Đi chơi với tụi anh tí không?"

"Đi chơi là chơi gì?"

"Thì ra đấy đi rồi biết!"

Dương nhăn mặt, liền lắc đầu

"Thôi bạn các anh ở đấy, em ngại lắm!"

"Đi tí thôi, mai chúng anh đâu còn ở Quảng Ninh nữa đâu"

Long ra sức nài nỉ, Dương cũng chút mềm lòng nên đành đồng ý, khoá cửa chặt chẽ rồi thì Dương đi theo sau hai anh, đến gần một khu đất trống thì thấy tầm ba bốn anh lính đang ngồi đấy, ở giữa thì bén một tí lửa vào rơm để sưởi ấm giữa cái sương lạnh về đêm, thấy Dương thì các anh cũng vui vẻ giơ tay lên chào hỏi làm quen, họ cùng ngồi xuống thành một vòng tròn, Ninh và Dương ngồi bên cạnh nhau, có một anh lấy một cây đàn ghi-ta tróc sơn để hát những bài nhạc đỏ, hát hò xong xuôi thì họ trò chuyện rôm rả, Dương chỉ chăm chú nghe, trong đấy có một anh tên Tiến ngồi kế bên Ninh, đẩy đẩy vai Ninh mà hỏi

"Mày tính khi nào thì cưới vợ đây?"

"Tao không vội thì chúng mày vội giùm tao à?" Ninh bỏ một miếng sắn vào miệng, vừa nhai vừa nói

Cả đám cười phá lên, Tiến lại hỏi thêm

"Thế cái Trang đâu? Lại bỏ rồi à? Thế còn cái Hương?"

Chỉ thấy mắt Ninh liếc Tiến một cái rồi cười không nói gì, Ninh cũng thừa nhận bản thân mình là người cả thèm chóng chán, cũng yêu vài năm sáu cô ở phố nhưng rồi cũng không ưng mà chia tay nhau nên đến giờ vẫn một thân một mình, thấy Dương im lặng quá nên các ông anh liền hỏi đến Dương

"Thế còn chú? Chú đã có người trong lòng nào chưa?"

Thấy mình được nhắc, Dương lúng túng không biết trả lời sao, chỉ cười cười lắc đầu, thấy Dương cứ ấp a ấp úng thì mấy ông đấy càng nước mà chọc tới, nhận rõ Dương đang trong tình thế khó xử, Ninh liền lên tiếng

"Dương nó còn nhỏ, đừng hỏi mấy vấn đề ấy!"

Trông mặt của Ninh nghiêm quá, cái bầu không khí đột nhiên căng thẳng nên cả đám cũng không hỏi gì thêm, liền đổi chủ đề khác để nói, ra đến đấy Dương cũng chẳng nói gì, biết vậy ở nhà cho nó lành không. Mãi tới khi có đứa ngáp ngán ngáp dài mới bắt đầu đứng dậy mà giải tán, Long và những người lính khác đã ra về trước, còn Ninh vẫn một mực đòi dẫn Dương về mặc dù Dương nói rằng mình có thể tự đi về được, Ninh vẫn không chịu vì biết đâu đêm hôm thế này có cướp bóc xuất hiện thì sao, nên an toàn là trên hết

"Thế mai anh không còn ở Quảng Ninh nữa ạ anh?"

Dương vừa hỏi vừa nhìn vào tấm lưng đang đi phía trước của anh

"Ừ! Mai chúng anh phải ra tỉnh Thanh Hoá để công tác, chắc cũng sẽ khá lâu"

Đứng trước cửa nhà, Dương vừa mở khoá vừa cười trừ

"Thế là từ giờ không còn được gặp nhau nữa rồi"

Chỉ mới gặp và quen biết trò chuyện được bốn ngày mà giờ anh em lại phải chia xa, Dương có chút tiếc nuối, Ninh nghe vậy liền bật cười, lấy ra trong túi một sấp con tem

"Đây, đâu phải là không còn được gặp nhau, chú cứ viết thư rồi dính con tem này lên rồi gửi ra bưu điện là anh sẽ nhận được thư của chú"

Số lượng tem nhiều đến mức khiến Dương bất ngờ, Ninh đặt tem vào tay của Dương

Mỗi con tem thường có mã số hoặc số hiệu để giúp bưu điện xác định vị trí của địa chỉ cần gửi thư, Ninh còn nhắc nhở thêm rằng rảnh rỗi thì cứ viết thư hỏi thăm nhau qua lại, chẳng mấy khi quen biết được một người bạn mới thì cũng không muốn mất liên lạc nhau tí nào cả, Dương phì cười cũng hứa nhất trí sẽ viết thư cho Ninh thường xuyên, trước khi Ninh chuẩn bị ra về thì Dương nhớ ra một điều liền gọi lại

"Khoan đã anh Ninh!"

Bị gọi giật, Ninh liền quay ngoắt đầu lại mà nhìn

"Sao... anh biết nhà em ở đây mà đến rủ em đi chơi?"

"Bí mật!"

Lần đầu tiên gặp một người tính trêu ngươi dai dẳng đến như vậy, Dương thì chúa ghét như thế nhưng lần này lại khác, anh ta rõ là có điểm gì đó rất lạ khiến Dương không thể ghét anh ấy.

***

Mình rất mong sẽ nhận được những cảm nghĩ và bình chọn từ các bạn sau khi từng chương kết thúc để mình hoàn thiện tốt hơn

Mọi sự ủng hộ của các bạn đều là động lực để mình viết thêm nhiều hơn, cảm ơn các bạn đã ghé đọc ÁNH DƯƠNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro