Chương XI: Luận tội (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chào mấy đứa!” 

Giọng nói của Thầy vang lên, cả Lan và Cà tím vội quay ra nhìn rồi chạy tới ôm chầm lấy Thầy, còn Khoa chỉ đứng đó nhìn. Lần đầu tiên Khoa thấy Lan thể hiện sư vui mừng mà chân thành như vậy. Đây hẳn phải là một nhân vật có vị trí rất đặc biệt trong lòng cô bạn.

Đáp lại sự chào đón nồng nhiệt, Thầy vừa cười nhẹ nhàng, vừa xoa đầu hai học trò của mình. Ông ta để mặc cho hai bọn họ cứ ôm dính lấy mình. Rồi ánh mắt Thầy hướng về Khoa.

“Đây là cậu Khoa à Lan?” Thầy hỏi Lan trong khi nhìn vào Khoa.

“Vâng, chính là cậu ta. Tôi và Kỳ đã giữ cậu ta lại và bảo vệ cậu ta như lời Thầy dặn.” Lan buông Thầy ra, sau đó là Cà tím.

“Cậu ta tự tìm được đường đến Quỳnh Viên?” – Thầy.

“Vâng, còn có cả Cà tím. Cậu ta tự nhận mình là kẻ được Thầy cứu giúp.” Lan chỉ vào Cà tím.

“Cà tím, ý Li an là….” – Thầy.

“Thầy cứ gọi tôi là Cà tím đi ạ. Từ giờ đó là tên của tôi”. Khi thầy chưa kịp gọi tên thật của Cà tím thì cậu ta đã chen lời vào.

“Lại còn chơi trò giấu tên nữa à. Được thôi, vậy từ nay sẽ gọi cậu là Cà tím. Ai đặt cho cậu tên này?” – Thầy.

“Là các bạn đặt cho ạ.” Cà tím cười đầy tự hảo.

“Tên ngộ nghĩnh lắm. Mấy đứa có hòa thuận với nhau không đấy?” – Thầy.

“Tôi thì luôn hòa thuận với mọi người rồi ạ.” – Cà tím mau miệng.

“Tôi có chút không ưa họ lúc mới gặp mặt. Bây giờ thì tôi đã có thiện cảm hơn rồi ạ” – Lan.

“Còn Ky….” – Thầy. (Ky tức Kỳ)

Câu hỏi của Thầy khiến cả ba im lặng nhìn nhau một lúc, cho đến khi Lan quyết định trả lời: “Ky vẫn bị lũ truy tìm quyển phả hệ loài người bắt giữ. Hiện quyển phả hệ loài mèo vẫn đang ở trong tay bọn chúng. Thầy chưa nhận được tin tức sao?”

“Ta muốn xác nhận lại chuyện này thôi. Chúng định làm gì nhỉ? Mà phải đi cứu Ky thôi.” – Thầy.

“Chúng tôi đã sẵn sàng, Khoa đã được chúng tôi huấn luyện, cậu ta cũng có tố chất và khá lắm.” – Lan.

“Đương nhiên rồi, sẽ còn nhiều điều thú vị về cậu ta.” – Thầy.

“Vâng. Cậu ta còn thắng giải kén rể cho Li an nữa ạ, hai bọn họ sắp làm lễ giao kết hôn thú đó Thầy.” – Cà tím chen vào. (Li an tức Lan)

“Này, đây là đóng giả thôi nhé.” – Lan quát. Cô bạn định quay ra vả cho Cà tím mấy cái thì đã bị Thầy cản lại, nhắc nhở

“Bọn tôi vừa bắt được một tên có tham gia vào việc lấy cắp quyển phả hệ loài mèo, nhưng hắn ta không khai ra điều gì. Kết quả điều tra thì không thấy có dấu vết đặc biệt ở các phòng thử thách bảo vệ quyển phả hệ. Chuyện tìm Ky và quyển phả hệ loài mèo đang gặp bế tắc.” – Lan báo cáo.

“Có điều gì kỳ lạ trong chuyện này không?” – Thầy.

“Có ạ. Năng lực của bọn chúng rất kỳ lạ. Lúc ở Quỳnh Viên, mỗi lần chúng xuất hiện đều sẽ kèm theo mưa bão lớn, chúng rút lui thì mưa bão cũng ngừng. Tôi cho rằng đó không phải là sự trùng hợp, nhất định bọn chúng phải có năng lực hô gọi và điều khiển bão tố.” – Cà tím.

“Có phải đó là một loại năng lực huyền thoại?” – Lan.

“Ta nghĩ chắc chắn là như vậy rồi.” – Thầy.

“Liệu có phải năng lực của loài rồng?” – Cà tím.

“Ta không chắc. Nếu là năng lực huyền thoại thì không chỉ có loài rồng mới có năng lực gọi và điều khiển bão tố.” – Thầy. 

“Tôi vẫn luôn chắc chắn chỉ có loài rồng mới làm được.” – Lan.

“Ta cũng từng cho là như vậy. Nhưng có một kẻ đã kể cho ta biết những sự thật xưa cũ, những năng lực kỳ lạ từng xuất hiện và cậu ta cũng là lý do khởi đầu cho cuộc hành trình hiện tại của ta.” – Thầy.

“Nếu Thầy đã biết thì có thể dạy bọn tôi cách triệu hiệu những năng lực đó không?” – Cà tím.

“Rất tiếc. Đó là năng lực mà Đáng tuyệt đối trao tặng riêng cho các linh hồn của một số loài và thường thì chỉ có kẻ trong hoàng tộc của loài đó mới biết cách triệu hiệu.” – Thầy.

“Nếu đã liên quan đến hoàng tộc, vậy có phải tất cả những chuyện này đều xuất phá từ tư thù giữa các vương quốc hay không?” – Lan.

“Ta không biết. Ta xin lỗi vì đã lôi các cô cậu vào một chuyện khó khăn như vậy.” – Thầy.

“Còn Khoa, tại sao cậu ta cũng bị lôi vào chuyện này?” – Lan.

“Chuyện cậu ta xuất hiện đã được cảnh báo trong gia đình ta. Lúc đầu ta vốn không định để tâm. Nhưng cùng với những điều bạn ta đã kể, ta có chút tò mò và có dự cảm rằng nên đi tìm cậu ta. Còn những chuyện khác là tình cờ hay trùng hợp, ta không dám chắc chắn.” – Thầy.

“Chúng ta có thể nhờ cả bạn của Thầy giúp chứ ạ?” – Lan.

“Đã lâu rồi ta không có tin tức của cậu ấy. Ta không biết bây giờ cậu ta đang ở đâu.” – Thầy.

Khoa vẫn quan sát từ xa trong khi ba thầy trò Lan nói chuyện. Ông “Thầy” này ăn mặc thật lạ lùng. Ông ta đứng thẳng bằng hai chân sau, lưng hơi gù và dáng đổ về phía trước. Toàn thân được khoác một chiếc áo choàng da nhẵn nhụi màu nâu chứa sinh lượng để che giấu cơ thể bên trong. Hai bên sườn chiếc áo choàng có rạch một đường dọc kín như để thò tay ra bên ngoài khi cần thiết. Khoa cố gắng nhìn vào bên trong nhưng cậu chỉ thấy một nhúm lông thú. 

Toàn bộ đầu và cổ Thầy đội một cái đầu thú giả khá kỳ dị, khuôn mặt không rõ hình thù là của loài nào, nó không có lỗ mũi, mõm nhô ra và bị khóa chặt. Cái đầu nhẵn thín không có một sợi lông, có hai tai dựng lên, hai lỗ mắt và hai chiếc sừng nhỏ như sừng hươu trên đỉnh trán. Điểm đặc biệt trong ngoại hình của Thầy là vóc dáng. Cả Lan và Cà tím chỉ đứng tới vai của ông ta. Phong thái của Thầy điềm tĩnh giống như một nhà tu hành nhưng lại không toát ra vẻ sẵn sàng từ bi. Điều này khiến Khoa có chút cảnh giác.

Vì không liên quan đến cuộc trò chuyện của ba thầy trò Lan nên Khoa bỏ qua. Cậu đi về phía bờ hồ nhìn ngắm bóng cây in trên mặt nước. Thời tiết hôm nay vẫn đẹp và bình thường như bao ngày khác. Những quả đỏ trên cao vẫn bị trọng lực hấp dẫn, lôi kéo rơi xuống mặt hồ. Chúng phập phùng chìm nổi như ngọn lửa, tạo ra những đợt sóng nhỏ khuấy động sự tĩnh lặng. Từng đợt sóng xa xăm tưởng chừng yếu ớt đó cuối cùng cũng vỗ tới bờ, tới chân Khoa.

Với sự xuất hiện của Thầy, Khoa cảm thấy lo lắng. Rất có thể cậu sẽ phải tham gia vào việc đưa ra một vài quyết định quan trọng làm ảnh hưởng đến sự an nguy của kẻ khác. Mọi thứ xung quanh Khoa bỗng trở nên hoang dã và nguy hiểm, chỉ cần cậu có một hành động sai cũng có thể sẽ phải nhận lấy kết cục như Ai ha. Khoa thực sự ý thức được mọi chuyện đã vượt ra giới hạn của một vấn đề thông thường. Cậu tự hỏi sao cuộc đời lại dẫn cậu tới đây, sao sự gặp gỡ ở một cửa hàng cây cảnh lại có thể đưa đẩy cậu tới tận hoàn cảnh này?

Khoa suy nghĩ mông lung. Rồi Thầy đến bắt chuyện: “Đang suy nghĩ gì vậy cậu bạn?”

Khoa giật mình quay lại.

“À vâng”, “Tôi đang suy nghĩ về sự tiếp diễn của cuộc sống.” – Khoa.

“Ừm…” – Thầy thở dài rồi nói tiếp: “Suy nghĩ xa thật đấy.”

Cả hai cùng chìm vào im lặng, họ nhìn ngắm mặt hồ, không ai muốn che giấu sự im lặng với ai.

“Tại sao tôi lại ở đây nhỉ?” – Khoa hỏi vu vơ.

“Sao, cậu sợ à? Hay chán à?” – Thầy.

“Tôi chẳng có ý nghĩ gì cả. Tự dưng tôi cảm thấy muốn lười biếng, muốn ở yên một chỗ ngắm nhìn cảnh vật và muốn thoát ra khỏi những chuyện rắc rối này...”

“Liệu sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì không?” Khoa thản nhiên nói ra những suy nghĩ không đầu không cuối của mình. 

“Ý cậu là ý nghĩa với cái gì?” – Thầy.

“Với thế giới này... hay những bạn trẻ này.” – Khoa.

“Ừm... ”

“Có thể cậu là một yếu tố để tạo ra sự cân bằng, là chìa khóa để cứu Ky, cũng có thể chỉ là một người bạn mà không cần là gì khác. Tôi không biết chắc. Đáp án là của riêng cậu và các bạn.” – Thầy.

Khoa quay sang nhìn Thầy: “Như vậy thì cũng khá quan trọng nhỉ?”

“Nếu phải trả lời theo suy nghĩ của tôi thì… Đúng!.. Sự tồn tại của cậu là quan trọng.” – Thầy quay sang nhìn Khoa.

“Nếu tôi mắc sai lầm, liệu đó có phải là một vấn đề nghiêm trọng?” – Khoa.

“Việc này rất khó nói. Nhưng tôi mong rằng sai lầm mà cậu tạo ra luôn xuất phát từ một thiện ý.” – Thầy. 

Một hồi im lặng

“Tôi có thể gọi… ông… là gì?” – Khoa.

“Nếu cậu không định gọi tôi là Thầy thì tôi thích được gọi là In ca.” – Thầy.

“Được, tôi sẽ gọi ông như vậy, In ca.” – Khoa.

“Làm quen như vậy là được rồi, chúng ta cùng quay lại cuộc điều tra chứ?” – In ca cười.

“Vâng.” – Khoa.

Hóa ra ông “Thầy” này không quá đáng ngờ như Khoa nghĩ. Ngôn ngữ và cách ứng xử của In ca thuộc về một kẻ trưởng thành, một kẻ biết chính xác về điều mà mình đang làm, một kẻ ổn định và đáng tin cậy. Ông ta đem đến sự bình tâm và cảm giác vững chãi cho kẻ khác dựa vào.

In ca và Khoa cùng đi về phía Lan và Cà tím. Nãy giờ bọn họ chỉ dám đứng từ xa quan sát. In ca trao đổi với cả hai về cái tên mới của mình, sau đó tất cả bọn họ bàn bạc và thống nhất giao Ai ha cho In ca xử lý. Khoa, Lan và Cà tím còn phải quay về Lục tháp. Khoa định giao cả khối đa diện cho In ca sử dụng nhưng ông ta đã từ chối. Ông ta đã có cách xử lý riêng. 

Từ trong áo choàng của In ca, những nhánh cây bện với nhau như một sợi thừng trườn ra. Khoa nhận ra ngay đó là những nhánh cây oải hương bởi sắc hoa tím nhỏ, kết thành chùm đặc trưng. Nhánh cây của In ca bò dần về phía Ai ha để thế chỗ cho khối đa diện, nó trói chặt cậu ta. Khối đa diện được quay trở về chui vào trong chiếc túi Khoa đeo trên người. 

Tiếp theo, In ca đánh thức Ai ha dậy. Từ trạng thái mệt mỏi, Ai ha bỗng chuyển sang hốt hoảng, khép mình. In ca liền điều khiển những chùm hoa nở to hơn, Ai ha càng co rúm mình hơn. Khi Khoa hỏi Lan thì được biết, đa số lũ mèo đều sợ hoa oải hương. Có lẽ lúc này Ai ha đang vừa khiệt quệ, vừa kinh hãi.

“Đến tối hẵng quay lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi.” – In ca nói đầy tự tin.

Ba bạn trẻ nhất trí, họ quay trở về Lục tháp. Khi tới nơi, các quân lính đã dậy gần hết. Do không thấy Ai ha nên Y xen tạm thời chỉ đạo chuyên đội của Ai ha. Theo lệnh Y xen, các chuyên đội dưới quyền bắt đầu chuẩn bị ngay cho lễ giao kết hôn thú của Lan. Từng đoàn quân hăng hái đi lấy những đồ vật trang trí, đi thông cáo, chuẩn bị không gian, cờ phướn, chuẩn bị việc tiếp đón khách mời. Khoa cũng tham gia chỉ đạo chuyên đội của mình. Cậu chịu trách nhiệm trang trí phòng riêng và phòng ngủ của cô dâu chú rể. Vì chưa từng làm việc này bao giờ nên Khoa hơi lúng túng. Ngoại trừ phòng ngủ được Khoa treo rèm quanh giường, còn lại cậu chẳng có ý tưởng gì cả. Cậu dự tính sẽ nằm nghỉ dưới sàn nhà và nhường giường ngủ cho Lan. Việc treo rèm là để đảm bảo tính riêng tư cho cả hai. 

Còn với phòng riêng, cũng may đã có các cố vấn đưa ra chỉ dẫn, Khoa chỉ việc làm theo. Cậu biết rằng lễ cưới chỉ là giả nhưng với toàn bộ dân chúng của Vương quốc này thì đây vẫn là một buổi lễ “thành hôn” thực sự của công chúa. Đó là một sự kiện trọng đại, Khoa không muốn nó trở nên hời hợt. Cậu cũng muốn rằng sau này khi Lan đi lấy kẻ khác thì kẻ đó nhất định phải tổ chức được một hôn lễ hoành tráng hơn. Chăm chỉ đến cuối chiều thì Khoa xong việc.

Về phần Lan, cô bạn đã quyết định sẽ tự mình đi sắm trang phục cưới. Tuy không có hứng thú với chuyện này nhưng dù sao đây cũng là lễ thành hôn của mình, Lan không muốn nó trở nên quá qua loa. Trong thời gian chờ may đồ, Lan tranh thủ đi chăm sóc bộ lông. Khi Lan quay về thì đã gần cuối chiều, trang phục của cô bạn đã xong, còn của Khoa thì chưa. Vì trước nay đã quen với việc đi mua đồ cho riêng mình nên Lan quên béng mất việc phải may đồ cho Khoa. Cô bạn phải quay về Lục tháp để tự lấy số đo của Khoa, tránh việc cậu bị phát hiện là con người.

Lan về đến cửa phòng riêng lúc hoàng hôn đã bắt đầu buông, ánh nắng rọi xuống nhìn qua ô cửa của tháp thi đấu đã rực rỡ hơn. Vào trong phòng, cô bạn bị bất ngờ bởi sự trang hoàng tinh tế. Những màu sắc đơn giản được phối hợp hài hòa, các loại chất liệu được kết hợp tạo ra sự tương phản với nhau và phản chiếu được thật nhiều ánh sáng. Cửa phòng tắm cũng đã được che chắn kín đáo bởi hai mảnh vải lớn. Khi Lan đang ngắm nhìn chiếc giường thì Khoa chợt kéo rèm ra, ở bên trong đã phủ đầy bông đệm êm ái. Khoa không giấu nổi nụ cười khi liếc thấy vẻ mặt ngơ ngác chưa kịp giấu đi của Lan. Hành động đó của cậu khiến cho cô bạn chợt ngượng ngùng.

Để thay đổi bầu không khí, Lan dành cho Khoa một lời khen: “Cậu cũng biết trang trí đấy nhỉ?”

Đây là lần đầu tiên Khoa được Lan khen. Giống như cậu học trò vừa được công nhận bởi một giáo viên khó tính, Khoa rất vui, cậu muốn cười thật lớn nhưng vẫn cố kìm nén.

“Tất nhiên rồi. Cậu sẽ còn phải khen nhiều hơn đấy.” – Khoa cố gắng tỏ ra bình thường. Tuy nhiên, cậu không thể dễ dàng qua mặt Lan như vây. Cô bạn bỗng muốn trêu chọc cho Khoa ngượng.

“Ơ thế là định lấy nhau thật đấy à? Haha!” – Lan cười lớn.

“Không, không!” – Khoa chối ngoay ngoảy. Cậu dễ dàng bị rơi vào bẫy và nhanh chóng đánh mất vẻ bình thản bề ngoài. 

Lan càng cười lớn hơn.

“Đùa thôi, chứ ai thèm lấy cái đồ như cậu.” – Lan.

“Vâng. Chẳng ai trong Vương quốc này thắng được cái đồ như tôi đấy. Hay các anh tài thực sự đều không thèm để ý tới cậu hả?” – Khoa đối đáp lại.

Vốn dĩ cậu chỉ định trêu Lan nhưng không ngờ cô bạn lại bực mình, nghiêm mặt.

“Do cậu may mắn thôi, chắc họ có việc đột xuất. Mà cái giường đấy trang trí cho cậu à? Diêm dúa thế?” – Lan.

“Không, tôi làm cho cậu mà?” – Khoa hơi bối rối.

“Tôi không nằm giường đó, cậu nằm đi. Tôi nằm ở kia”. Lan hất cằm về phía chiếc thùng gỗ dài, cũ kỹ, nham nhở những vết gặm và được xếp ở góc phòng. Khoa vốn tưởng rằng đó là thùng rác, suýt chút nữa cậu đã vứt đầy đồ linh tinh vào trong.

“Thôi, cậu ngủ trên đây đi, giận dỗi gì chứ, tôi xin lỗi, được chưa?" - Khoa.

“Thôi khỏi. Nếu cậu không thích thì cứ nằm đất. Tôi có thể xem xét lên đó lúc nào tôi muốn.” – Lan cương quyết.

Đến đây thì cả hai không còn muốn nói chuyện với nhau. 
_____________________

Chú thích hệ thống nhân vật

Những nhân vật có hai tên:
1. Khoa = Ki oa
2. Cà tím = Ca im
3. Lan = Li an
4. Kỳ = Ky
5. Thầy = In ca

Nhân vật có vai trò trong truyện:
1. Ti át 
2. Y xen - Cậu mèo xiêm 
3. Ma gu - Chỉ huy cấp cao tổ chức bí mật
4. Ta ri - Chỉ huy cấp cao tổ chức bí mật
5. Thủ lĩnh tổ chức bí mật
6. Vua mèo
7. Khang
8. Tường
9. Tiên
10. Bà Quỳnh
11. Hoàng
12. Ai ha

Nhân vật khác:
1. Diên 
2. Miên
3. Khối đa diện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro