Chương XI: Luận tội (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan yêu cầu Khoa rời khỏi giường để cô bạn lấy số đo cơ thể. Việc này không dễ như Lan tưởng bởi cơ thể Khoa vốn đã cao lớn. Cô bạn phải bắt Khoa nằm xuống và dang rộng hai tay, duỗi thẳng hai chân mới đo được chiều dài tay, vai, lưng, chân và cổ. Đến số đo ba vòng thì Khoa phải đứng thẳng dậy. Lan đứng đối diện cậu, từ từ vòng một đầu sợi cỏ dài làm thước qua sau lưng cậu. Vòng ôm của Lan khá ngắn nên cô bạn phải áp sát Khoa mới lấy được số đo. Khoa nín thở, đứng im khi Lan làm việc. Đúng lúc đó thì Cà tím bước vào. Cậu ta vốn chỉ định đến nhắc Khoa quay trở lại hang động bí mật nhưng không ngờ lại gặp cả Lan ở đây.

“Ê hê, tình cảm tiến triển nhanh nhỉ?” Cà tím cười, khuôn mặt làm vẻ giễu cợt.

“Không!”

Lan giật mình nói lớn. Cô bạn vội vàng buông Khoa ra, đẩy cậu ngã về phía sau. Khoa mất thăng bằng vì bất ngờ. Toàn bộ cơ thể cậu đổ xuống chiếc giường lộng lẫy. Nệm bông, gối, chăn bung lên tứ tung.

“Thôi chết, tôi làm phiền hai cậu rồi. Xin lỗi, xin lỗi”. Cà tím cười đùa, trưng ra bộ dạng hối lỗi kệch cỡm. 

Lan sôi máu, nhăn nhó lao về phía cậu ta. Họ đuổi nhau vòng quanh làm lộn xộn thêm cả căn phòng mà Khoa đã mất công trang trí.

"Hầyyyyyy!" Khoa nằm im thở dài

Sau khi tóm được, Lan đập cho Cà tím một trận rồi cô bạn giao luôn cho cậu ta nhiệm vụ lấy nốt những số đo còn thiếu của Khoa. 

Lúc Cà tím đo xong thì mặt trời cũng lặn hết. Bộ ba lại trốn ngay đến chỗ In ca. Lan không quên mang theo trái cây dùng cho bữa tối. Tới nơi, họ thấy In ca vẫn đang ung dung nằm gác chân ngắm bầu trời sao qua miệng hang trên cao. 

“Chào Thầy, dậy ăn tối thôi ạ”. Cà tím mở lời đầu tiên.

In ca từ từ ngồi dậy, vươn vai chào, rồi cùng ba bạn trẻ ăn tối. Sợi roi bện từ cây oải hương trong tay ông ta thu dần lại, lôi Ai ha từ trong vách đá ra ngoài. Cậu ta không nhấc nổi chân, cả cơ thể bị lôi đi trên nền cát. Nhưng bằng chút sức lực yếu ớt, Ai ha bất ngờ cắn vào tấm vải chùm đầu rồi lột nó xuống. Ngước cổ lên, hướng ánh mắt ra xa, cậu ta chỉ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Lan, còn với Khoa và Cà tím thì không một chút thái độ. 

Đã biết được những kẻ bắt mình, Ai ha lại gục đầu xuống, vẻ mặt trở về với hình dạng méo mó, tràn trề mệt mỏi pha chút kinh hãi. Nhận thức và sự tập trung của cậu ta đã bị giảm sút đi nhiều. Linh hồn Ai ha hiện như ngọn lửa trước gió, phập phùng, lúc mờ lúc tỏ. Mỗi khi Ai ha chuẩn bị gục xuống thì nhánh cây oải hương lại đánh vào cơ thể khiến cậu ta không thể nhắm mắt. Trong cơn đói khát và bị kiệt sức, Ai ha gắng gượng dõi theo túi hoa quả của Lan. 

Khoa không thể tưởng tượng được rằng bộ dạng đáng thương đó lại là của Ai ha, một kẻ không biết sợ điều gì. Vậy mà In ca vẫn chưa bắt đầu cuộc tra khảo. Ông ta chọn lấy một loại quả, đem đến trước mặt Ai ha, đưa cho cậu ta cắn một miếng nhỏ rồi thu ngay về. Ai ha chỉ biết vùng lên yếu ớt để đòi lại thức ăn. 

“Ngươi muốn ăn thì phải trả lời, rõ chưa?” – In ca. 

“Vâng… vâng.” – Ai ha lắp bắp.

“Ngươi đã lấy quyển phả hệ loài mèo?” – In ca.

“Là chúng tôi lấy.” – Ai ha run rẩy.

“Vậy ai là kẻ thực hiện trực tiếp?” – In ca.

“Tôi.” – Ai ha. 

“Ở ngay lần đầu tiên ngươi bước vào thử thách?” – In ca.

“Đúng.” – Ai ha.

“Làm sao ngươi có thể vượt qua được tất cả các thử thách? Mánh khóe của ngươi là gì?” – In ca.

“Họ đã cho tôi biết trước.” – Ai ha. 

In ca cho Ai ha cắn thêm một miếng. Cậu ta ăn vội đến mức bị sặc.

“Họ là ai?” – In ca.

“Thủ lĩnh của tổ chức. Tôi… không biết… chính xác… ngài ấy là ai. Tôi bắt đầu gặp ông ta tại vườn cây… của Ti át. Mặc dù có dắt tôi về căn cứ... một vài lần… nhưng… ngài ấy không lộ mặt,... Khi cần, quân lính của ngài ấy thường sẽ trao đổi với tôi, mỗi lần sẽ có một kẻ khác đến. Tôi… tôi... không… biết gì khác về họ.” Ai ha trả lời ngập ngừng, có chút rối rắm. 

“Ngươi gặp hắn từ khi nào?” – In ca.

“Từ lâu rồi…, hắn đã cử tay sai huấn luyện tôi...vì mục đích này.” – Ai ha.

“Hắn còn nói gì với ngươi nữa?” – In ca.

“Hắn sẽ… thay đổi thế giới này… vì lợi ích duy nhất của thế giới này….sẽ chỉ còn...một tầng lớp duy nhất…” – Ai ha.

“Ngươi phải lấy quyển phả hệ loài mèo về cho hắn?” – In ca.

“Đúng.” – Ai ha.

“Kế hoạch cụ thể của hắn là gì?” – In ca.

“Tôi… không biết…” – Ai ha.

“Nơi ở của hắn?” – In ca.

“Tôi …. không biết.” – Ai ha.

“Căn cứ của tổ chức đánh cắp quyển phả hệ loài mèo ở đâu?” – In ca.

“Tôi …. không …. BIẾT!” – Ai ha cố gắng nói.

“Hiện giờ hắn giao nhiệm vụ gì cho ngươi?” – In ca.

“Tìm ra kẻ giữ quyển phả hệ loài người và… lấy quyển phả hệ đó về.” – Ai ha.

“Ngươi điều tra tới đâu rồi và đã báo cáo những gì?” – In ca.

“Kẻ khả nghi nhất là Ki oa… nhưng tôi… chưa báo cáo lại.” – Ai ha.

“Sao lại là Ki oa?” – In ca.

“Cậu ta có nhiều điều bất thường… vóc dáng… cách chiến đấu… cách di chuyển… vũ khí…, nguồn năng lượng linh hồn quá lớn và… lần đầu tiên xuất hiện ở khu vực này… tôi đã đi hỏi quanh khu lều nhưng không ai biết Ki oa… Một kẻ mạnh như vậy,… không thể không ai biết tới nếu cậu ta sống ở đó.” – Ai ha.

In ca, Lan và Cà tím cùng nhìn về phía Khoa. Quả thực có khá nhiều điểm bất thường ở cậu ta. 

Những câu hỏi sau đó, Ai ha đều không trả lời được.

“Có vẻ như chúng ta không khai thác được thêm thông tin gì từ Ai ha”. In ca kết luận rồi đưa trái cây cho Ai ha. Cậu ta vội vàng nhận lấy vừa ăn vừa ngủ gật.

In ca quay lại dùng bữa tối. Ông ta hỏi Khoa và hai học trò của mình về cách mà họ lần ra được Ai ha. Cà tím vui vẻ kể lại sự việc điều tra từ đầu, đến việc nghi ngờ Ti át, giải oan cho Ti át và hiện tại là bắt Ai ha. In ca tỏ ra khá hứng thú về chuyện của Ti át, ông ta còn nói rằng muốn thu nạp thêm cậu ta làm học trò.

“Sao hai đứa không tìm được cái xác nào cho Khoa?” In ca thắc mắc vì thấy bộ đồ của Khoa khá bất tiện.

“Lúc tới đây, cậu ta không điều khiển được linh hồn nên chúng tôi để cậu ta mặc bộ đồ này từ đó tới nay luôn.” – Lan.

“Bây giờ nên thay đổi rồi, để tránh bị chú ý.” – In ca.

“Nhưng cái xác người của Khoa thì sao?” – Cà tím.

“Để ta giữ cho.” – In ca.

“Nhưng mà tìm được xác sống cũng khó khăn lắm. Khoa và tôi đã sang khu chợ ngầm tìm, ở đó đang bị khan hiếm xác sống.” – Cà tím.

“Thế sao không lấy cái xác của Ai ha?” – Lan gợi ý.

“Sao thế được, xác đó đã có đăng ký. Mà nếu chúng ta lấy xác của cậu ta thì linh hồn cậu ta sẽ ở đâu?” – In ca.

“Cậu ta có dự trữ được vài cái xác sống để thay đổi khi chiến đấu. Chúng ta có thể lấy một cái. Chỉ là chúng ta không rõ cậu ta bảo quản xác ở đâu.” – Lan.

“Cậu ta lấy đâu ra nhiều như vậy?” – In ca.

“Chuyện này tôi không để ý, có lẽ cậu ta đã thu thập từ lâu.” – Lan.

“Việc lấy xác của cậu ta có hợp pháp không? Cần phải chứng nhận thể xác nữa mà.”– Cà tím.

“Hiện giờ cậu ta khác nào tội phạm, việc chúng ta xử lý những thứ cậu ta sử dụng thì đâu có gì sai trái? Hơn nữa việc này là vì lợi ích chung. Còn việc chứng nhận thể xác thì đâu quá khó, đúng không?” – Lan.

“Được! Vậy hãy hỏi Ai ha xem cậu ta để mấy các xác ở đâu?” – Cà tím.

Những cái xác mà Ai ha mang theo đều được cung cấp bởi chính tổ chức bí mật có âm mưu đánh cắp các quyển phả hệ. Ai ha thường nhận xác sống tại vườn cây của Ti át và sẽ trả lại khi đã xong việc.

“Tại sao lại là vườn cây của Ti át?” – In ca.

“Tôi vốn đã muốn giới thiệu Ti át… với tổ chức này, và… nơi đó còn khá bí mật” – Ai ha.

“Ti át có biết những chuyện này không?” – In ca.

“Không, chúng tôi luôn đến vào những khung giờ khác nhau.” – Ai ha.

Việc lấy xác sống từ Ai ha trở nên bất khả thi vì cậu ta không giữ chúng. In ca hỏi thêm vài chuyện. Ai ha cũng cung cấp được một số thông tin hữu ích. Đó là lịch gặp mặt giữa cậu ta và những kẻ trong tổ chức bí mật kia.

Vào cuối buổi chiều, đầu buổi tối mỗi ngày, khi mặt trời vừa lặn ở phía chân trời, Ai ha và một kẻ trong tổ chức thường sẽ đến vườn cây của Ti át để trao đổi thông tin với nhau. Nếu một trong hai bên không đến thì có thể để lại lời nhắn trước tại một nơi bí mật. Đây là manh mối đầu tiên để nhóm của Khoa truy tìm tung tích của tổ chức đã lấy cắp quyển phả hệ loài mèo. Cả bốn bọn họ cùng lập ra một kế hoạch đơn giản, bắt đầu từ việc tiếp cận kẻ trao đổi tin tức với Ai ha, sau đó sẽ truy vết về căn cứ của bọn chúng, rồi thực hiện do thám và báo cáo lại cho Vương quốc loài mèo.

Hôm nay đã quá giờ gặp mặt, nhóm của Khoa quyết định buộc Ai ha phải để lại lời nhắn nhằm sắp xếp một cuộc gặp gỡ tại căn cứ của chúng. Lý do được đưa ra là để giao quyển phả hệ loài người cho thủ lĩnh của tổ chức và lên kế hoạch bắt kẻ bị nghi ngờ là con người. Đây đều là những việc quan trọng nên cần phải thực hiện tại căn cứ. Tất cả cũng thống nhất phải đưa Ai ha đi cùng vào hôm gặp mặt, cậu ta cần xuất hiện để kế hoạch không bị bại lộ. Thời gian gặp là sáng sớm hai hôm sau, tức ngày thành hôn chính thức của Khoa và Lan. Nếu họ kịp thời tìm ra kẻ chủ mưu thì cũng có thể dừng được cuộc hôn nhân giả.

In ca lấy ra một tờ giấy để Ai ha viết lời nhắn. Tờ giấy cậu ta viết trông thật nhem nhuốc. Sau khi nghe kỹ hướng dẫn của Ai ha về vị trí bí mật, Khoa và Cà tím nhận nhiệm vụ đi chuyển tin. Mẩu giấy phải được cất ở sâu bên trong hốc của cái cây cuối cùng, sát chân đồi và luôn cho ít quả nhất hoặc không có quả, do ít ai để ý đến nó. Miệng của hốc cây đã được ngụy trang bằng một miếng gỗ vừa vặn đặt ở phía ngoài như một cái nắp, nếu không nhìn kỹ thì sẽ nhầm rằng đó là đáy của cái hốc.

Bàn xong, Khoa và Cà tím đi luôn, Lan ở lại thảo luận cụ thể hơn với In ca về kế sách đối phó. Ai ha vẫn tạm thời bị trói và không được cho ăn no nhưng đã được phép chợp mắt nghỉ ngơi. Cậu ta ngủ ngoan như một đứa trẻ sau ngày dài nghịch ngợm.

Trên đường, Khoa luôn nghĩ về hình phạt mà In ca đã thực hiện. Bỏ đói, không được ngủ, thường trực đối diện với nỗi sợ hãi. Chúng nhấn chìm Ai ha trong suy kiệt và sự khiếp đảng, đến cái chết có lẽ cũng không đáng sợ bằng. Hình tượng In ca trong Khoa cũng có chút thay đổi. Cậu bất giác cảm thấy cần phải dè chừng ông ta.

Đầu óc Khoa vẫn giữ những băn khoăn không nói được thành lời kể cả khi đã thực hiện xong nhiệm vụ và trở về Lục tháp. Lan báo cho Y xen biết việc Ai ha phải vắng mặt vài ngày vì một lý do quan trọng. Y xen nhận thông báo và chịu trách nhiệm sẽ báo cáo lại với nhà vua. Tạm thời, cậu ta vẫn sẽ lãnh đạo chuyên đội của Ai ha.
____________________

Ngày thứ hai chuẩn bị cho lễ thành hôn

Những thợ thủ công giỏi nhất của vương quốc đều được triệu tập đến trang hoàng cho Lục tháp. Thiệp mời đã được gửi cho các lãnh đạo cấp cao của Hội đồng mười hai lãnh vật. Công tác chuẩn bị tiệc bên trong Lục tháp cũng được Ti át thực hiện chu đáo mặc dù cậu ta đã xa cách với các nghi thức hoàng gia từ nhỏ.

Chiều hôm đó, cơ thể Khoa mệt nhoài vì phải tập một loạt các nghi thức kết hôn, từ điệu nhảy, dáng đi, điệu chào, kết đuôi và cụng đầu. Cậu phải tập lại nhiều lần để tránh bị mắc lỗi. Tuy nhiên, mỗi khi đến nghi thức cuối, Khoa lại bị lúng túng, còn Lan thì đã sớm thành thục. Dù phải tập theo Khoa từ đầu đến cuối nhưng Lan không hề gắt gỏng nhiều. Các chuyển động của cô bạn vô cùng mềm mại và duyên dáng, đôi mắt thì lim dim như thể cô bạn đang thưởng thức bầu không khí đó. Các bậc thầy nghi thức cũng phải tấm tắc khen ngợi. Đến giữa buổi, cả hai mới phối hợp nhuần nhuyễn nên bọn họ được nghỉ. Khoa và Lan đợi Cà tím về để cùng nhau đi đến hang động bí mật. Chiều nay, Cà tím và Ti át bận rộn hơn vì Y xen bị Vua mèo triệu tập riêng, hai bọn họ phải đảm nhận cả phần việc chưa xong của Y xen.

Trong lúc chờ đợi, Lan và Khoa cùng trò chuyện một chút.

“Nghi thức ở đây phức tạp quá.” – Khoa.

“Ờ. Cậu tập được là giỏi rồi.” – Lan.

“Cậu đang khen tôi đúng không? Hôm nay cậu đã nhịn không mắng tôi, vất vả cho cậu rồi.” – Khoa cười.

“Làm như lúc nào tôi cũng ghê gớm thế?” – Lan.

“Chả thế à? Cậu toàn quát tôi.” – Khoa bĩu môi.

“Ai xui cậu cứ làm tôi bực mình chứ...”

“Mà cũng có thể vì chuyện của Kỳ đã có tiến triển tốt nên tâm trạng của tôi cũng tốt hơn.” – Lan nói chầm chậm.

“Có lẽ ngày mai sẽ có kết quả, hôn lễ cũng sẽ được dẹp bỏ.” – Khoa.

“Đúng vậy.” Lan hào hứng, đôi mắt sáng rực.

Cả hai cùng mỉm cười. Thời gian còn lại, Khoa và Lan dành riêng cho những suy tư cá nhân. Khoa đoán rằng Lan đã luôn phải kìm nén những cơn giận dữ. Từ khi bắt được Ai ha, cô bạn mới giải tỏa được một phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro