Đoàn tụ (5) Em cũng thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Để tránh phải giải thích quá nhiều, trong chương này khi cả lớn nhỏ cùng xuất hiện, thì Draco - Harry in đậm là 2 anh lớn, ghi thường Draco - Harry là 2 đứa nhỏ nha mng.

———

Thời gian trôi đi rất nhanh.

James không muốn quay lại làm việc chút nào, trong kỳ nghỉ Giáng sinh, ông và Sirius mỗi ngày ở nhà chơi với Scorpius và Albus vui đến quên lối về.

Harry rất cảnh giác với hai vị ông nội quá yếu lòng này, chỉ sợ họ sẽ chiều hư bọn trẻ. Scorpius và Albus đã học được từ chú nhỏ của mình cách vòi vĩnh và nịnh nọt để đạt được mục đích, nếu Harry không cảnh báo mấy người lớn rằng tất cả đồ chơi đều không thể mang theo về nhà, Sirius và James có thể đã dẫn chúng dọn sạch toàn bộ mấy con phố mua sắm ở cả Hẻm Xéo và London.

Scorpius đặc biệt yêu bà nội Lily, thằng nhỏ cho rằng tài nấu ăn của Lily giỏi hơn hai người cha của mình rất nhiều, dù đang chơi trò gì, hấp dẫn đến đâu, nó cũng sẵn sàng bỏ dở để về nhà ăn cơm bất cứ lúc nào được gọi.

Ngược lại, Albus không có thu vui gì khác ngoài chơi đùa, hiếm khi Harry chiều chuộng chúng như vậy, nên trong suốt một tuần vừa qua cả hai cậu bé đều quậy phá vui hết mình.

Thỉnh thoảng Harry và Draco sẽ đổi bọn trẻ để chăm sóc, khi bé Lily đến nhà, James thậm chí còn thay màu sơn tường phòng khách sang hồng nhạt. Harry còn sợ em trai sẽ tức giận, nhưng cậu bé mấy ngày nay sống như một bóng ma, gần như mất đi khả năng giao tiếp với mọi người.

"Em sẽ thi NEWT vào học kỳ tới đấy." Harry nói:

"Cho dù em muốn theo đuổi nghề nghiệp nào trong tương lai, thì việc được điểm cao trong kì thi này đều rất cần thiết. Nhưng với tình trạng hiện tại anh không nghĩ em có thể vượt qua nổi bài kiểm tra OWL một lần nữa, chứ đừng nói đến NEWT."

Harry chán nản hất cuốn sách bên cạnh xuống đất, đá mạnh vào chân bàn.

"Anh nói em phải học cách đối mặt với trái tim mình" Harry nhỏ nhẹ: "Chứ không phải làm xáo trộn hết cả mọi thứ lên."

"Em không định thế." Harry bực bội gãi tóc: "Cậu ấy đã không trả lời thư cú của em mấy ngày rồi. Trước đây chưa bao giờ thế cả."

"Vì em đã nói chia tay rồi còn gì," Harry chỉ ra: "Cậu ấy chỉ tôn trọng quyết định của em, đâu có gì sai, sao em phải tức giận cơ chứ."

"Em không muốn chia tay với cậu ấy! Chỉ là tạm thời cách xa một chút thôi, em vẫn muốn hai người phải liên hệ với nhau!" Harry lại bực tức đá bàn.

Ở tuổi mười bảy, khuôn mặt cậu bé giống anh đến tám phần, nhưng đầu mày khóe mắt vẫn vương vài nét trẻ con. Tính tình của cậu chàng thì khỏi phải nói, đối lập hoàn toàn với Harry. cậu mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình và quần jean rách bó sát, hai tay đeo tới sáu chiếc nhẫn kiểu dáng khác nhau, mái tóc lỉa chỉa cũng được gảy vài sợi line màu cam, ngay sau cổ còn xăm một hình cú Hedwig nho nhỏ.

(Có 1 cái fan art theo phong cách Punk này tui nghĩ khá hợp hình ảnh 2 thằng nhỏ nè hehe. Đẹp chai chớt mất 😍)

"Em nên suy nghĩ thật cẩn thận, xem mình có thực sự muốn cậu  anhấy hay không, Harry." Harry cảm thấy tự gọi tên mình có hơi khó phát âm, nhưng anh nhanh chóng mặc kệ:

"Em phải mạch lạc tất cả suy nghĩ của mình cái đã, trước khi tiếp tục liên lạc với cậu ấy. Sẽ không công bằng cho Draco chút nào nếu em cứ quấy nhiễu cậu ấy chỉ vì em không quen với sự im lặng giữa hai đứa."

"Không biết có phải do không quen hay không, cậu ta đã ở bên cạnh em ba năm rồi, giống như một cái bóng vậy." Harry gục đầu xuống bàn:

"Cậu ta có mặt ở khắp mọi nơi, trong Đại sảnh đường, lớp học, thư viện. Nhưng anh nói đúng, đây có thể chỉ là do em chưa quen. Trải qua khoảng thời gian này là tốt rồi, không bị làm phiền em còn biết ơn cậu ta nữa là đằng khác."

Sau đó, như tức giận với chính mình, cậu chàng gục hẳn đầu xuống bàn, đôi mắt mông lung dán chặt vào bức tường màu hồng trước mặt.

Xem ra chỉ cần sống sót qua khoảng thời gian này, cậu sẽ có thể tỉnh ngộ, hoàn toàn thoát khỏi mối quan hệ khó giải thích đó, có được tự do như mình luôn mong muốn.

Kỳ nghỉ Giáng sinh vốn kéo dài nửa tháng, trong những năm trước, Draco thường cố gắng bí mật gửi một con cú đến thung lũng Godric's, thúc giục Harry trốn ra ngoài một vài ngày để đi chơi hẹn hò. Nhưng lần này anh không làm như vậy nữa.

Mùa đông tuyết rơi, vườn nhà trơ trụi, chỉ có những cành cây khô khẳng khiu lốm đốm trắng đen. Con cú chuyên dụng của Draco đã bay vòng quanh bên ngoài phòng nhiều lần nhưng mãi không được cậu chủ gọi vào, nó đành chán nản vỗ cánh rời đi.

Draco đóng chặt cửa sổ lại.

Thư của Harry gửi tới liền mấy ngày đều đặt trên bàn. Trong thư Harry luôn tránh nói đến chuyện tạm thời xa cách, mà chỉ lan man về thời tiết, đồ ăn vặt, cố gắng gợi chuyện để nói với anh vài chủ đề vô thưởng vô phạt, ngay cả những câu hỏi han cũng cực kì ngây ngô vụng về.

Trước đây Draco luôn rất kiên nhẫn, anh sẽ cất giữ tất cả, sau đó trả lời một cách nhanh chóng, cho dù Harry có gửi đến những bức thư vớ vẩn gì thì anh luôn có thể tìm ra chủ đề để tiếp tục trò chuyện.

Nhưng lần này, Draco không hồi đáp một câu nào.

Anh đã nghĩ rằng mối quan hệ giữa họ vốn rất suôn sẻ, mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt nhất, nhưng thực tế đã khiến anh phải thức tỉnh.

Thiếu niên Gryffindor nghiêm túc nhìn anh rồi nói:

"Tôi không chắc người tôi muốn là anh."

Sao cậu ta dám nói như thế?

Nếu ngay từ đầu cậu thể hiện sự xa cách đó thì Draco sẽ không bao giờ kiên trì lâu như vậy.

Nhưng tên Gryffindor này rõ ràng là sẵn lòng tiếp nhận tình cảm của anh, cậu sẽ đỏ mặt khi anh hôn, dù luôn gắt gỏng nói anh cút đi, nhưng cũng không buông đôi tay đan chặt vào nhau của họ; Harry sẽ giấu anh dưới Áo choàng tàng hình rồi kéo anh chạy điên cuồng khi hai đứa bị tóm sau giờ giới nghiêm, còn chủ động hôn anh ở lối vào hầm Slytherin hoặc trên cửa tháp Gryffindor. Và cậu cũng không tiếc công sức bênh vực Draco khi anh đấu võ mồm với những người bạn Gryffindor của cậu.

Anh đã nghĩ họ đang yêu nhau.

Anh đã thực sự cho rằng họ đang thân mật không gì sánh nổi.

Kỳ nghỉ nửa tháng, Draco cũng rất hốc hác, trong bữa ăn lơ đãng vô tình làm vỡ một chiếc cốc pha lê, thậm chí còn không nghe thấy tiếng ho đầy bất mãn của Lucius. Lily ngồi cạnh, chiếc ghế em bé là màu sắc sáng chói duy nhất trong căn phòng. Cô bé nhìn Draco, dùng giọng nói ngọt ngào đầy sữa gọi anh là "baba nhỏ" khiến trái tim Draco tan nát.

Anh có lẽ không bao giờ có được Lily của riêng mình, Draco ôm chặt cô bé mềm mại vào trong tay mà buồn đến muốn khóc.

Draco liếc nhìn em trai mình khi bữa ăn bắt đầu.

Phòng ăn của nhà Malfoy quả thực trang nghiêm và sang trọng hơn nhà Potter. Nhà của họ vốn là một trang viên, phòng ăn còn rộng hơn phòng khách của người khác.

Bàn ăn là một chiếc bàn dài thẳng, có những ngọn nến, những chiếc chuông bạc và những chiếc cốc cầu kì đều giống hệt ký ức tuổi thơ của anh.

Nhưng phòng ăn ở trang viên Malfoy trong thế giới đó đã không còn như thế này nữa. Khăn giấy, chai lọ và báo được chất đống bừa bộn trên bàn, nơi Scorpius và Albus thường bò xung quanh khi còn nhỏ. Draco không có ý định chấn chỉnh con trai mình về điều này và Harry cũng không nghĩ đó là vấn đề lớn.

Nhưng bây giờ, Draco lại phải dạy bé Lily cách ăn uống lịch sự. Anh ngồi thẳng và buộc khăn ăn cho cô bé. Nhóc học theo rất nhanh, đôi bàn tay di chuyển duyên dáng. Lily có thể là một cô bé nghịch ngợm và vô tư trong gia đình Potter, nhưng cũng có thể là một tiểu thư lễ phép chuẩn mực trong gia đình Malfoy - bởi cô bé là con của anh và Harry, cô có thể giống bất kỳ ai trong hai người họ.

Gia đình Malfoy hầu như không nói chuyện trong suốt bữa ăn, cũng không có tiếng va chạm chai lọ và bát đĩa. Thỉnh thoảng chỉ có dao nĩa cọ vào nhau là những âm thanh lớn nhất.

Gia đình họ rất thích sự yên tĩnh này, sau bữa ăn thường sẽ ngồi cùng nhau trong phòng khách một lúc, đọc sách, đọc thơ hoặc nghe nhạc. Narcissa thỉnh thoảng chơi piano, còn Lucius sẽ nhắm mắt lại và ngồi trên chiếc ghế sofa yêu thích của mình để lặng lẽ lắng nghe.

Đêm nay cũng vậy.

Draco không có ý định phá vỡ sự im lặng này, nhưng dù sao thì bé Lily cũng đã ngủ rồi, anh bắt đầu cất lời khi tiếng đàn piano của mẹ vang lên.

"Nếu con nhớ không lầm, giữa Draco và cô út nhà Greengrass hẳn vẫn có hôn ước, chuyện này cha mẹ đã giải quyết xong chưa?"

Anh lật một trang sách thì nghe thấy tiếng đàn piano đột ngột dừng lại. Lucius cũng mở bừng mắt và ngồi thẳng dậy trên chiếc ghế dài. Thằng em anh thì vẫn bộ dáng nửa sống nửa chết nhìn chằm chằm lò sưởi, khuôn mặt bập bùng theo ánh lửa.

Draco ngẩng đầu tỏ ý hiểu: "Vậy là cha thực sự đã quên?"

———

Kỳ nghỉ nửa tháng kết thúc trong nháy mắt, học sinh lại náo nhiệt trở về trường, đồng thời rộ lên tin đồn - Harry Potter của Gryffindor và Draco Malfoy của Slytherin đã chia tay.

Đây là tin tức nóng hổi trong khuôn viên trường, hai học sinh cuối cấp này luôn là những nhân vật cực kì nổi tiếng, họ đã đánh nhau từ năm một đến năm ba, nhưng đột nhiên bắt đầu hẹn hò vào năm tư. Cho đến trước kỳ nghỉ Giáng sinh năm nay, cả hai vẫn luôn dính lấy nhau như hình với bóng, ai cũng thấy được mối quan hệ của họ rất tốt.

Hầu hết các cô bé trong trường đều ngưỡng mộ hai đàn anh này, ngay cả những nam sinh không thích tình yêu đồng tính cũng không dám nói xấu họ.

Các giáo sư nhắm mắt làm ngơ, ngay cả cụ Dumbledore khi nhìn thấy họ nắm tay nhau ở hành lang cũng chỉ mỉm cười rồi vui vẻ cất tiếng chào hỏi.

Người ta nói rằng hai đàn anh khoá trên này đã hẹn sẽ cùng nhau trải qua đêm Giáng sinh, không ngờ ngay khi trở lại, tin tức chia tay của họ đã lan truyền với tốc độ ánh sáng.

Những người liên quan không đưa ra bất cứ lời bình luận nào, nhưng không ai còn thấy hai người họ cùng xuất hiện ở thư viện, phòng ăn, lớp học nữa. Không ở bất cứ đâu.

Có người còn thề rằng đã nhìn thấy Potter đang cố ngăn Malfoy lại để nói chuyện ở cửa lớp Thảo dược, nhưng Malfoy lại lạnh lùng đi vòng qua cậu ta.

"Vậy là Potter bị đá à?"

Đám học sinh lớp dưới tụ tập trong phòng sinh hoạt chung để buôn chuyện, nhưng nhanh chóng bị các Huynh trưởng đuổi về ký túc xá.

Hermione và Ron nhìn Harry đang hờn dỗi trong thư viện. Họ đang đọc sách, trong lúc vui vẻ thì đột nhiên Harry nói vào khoảng không ở bên phải:

"Đưa bút lông cho tôi với, của tôi hết mực rồi."

Tất nhiên là không ai trả lời cậu cả.

Bầu không khí tại hiện trường lập tức đóng băng, Hermione và Ron thận trọng nhìn sang. Harry đứng phắt dậy, ghế gỗ cà vào sàn phát ra âm thanh ma sát chói tai, cậu ném thật mạnh sách vở bút thước vào cặp, rồi tức giận rời đi trước ánh mắt chăm chú của mọi người mà không thèm ngoảnh lại nhìn ai.

Harry đến sân Quidditch và bay vài vòng, bắt được trái snitch vàng hai lần, tâm trạng đã khá hơn một chút.

Cậu đang định thu dọn đồ đạc về phòng thì nhìn thấy đội Slytherin đến sân vận động theo từng nhóm hai ba người. Harry không biết tại sao mình lại phải trốn, nhưng cậu thực sự đã làm thế - sau khi nhìn thấy Draco Malfoy có mặt trong đó.

Kể từ khi phát triển mối quan hệ với Harry, Draco có chút xa cách hơn với những người bạn Slytherin của mình, gần như rất ít đi chơi với đám mặc áo choàng xanh, vì Harry nói cậu không hề có ý định kết bạn với những Slytherin khác.

Nhưng Draco Malfoy chắc chắn luôn được yêu thích, và cậu ấy cũng cần những người bạn như Hermione và Ron của riêng mình, những người mà thỉnh thoảng có thể tâm sự và chơi cùng. Harry im lặng suy nghĩ.

Nhóm người đến phòng thiết bị chung trước tiên, nhưng quả Snitch vàng duy nhất trong bộ dụng cụ lại đang nằm trong tay Harry.

Họ cũng nhìn thấy Harry, ai đó đâm vào vai Draco, cử anh đi lấy quả bóng. Draco Malfoy có vẻ hơi miễn cưỡng cho đến khi bị đám đông đùn đẩy ra ngoài, cuối cùng cũng chậm rãi bước về phía cậu bé Gryffindor.

Harry bỗng nhiên lo cuống lên.

"Xin hỏi," Draco không nhìn Harry, chỉ nhìn chằm chằm vào quả Snitch vàng trên tay cậu:

"Đằng ấy chơi xong quả bóng này chưa?"

Theo tính cách của Harry ngày xưa, cho dù không muốn sử dụng thì nhất định phải gây khó dễ cho Draco. Cậu thích nhìn biểu hiện bất lực nhưng không thể làm gì được mình của tên Slytherin này. Nhưng hôm nay, vào giờ phút này, cậu hoàn toàn không có khả năng nói ra những lời kiêu ngạo đó:

"Xong rồi." Harry trả lời, cổ họng đau rát.

"Cảm ơn nhé." Draco lịch sự đáp, đưa tay móc lấy quả Snitch mà Harry đang cầm, thậm chỉ còn rất cẩn thận để tránh tiếp xúc đầu ngón tay với da cậu.

Harry bước nhanh ra khỏi sân mà không ngoảnh lại. Một cô gái có mái tóc vàng óng buộc đuôi ngựa và mặc áo choàng Slytherin đi ngang qua, vẫy tay chào đám con trai, Harry còn nghe thấy họ gọi cô là Astoria.

"Em mang cho anh nước bí này" Giọng nói cô gái trong trẻo và ngọt ngào.

"Thôi đê!"

"Em đến đây để cổ vũ cho Draco à? Bọn này chỉ đấu tập với nhau, em thiên vị quá đấy?!" Blaise Zabini dẫn đầu trong tiếng reo hò, còn các Slytherin khác thì cười lớn.

Tim Harry run rẩy. Cơn đau châm chích ngứa ran, nó rất kỳ lạ và làm cậu hoảng loạn.

"Vì vậy tôi đã nói, cậu nên nói chuyện thẳng thắn với cậu ta." Trong phòng sinh hoạt chung vào tối hôm đó, Hermione dùng bút lông gãi một bên mặt Harry:

"Gần một tháng rồi, các cậu vẫn chưa nói lời nào sao? Tôi còn tưởng rằng sẽ không lâu như vậy, cứ tiếp tục thế này, hai ngươi thật sự sẽ chia tay sao?"

"Chia thì chia." Harry úp mặt xuống bàn, giọng gay gắt: "Tôi mà phải bận tâm đến anh ta à?"

"Cậu nói xem?" Hermione chỉ ra:

"Ai là người khó ăn ngủ vào thời điểm quan trọng trước kỳ thi, không đọc sách không học bài, ngày nào cũng sống dở chết dở? Buổi chiều cậu gặp cậu ta trên sân Quidditch đúng không? Vẻ mặt đó của cậu khi quay lại, tôi còn tưởng cậu sắp khóc."

"Ai khóc? Đừng nói về cậu ta nữa được không!" Harry vò đầu bứt tóc cáu kỉnh.

"Được rồi, không nói chuyện đó nữa." Hermione kiêu ngạo lấy lại cây bút lông của mình:

"Dù sao thì, càng kéo dài lâu, cậu sẽ càng khóc to hơn thôi."

Harry làm một cử chỉ tay thô lỗ.

Ba ngày sau, Harry nghe được tin đồn.

Bởi vì Draco Malfoy và Harry Potter đã chia tay và anh ta sắp bước vào tuổi trưởng thành, tuổi mười bảy, nên gia đình Malfoy dường như đang đến thăm gia đình Greengrass để chính thức triển khai hôn ước đã định giữa hai dòng tộc.

"Vậy là anh ta chỉ là muốn vui vẻ với anh Potter một đoạn thời gian thôi à?" Một cô bé Gryffindor hét lên: "Thật quá cặn bã!"

"Slytherin thực sự luôn đặt truyền thống gia đình lên hàng đầu mà" một người khác thở dài:

"Lúc đầu tôi còn tưởng Malfoy và anh Potter có mối quan hệ bền lâu, nhưng hóa ra Slytherin bọn họ đều muốn tìm kiếm một cuộc hôn nhân thuần chủng khi trưởng thành.."

"Nếu mình là cậu, mình sẽ đến hầm Slytherin để hỏi mọi thứ cho rõ ràng." Neville, người đã trở nên cao lớn vượt trội kể từ khi bước sang tuổi mười bảy, vỗ nhẹ vào vai Harry:

"Mối quan hệ của hai cậu vốn luôn rất tốt, không thể kết thúc không rõ ràng như vậy được."

Harry ngơ ngác đứng bên cửa sổ.

Cậu có chút bối rối, nhưng một số hình ảnh tưởng đã lãng quên từ lâu vô thức hiện lên trong đầu.

Astoria, gia đình Malfoy đã đính hôn với gia đình Greengrass, cô bé váy đen ôm cánh tay Draco.. Nếu họ đính hôn, họ sẽ kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp, những người thuần chủng thường kết hôn sớm - họ rất nhanh sẽ có con.

Draco có thích Astoria không? Anh ta chưa bao giờ tỏ ra khó chịu, phải không? Anh luôn dịu dàng với cô gái đó.

Vậy là khi ấy, cậu thực sự có thể đi trên một con đường hoàn toàn khác với anh Harry - cậu sẽ không có Scorpius, Albus và Lily nào cả.

Không! Cậu không muốn điều này.

Harry đột nhiên nắm bắt được chính xác cảm xúc của mình trong khoảnh khắc đó.

Nếu trước đây cậu không chắc liệu mình có muốn Draco hay không, thì giờ cậu có thể khẳng định rằng: cậu không thể chấp nhận việc Draco ở bên bất kỳ ai khác.

Không được phép là ai ngoài cậu.

Đầu Draco đầy sao khi bị Harry, người đang mặc áo tàng hình, túm lấy áo rồi đập anh vào bức tường gần lối vào hầm Slytherin.

"Anh định phản bội tôi?" Đây là câu nói đầu tiên của Harry.

"Em nói vớ vẩn gì vậy!" Draco vẫn muốn tỏ ra xa cách, nhưng theo bản năng lại không nhịn được mà phản bác lại lời nói của Harry:

"Em lại nghe được tin đồn gì nữa?"

"Tôi chỉ nói chúng ta tạm thời tách ra thôi. Tôi có bảo anh là chia tay không?! Draco Malfoy!" Harry hung ác khép tội, vì trong hành lang không có người nên cũng không hề hạ giọng:

"Anh thì thoải mái rồi. Mới có mấy ngày mà đã thay đổi mục tiêu rồi à?"

"Ai biết em muốn tạm thời là tạm bao lâu? Là em nói chúng ta tách xa nhau ra, rồi chính em nói chúng ta không được xa nhau quá!" Draco tức điên trước sự ngang ngược vô lý của Harry:

"Mà chuyển mục tiêu là sao?! Tôi thậm chí còn không biết em đang nói về điều gì!"

"Mọi người đều nói cuối tuần này anh sẽ đến nhà Greengrass để xác nhận việc đính hôn! Thế mà anh vẫn chối!" Harry nghiến răng nghiến lợi:

"Tôi nói cho anh biết, nếu anh thật sự dám ở bên cô nàng đó, tôi sẽ—"

"Em sẽ làm gì?" Draco có chút cảnh giác nhìn Harry, cũng không phải là anh nhạy cảm quá mức, nhưng với tính cách của người này, cậu thật có thể sẽ tìm cách gây phiền toái cho Astoria.

Harry sửng sốt, bực bội buông quần áo Draco ra nhưng vẫn ép anh vào tường:

"Dù sao thì anh cũng không được ở bên cô gái đó!"

"Nếu chúng ta chia tay." Draco lạnh lùng trả lời: "Tôi muốn ở bên ai là quyền tự do của tôi!"

"Nhưng chúng ta không chia tay!"

Harry tức giận đến muốn đánh người, nhưng đối mặt với Draco lúc này cậu lại không thể ra tay được, lỡ như chọc giận Slytherin làm anh thực sự muốn chia tay với cậu thì sao bây giờ? Harry có chút sợ hãi.

Cậu chưa bao giờ oan ức đến thế. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần cậu muốn, hết thảy đều sẽ tự động được bày ra trước mắt để cậu lựa chọn, Harry Potter tuyệt đối sẽ không bao giờ phải tranh giành bất cứ thứ gì với bất cứ ai.

Cậu thực sự không biết cách để dỗ dành hay giữ chân một ai đó..

Draco thở dài, anh đã nhìn ra sự hoảng sợ của Harry, anh tuyệt đối không thể tàn nhẫn với tên Gryffindor ngang ngược này:

"Đừng nói 'chúng ta không chia tay' hay 'em không ghét tôi', Harry, bao nhiêu năm qua tôi đã nghe đủ rồi. Chỉ vì em không ghét hay không thích cũng không có nghĩa là em thực sự muốn. Thực tế đã dạy cho tôi một bài học quá đủ đau đớn."

"Vậy anh muốn nghe cái gì?" Harry lúng túng lùi lại, cảnh giác nhìn Draco:

"Tôi không biết cách nói những thứ đó, nhưng anh không được kết hôn với người khác."

Harry biết tình huống hiện tại là do chính mình gây ra, nhưng trong lòng cậu chỉ cảm thấy tủi thân vô cớ:

"Tôi đã gửi cho anh rất nhiều thư, nhưng anh không trả lời. Tôi chào anh ở hành lang mà anh giả vờ như không quen. Mới có ba tuần thôi... anh đã có thể giả vờ như không quen biết tôi!"

Càng nói, giọng cậu càng nhỏ đi, mắt đỏ hoe lên.

"Cũng biết khó chịu à?" Draco nhéo mũi Harry một cách cay đắng:

"Vậy em có bao giờ nghĩ đến tôi đã trải qua đêm Giáng sinh như thế nào không? Em đã phá hỏng toàn bộ kỳ nghỉ Giáng sinh của tôi! Harry Potter!"

"Tôi không quan tâm!" Harry nghe được sự mềm lòng trong lời nói của Draco, lập tức bắt đầu gian lận lấn tới:

"Dù sao thì anh cũng không được kết hôn với cô gái Greengrass đó! Cuối tuần đi hủy hôn ước đi!"

"Tại sao?" Draco nhướn mày:

"Astoria khác với một số người. Cô ấy thực sự thích tôi. Tất nhiên là tôi phải kết hôn với người thích mình rồi."

"Tôi cũng thích anh!" Harry vội hét toáng lên: "Anh có thể cưới tôi!"

"Thật đấy?" Draco hừ khẽ. "Có vẻ như em chỉ đang bốc đồng mà thôi, như mọi khi."

"Là thật!" Harry thề rằng ba tuần nay là ba tuần đau đớn nhất đối với cậu tính từ bé đến giờ, cậu không muốn trải qua lần thứ hai:

"Chúng ta có thể kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp!"

———

"Vậy là ngay từ đầu nhà Malfoy đã định hủy bỏ hôn ước phải không?"

Harry đút cho nhóc Lily một thìa cháo - cô nhóc lại trông giống như một đứa bé ngốc nghếch khi ở Thung lũng Godric, nhai rồi nhè bông cải xanh ra khắp cái yếm.

"Ừ." Draco lật một trang sách rồi lấy khăn giấy lau vết bẩn trên mặt con gái mình:

"Hai nhà đều đã quên chuyện này, nhưng hôn ước cũng là một loại khế ước ma thuật, nhất định phải có sự hủy bỏ chính thức."

"Miệng thì nói là chán ghét, nhưng thực chất là anh chỉ muốn giúp thằng nhỏ chứ gì. Em biết thừa anh cũng bao che khuyết điểm không thua gì Narcissa."

Sau khi Harry cho con gái ăn xong, cậu quay lại lau mặt cho hai đứa con trai. Scorpius và Albus nhấp nhổm không yên, sau một tháng thả cửa dưới sự nuông chiều của James và Sirius, giờ đây quay trở lại với hai người cha nghiêm khắc đối với bọn nhỏ chẳng khác nào luyện ngục.

"Anh đã tạm biệt cha mẹ chưa?" Harry khẽ nói: "Không biết sau này chúng ta có cơ hội quay lại hay không."

"Đừng buồn." Draco hôn lên má người yêu:

"Tôi đã để lại mẫu bột tím đó cho Snape, ông ấy hứa sẽ hỗ trợ nghiên cứu thành phần. James đã chuẩn bị thêm hai thiết bị liên lạc, một trong số đó được đặt tại trang viên Malfoy, để chúng ta có thể liên lạc thuận tiện hơn."

Draco đưa bọn trẻ về trang viên, trong khi Harry ở lại với cha mẹ mình thêm hai ngày quý giá cuối cùng.

Một tháng luôn ngắn ngủi nhưng cuộc chia ly này không còn đau buồn như lần trước nữa.

Gia đình họ vẫn có thể giữ liên lạc với nhau cho dù đang ở những chiều không gian xa lạ, tình yêu sẽ luôn hiện hữu ở đó, họ sẽ luôn có nhau, ở bên nhau, cùng nhau chia sẻ tất cả những giây phút hạnh phúc trong suốt cuộc đời.

Hết Extra Đoàn tụ.

** Leila: tiểu Har thực sự quá đáng yêu, tiểu Long không thể ghét cậu ấy nổi. Thích tình yêu của mấy cậu trai quá đi thôi, thẳng thắn bộc trực và không uỷ mị. Sau vụ việc lần này là trà xanh Tiểu Long đã ăn đc người ta tới tận xương rồi. Quá là hời đi :))

Nhưng tiểu Long thực sự xứng đáng mà đúng không, không dễ gì tiểu Har lại ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu ấy lâu tới vậy, hẳn là được cưng chiều đến thoả mãn rùi chớ gì hehe 🫣 tui thực sự thích hình ảnh cậu ấy ngồi lọc ra những câu lan man nhảm nhí của tiểu Har để trả lời lại, kiếm chủ đề nói chuyện giải sầu cho tiểu Har không buồn chán, thực sự dịu dàng lắm ấy. Thiếu gia vốn không phải là chàng trai ấm áp biết dỗ dành người khác như vậy (nhìn thằng anh chỉ biết ăn miếng trả miếng với người yêu thì biết), chỉ là cậu ấy quá thích tiểu Har nên phải tự thu hết gai nhọn của mình vào thui 🥹 tui thực sự cảm đụm trước tình cảm của hai thằng nhỏ dành cho nhau luôn á.

TOP COMMENT

#1: Tổng quan về DraHar ở thế giới này: tiểu Long kiêu ngạo ngang ngược gặp phải tiểu Har càng kiêu ngạo ngang ngược hơn, bị đời xô đẩy phải trở nên thành thục điềm tĩnh. Thiệt sự cười chết 🤣

#2: Sớm không nhắc muộn không nhắc, ông anh trai xứng chức cứ phải nhắc nhở về việc đính ước đúng lúc này, cách chọn thời điểm thực sự rất tuyệt vời. Hahaha. Một nước đi chí mạng mang lại chiến thắng tuyệt đối cho thằng em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro