Extra 3. Món quà của thời gian. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Một gia đình năm người cùng trở về, chỉ cách nhau năm phút.

Bọn trẻ không hiểu tại sao trời ngay lập tức đã tối, nhưng bé Lily nhìn thấy cái cũi quen thuộc của mình là nhanh chóng rúc vào chăn và đánh giấc say sưa.

Scorpius và Albus đi thay đồ ngủ rồi tự giác trèo lên giường, còn thân thiết chúc nhau ngủ ngon. Harry biết cậu sẽ phải mất nhiều công sức để giải thích cho hai đứa con trai rằng tại sao chúng không thể gặp ông bà trong một thời gian nữa, nhưng chuyến đi này cực kì đáng giá.

Harry buồn ngủ vô cùng, thấy ba đứa trẻ đã vào giấc cậu cũng nằm xuống bên cạnh, có chút mơ màng gọi Draco. Draco đắp chăn cho bọn trẻ, lại hôn lên trán Harry, xác nhận chàng trai Gryffindor đã ngủ say mới mặc áo khoác đi ra khỏi phòng.

Mặt trăng máu treo cao, bầu trời âm u, những ngôi sao lấp lánh ẩn sau mây xám và sương mù, sân vườn của trang viên Malfoy trống rỗng. Draco cúi đầu đi về phía trước, vạt áo bị gió đêm cuốn bay nhè nhẹ, khoang mũi tràn ngập hương hoa và mùi cỏ mới cắt thoang thoảng trong không khí se lạnh cuối đông. Anh không đi xa khỏi trang viên mà dừng lại ngay gần cổng.

Người mà anh đang tìm đã ngồi trên chiếc ghế đá xa nhất, quay lưng lại, mái tóc vàng kim như phản chiếu ánh bạc trong đêm trăng.

Draco im lặng một lúc, đi vòng qua rồi ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện.

"Làm thế nào cậu phát hiện ra?"

Âm thanh của người đàn ông không bị biến đổi, tông giọng gần như giống hệt Draco, nhưng có thêm chút thăng trầm năm tháng.

"Harry kể với tôi rằng ông đeo một chiếc mặt nạ có sọc xám kì lạ, không có hoa văn." Draco giơ tay phải lên, trên tay là một chiếc mặt nạ giống hệt:

"Tôi mua chiếc mặt nạ này khi đi trao đổi học thuật bên Ý. Sản phẩm vẽ tay thủ công của một phù thủy đã hơn trăm tuổi. Xác suất gặp được mẫu tương tự quá thấp."

Người đàn ông ở đầu bên kia băng ghế cười thích thú rồi quay đầu lại, ánh trăng sáng rỡ, Draco nhìn thấy một khuôn mặt với những đường nét giống hệt mình.

Đây là một người đàn ông trông có vẻ như đã bảy tám mươi, nhưng tuổi già không làm tấm lưng đó cong gù khắc khổ, ngược lại, nhìn ông vẫn tràn đầy sự sang trọng và lịch lãm. Hàng lông mày thanh thoát như thờ ơ với thế sự, nhưng trong mắt lại tràn đầy tang thương mất mát không thể che giấu.

"Ông đã chế tạo ra loại bột đó à?" Draco khẽ hỏi, anh có linh cảm không quá muốn nghe câu trả lời, nhưng sự tò mò đã vượt qua tất cả: "Tại sao?"

"Đó là một câu chuyện dài đấy," người đàn ông cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay mình, nơi cực kì thô ráp và đầy sẹo:

"Tôi không chắc là cậu thực sự muốn nghe đâu."

"Nếu không muốn nói thì ông sẽ không ngồi chỗ này chờ tôi." Giọng Draco có chút lạnh lùng.

"Cậu nói không sai, cậu cũng có thể nhìn ra, tôi chính là cậu, tôi không phải cậu ở thế giới song song, tôi và cậu là người ở cùng một dòng thời gian, tôi cũng trải qua hết thảy những sự kiện trong đời mà cậu đã trải qua." Người đàn ông dừng lại một lúc:

"Có rất nhiều điểm khác nhau trong các dòng thời gian khác nhau. Những năm đầu, tôi... sống một cuộc sống hoàn toàn khác với cậu."

"Harry và tôi đã ly hôn thành công." Ông ta tiếp tục nhìn vào lòng bàn tay:

"Đúng như chúng ta từng nghĩ, tôi cảm thấy mình là nguồn gốc của mọi thảm họa. Tất cả danh dự và triển vọng mà lẽ ra cậu ấy phải có sau chiến tranh dường như đã bị tôi tước hết sạch. Tôi muốn trả tự do cho cậu ấy. Tôi đã nghĩ như vậy là tốt với Harry.."

"Lúc đầu mọi chuyện có vẻ đi đúng hướng. Tôi mang đi Scorpius và Albus, lo lắng cho tình trạng của Narcissa và kiệt sức vì công việc. Sau khi ly hôn, Harry được thăng chức thành Bộ trưởng bộ Thần sáng trong vòng ba tháng. Hai năm sau, cậu ấy được đề cử làm Cục trưởng Cục Thực thi pháp luật, lúc đó có lẽ cậu ấy cho rằng mọi chuyện đã tốt hơn nên lại đến trang viên Malfoy tìm tôi lần nữa, nhưng tôi không ra gặp."

"Nếu hôm ấy có can đảm đối mặt, tôi có lẽ sẽ biết được cậu ấy đã đánh đổi những gì để giành lấy thứ danh vọng đó. Granger nói với tôi rằng sau khi ly hôn, mỗi lần chiến đấu, cậu ấy đều lao ra đầu tiên, liều mạng đối mặt cái chết hết lần này đến lần khác."

"Harry chết rồi à?" Hô hấp của Draco có chút tắc nghẽn, anh nhìn lớp cỏ mềm dưới chân, vô thức nắm chặt hai tay.

"Đã chết. Chết khi làm nhiệm vụ ở tiền tuyến vào năm thứ ba sau khi ly hôn." Âm điệu của người đàn ông lớn tuổi có chút quá thấp, như một lời thì thầm:

"Một nhiệm vụ bình thường, bắt giữ ba tên phù thủy chưa đủ tuổi vị thành niên, cậu ấy chắn cho bọn chúng một làn sóng ma thuật bộc phát, ra đi mà không để lại một lời.."

"Với cấp bậc của Harry lúc đó, không cần thiết phải tự mình đi làm nhiệm vụ tiền tuyến như vậy, nhưng lần nào cậu ấy cũng xung phong.. vì Harry không có người thân nào khác, nên di vật của cậu ấy được gửi đến trang viên Malfoy, một ít tài sản thừa kế, cây đũa phép và một bức ảnh của gia đình chúng ta.. cậu ấy có vẻ luôn giữ bức ảnh đó sát người, nó dính đầy máu."

Draco thở hổn hển, hơi thở mà anh đã giữ chặt trong lồng ngực trong vô thức.

"Đó là lúc tôi nhận ra mình đã gây ra thứ tội ác gì. Harry đã cố gắng hết sức muốn kết nối, nhưng tôi lại từ chối bàn tay đó hết lần này đến lần khác.."

"Khoảng thời gian đó thực sự là không thể chịu đựng nổi, nó còn đau đớn hơn tất cả khoảng thời gian chúng ta ở trong trại huấn luyện Tử thần thực tử cộng lại. Tôi không phải là một người chồng tốt, cũng chẳng phải một người cha tốt. Cái chết của Harry gần như đã xé nát mọi thứ, tôi một lần nữa mất đi khả năng tồn tại như một người bình thường.."

Người đàn ông ngừng một lúc, ngẩng đầu nhìn trăng máu trên bầu trời:

"Scorpius và Albus không muốn thân cận tôi. Chúng cho rằng tôi đã giết Harry, tôi nghĩ chúng nói đúng.. Scorpius gần như không bao giờ về nhà vào dịp nghỉ lễ, còn Albus thỉnh thoảng mới ghé qua, nhưng chủ yếu là lại rời đi trong tranh cãi không vui. Vợ chồng Ron Weasley trở thành chỗ dựa tinh thần cho bọn trẻ, và chúng dường như chỉ có thể tìm được chút ấm áp gia đình ở Hang Sóc."

"Sau này Narcissa, ý tôi là, mẹ cũng qua đời. Bà qua đời ở tuổi năm mươi tám, đó đáng lẽ phải là thời kỳ đỉnh cao trong cuộc đời của các phù thuỷ. Nhưng trên thực tế, bà đã chết từ lâu rồi. Sau thời đại của Chúa tể Hắc ám, bà chưa từng tỉnh táo lại được một lần."

"Cây đũa phép của Harry ở trên bàn của tôi, tro của cậu ấy ở trên đầu giường của tôi. Tôi nói chuyện với cậu ấy mỗi ngày trước khi ngủ. Đôi khi cậu ấy dường như đáp lại, nhưng hầu hết thì không. Tôi trốn trong phòng làm việc cả ngày. Đọc những cuốn sách cổ, hoặc đi lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm trên thế giới, tìm kiếm những phép thuật khác nhau để có thể khiến con người sống lại."

"Sao ông dám!" Draco nghiến răng chặt đến nỗi nếm được vị máu trong miệng:

"Không có phép thuật làm người chết sống lại, ông sẽ chỉ làm linh hồn người đó không bao giờ được yên nghỉ!"

"Xin lỗi.. xét đến trạng thái tinh thần lúc đó, tôi thực sự không thể hi vọng chút gì về tương lai hay có được an ủi chút nào từ hạnh phúc trong quá khứ." Ông lão cười đầy cay đắng:

"Tôi chỉ muốn gặp lại cậu ấy, dù dưới bất kỳ hình thức nào hay bất kỳ trạng thái nào. Tôi ám ảnh về điều đó đến mức gần như phát điên, nhưng tôi nghĩ cậu có thể hiểu được."

Draco không trả lời.

"Một thời gian dài sau, tình cờ, tôi biết đến trăng máu và truyền thuyết về nó - cái gọi là 'thời gian hỗn loạn đan xen'. Tôi đã nghiên cứu và tiêu một số lớn tiền của, để có được khả năng du hành xuyên theo chiều dọc của thời gian."

"Trong sách đã có một vài ghi chép như vậy, nhưng tôi có lẽ là một trong số rất ít người đã thực sự thành công. Tôi có thể đi từ Ngày Trăng Máu hiện tại trở lại Ngày Trăng Máu trước đó."

"Tôi đã thực hiện nhiều nỗ lực khác nhau trong vài thập kỷ tiếp theo. Vì mặt trăng máu xuất hiện vào những thời điểm ngẫu nhiên nên việc cố gắng thay đổi vận mệnh của tôi trở nên khó khăn hơn. Tôi đã cố gắng quay trở lại dòng thời gian trước đó và loại bỏ hoàn toàn Tom Riddle, nhưng số phận luôn có quỹ đạo riêng của nó. Dù có nỗ lực đến thế nào thì tôi vẫn thất bại. Chúa tể Hắc ám vẫn sẽ xuất hiện, nếu không phải Tom Riddle, sẽ là một ai đó khác. Lucius sẽ không cưỡng lại được sự cám dỗ mà liên kết với cái ác, Harry vẫn là vị cứu tinh được chọn, và nhà Malfoy cuối cùng đều không thể thoát khỏi số phận của mình."

"Tôi nhanh chóng từ bỏ ý định giải cứu thế giới. Thực lòng mà nói, tôi chỉ muốn cùng Harry thay đổi tương lai của chúng tôi. Tôi nhớ rõ đêm quyết định ly hôn là ngày trăng máu, nên tôi đã chọn quay lại ngày hôm đó và nỗ lực làm lại mọi việc có thể trong khả năng.."

"Tôi đã ngăn cản thành công việc ly hôn. Tôi kể lại tất cả những trải nghiệm của mình trong quá khứ. Tôi cầu xin họ hãy chú ý và cẩn thận. Tôi cảnh báo họ đừng đưa ra những quyết định vội vàng có thể sẽ gây hối hận. Tôi đã quay đi quay về nhiều lần trong quá khứ và tương lai của chính mình hết lần này đến lần khác. Nhưng Harry và tôi lại chưa bao giờ có được một kết thúc có hậu."

Draco sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào chính mình ở độ tuổi xa xôi đó với đôi mắt đỏ hoe, khàn giọng:

"Ý ông là sao? Tại sao lại không thể kết thúc có hậu?"

"Harry và tôi đều đã tan vỡ từ bên trong rồi," người đàn ông nói:

"Tôi tưởng rằng chính tôi là người không bình thường, nhưng thực tế, trái tim của Harry mới không thể chữa lành được. Cậu ấy quá mệt mỏi. Những cơn ác mộng và những năm tháng chiến đấu thời học sinh đã để lại cho cậu ấy một phức cảm trách nhiệm hi sinh điên rồ. Trong nhiều tương lai khi tôi đã ngăn được việc ly hôn, nhưng Harry vẫn không muốn từ bỏ việc làm Thần sáng xông pha sớm tối. Trong hầu hết các tương lai, cậu ấy đều chết trong trận chiến, khi sống thì luôn đau buồn và khóc rất nhiều vào ban đêm vì những cảm xúc tiêu cực từ những mất mát sau trận chiến đó. Cậu ấy sẽ chạy trốn khỏi nhà, làm tổn thương tôi và chính mình, và một lần khác, cậu ấy và tôi thậm chí còn định tự tử, khi tôi quay ngược thời gian đến thời điểm đó, chúng tôi thậm chí đã đứng ở rìa vách đá, chĩa đũa phép vào nhau."

"Tôi đã đi vào ngõ cụt. Tôi bất lực trong việc thay đổi mọi tương lai bất hạnh. Du hành xuyên thời gian chẳng có tác dụng gì với tôi ngoại trừ nỗi đau càng ngày càng tích tụ. Ký ức tồi tệ chồng chất của mỗi cuộc đời khiến tôi phát điên, thậm chí có lúc tôi không thể phân biệt được thực tại và ảo ảnh, tôi thậm chí không thể nhận ra ai trong số tôi mới là thật."

"May mắn thay, sự kiên trì của tôi vẫn còn đó. Nếu không thể có một kết thúc tốt đẹp với Harry, dù có chết tôi cũng không bao giờ có thể để mình yên nghỉ. Tôi tiếp tục nghiên cứu cho đến khi phát hiện ra ý nghĩa thứ hai của mặt trăng máu— 'Không gian đan xen hỗn loạn'. Nếu sửa chữa dòng thời gian không có tác dụng, thì việc chuyển sang một không gian khác có thể sẽ có hiệu quả ngoài ý muốn."

Ông nhìn bầu trời: "Thứ bột đó đã tiêu tốn nửa cuộc đời của tôi, nhưng nó thực sự có tác dụng, phải không? Đó là một thời đại song song rất hoàn hảo. Nơi ấy đã chữa lành cho Harry và nó cũng chữa lành cả cho chúng ta."

"Tôi muốn hỏi," Draco bồn chồn: "Mọi việc có thành công không? Sau khi ném nắm bột đó vào Harry ba năm trước?"

Ông lão lặng lẽ nhìn sang, cuối cùng gật đầu:

"Hoàn hảo. Trong dòng thời gian của chúng ta, tôi cuối cùng cũng có được một tương lai vô cùng hạnh phúc."

Draco thoát lực dựa lưng vào ghế, thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt không nhịn được đỏ ửng.

"Và tôi ở đây là vì Harry. Ý tôi là, Harry của tôi." Người đàn ông mỉm cười:

"Trong dòng thời gian của chúng ta, khi Lily ở thế giới đó chết, Harry rất buồn vì cậu ấy không thể gặp lại mẹ mình. Snape và tôi đã dành vài năm để nghiên cứu một phiên bản nâng cấp của loại bột màu tím có thể du hành xuyên thời gian cho cậu ấy. Tôi nghĩ cậu có thể cũng cần."

"Cảm ơn." Draco cúi đầu, giọng khàn khàn.

Draco không biết phải nói gì với ông lão đó, cũng không dám hỏi về cái giá mà ông đã phải trả cho việc chống lại số phận cố sức sắp xếp lại cuộc đời mình, càng không thể tưởng tượng được có bao nhiêu ký ức đau khổ giữa ông ta và Harry đã được chất chứa trong tâm trí.

"Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn, vì cậu dũng cảm và mạnh mẽ hơn tôi. Việc tôi có được tương lai đó cũng chính là món quà cậu đã tặng cho tôi." Ông mỉm cười:

"Hãy tận hưởng điều này, cậu xứng đáng với mọi thứ mình có ở hiện tại."

Khi Draco trở lại phòng ngủ thì trời đã rất khuya, mặt trăng sáng rực treo giữa bầu trời.

Anh kéo hai đứa con trai đang ngủ sang một bên, rồi nằm xuống ôm chặt lấy Harry của riêng mình. Harry cự nự cựa quậy trong giấc ngủ, rồi vô thức vùi đầu chui vào vòng tay vững chãi của Draco.

Trong phòng rèm cửa sổ hé mở, ánh trăng lành lạnh sáng soi, gió đêm nhẹ nhàng ghé qua hiu hiu thổi nhẹ.

TOÀN VĂN HOÀN.

*Leila - chú thích: ông lão chính là bản thân Draco trong tương lai, trong chính thời không này. Còn tiểu Har và tiểu Dra là 2 bạn nhỏ ở thời không song song hạnh phúc khác. Chắc thời không này bị nguyền gủa hay sao á, chứ ai cũng khổ quá trời làm độc giả tui thật quá đau lòng _ tui cầu chúc cho Harry và Draco của chúng ta dù ở không gian và thời gian nào cũng đều được hạnh phúc trọn vẹn mãi mãi 🤍

TOP COMMENT

#1. Thật sự cảm ơn thái thái. Tôi chưa từng thấy fanfic nào xuất sắc như vậy. Khả năng dùng từ ngữ để hấp dẫn mọi người vào câu chuyện không thể dứt ra là điều hiếm thấy trong các tác phẩm tôi đã đọc từ trước đến nay. Nhiều lúc, tôi cảm thấy tim đập nhanh và muốn khóc. Trong bài viết của thái thái hoàn toàn không có ai OOC, ngược lại, Deha của chúng ta cứ như hiện rõ ngay trước mắt, dần dần lớn lên từ những cậu bé đến khi thực sự trưởng thành bằng xương bằng thịt. Tôi cảm động vô cùng 🥹

#2. Tất cả các nhân vật đều được thổi hồn cực kì rõ nét và sống động! Như thể họ là những con người thật sự tồn tại trên thế giới, có những người thân, bạn bè thật sự, có những niềm vui nỗi buồn và cuộc sống đáng mong chờ. Đặc biệt là Lily, James và Sirius, những người cùng thế hệ, tôi cảm thấy họ nên ở bên nhau hoà hợp với nhau y như được mô tả trong bài viết. Họ đã thực sự có cuộc sống riêng tuyệt đẹp trong tác phẩm của thái thái, lấp đầy những khoảng trống trong trí tưởng tượng của tôi về họ, đồng thời lấp đầy những khoảng trống và sự nuối tiếc trong trái tim của Harry! Cảm ơn bà Đà điểu đã cống hiến bài viết tuyệt vời này cho độc giả, tôi đã đọc nó lần thứ ba rồi!

#3. Khi đọc chương cuối, tôi thực sự đã phải lặng đi rất lâu. Hai người luôn dây dưa với nhau bằng những vòng tròn không có điểm chạm. Harry mất trí nhớ, nhưng cậu ấy vẫn vô thức muốn đến gần Draco. Giữa lúc đó, tôi thực sự luôn thắc mắc tại sao những thứ đẹp đẽ tuyệt vời như vậy lại không phải trả giá gì, cho đến khi tôi nhìn thấy người đứng dưới mũi xe gồng gánh tất cả chính là Draco, điều này khiến tôi lập tức nổi da gà. 'Vì cái kết với em không có hậu nên tôi đã dành cả quãng đời còn lại để chuộc tội, sau hàng nghìn lần thử, cuối cùng tôi cũng có được một lần hạnh phúc trọn vẹn bên em'.

Thực tế, Harry và Draco ở các thời không đều có rất nhiều sự lựa chọn khác. Tuy nhiên, trải qua bao nhiêu chuyện, họ vẫn kiên quyết lựa chọn nhau, đây thực sự là điểm chạm khiến tôi rơi nước mắt. Sau khi nhìn thấy chữ End, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cuộc đời của họ quá nhiều trắc trở, tình yêu giữa hai người lại sâu đậm, bài viết này đã hoàn toàn bù đắp cho những tiếc nuối của tôi. Chứng kiến ​​Harry có được yêu thương từ gia đình mà cậu từng mơ ước, có hai người bạn thân bên cạnh và một người yêu cùng mình trải qua sinh tử, bạn sẽ cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời. Nhưng đây chính là điều họ xứng đáng được nhận, không đau đớn, không chia ly, có thể có cãi vã, nhưng cuối cùng em vẫn luôn là người ở bên cạnh anh. Một kết thúc thực sự thoả mãn 💐

** Leila: Vậy là hành trình hơn 4 tháng của chúng ta với Gió đêm đã tạm dừng ở đây rùi. Một câu chuyện chữa lành đáng yêu thực sự, nơi mà ai cũng có nỗi đau của riêng mình, nơi mọi hạnh phúc đều phải đấu tranh mà giành lấy, nhưng tất cả đều vô cùng xứng đáng!

Mình rất vui khi được chia sẻ tác phẩm tuyệt vời này với mọi người, những lời động viên cổ vũ của các bạn chính là động lực lớn nhất để mình hoàn thành mỗi chương truyện.

Hẹn gặp lại các tình iu ở những story đặc sắc sau này. Hứa sẽ luôn chỉn chu và cố gắng để có những bản dịch mượt mà và uyển chuyển nhất nạ. Mãi iu 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro