Chương 2. Harry, tỉnh dậy chưa nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Đầu óc Harry ong ong lên, hôm nay Draco khác hẳn ngày thường.

Draco Malfoy chưa bao giờ đề cập đến việc ly hôn. Mặc dù anh không phải luôn đồng tình với mọi suy nghĩ và hành động của Harry, thậm chí anh sẽ giận cậu vì có lúc không chăm sóc tốt cho Albus và Scorpius, dù Harry thỉnh thoảng sẽ mang tâm trạng không vui từ chỗ làm về nhà, to tiếng tranh cãi với anh.

Họ có thể chiến tranh lạnh liền mười ngày rưỡi, nhưng họ sẽ luôn trở lại bình thường một cách không thể giải thích được nhờ một tách trà nóng hoặc một lời nói của Scorpius và Albus. Không ai lạc quan nổi về cuộc hôn nhân của họ, kể cả chính Harry.

Nhưng cậu và Draco luôn né tránh chủ đề ly hôn, dường như không ai muốn động đến điểm mấu chốt sẽ phá vỡ hoàn toàn mối quan hệ mong manh này.

"Em không đồng ý." Harry cứng rắn.

"Em kiên trì vô nghĩa làm gì." Draco đặt cuốn sách xuống, như anh luôn làm khi cố thuyết phục Harry, đôi mắt tập trung vào cậu:

"Tôi đã cảnh báo em trước khi kết hôn, em sẽ phải trả giá nhiều cho cuộc hôn nhân này. Và bây giờ, chúng ta đã nhìn thấy tương lai được dự đoán trước."

"Nếu anh nghe thấy cuộc trò chuyện của em với Ron," Harry lẩm bẩm: "Tất cả những gì em có thể nói là em xin lỗi. Ý em không phải như vậy."

"Người xin lỗi nên là tôi, Harry." Draco trông không hề tức giận, thậm chí còn buồn bã: "Weasley nói đúng. Nếu em không chọn tôi, cuộc sống của em sẽ dễ dàng hơn bây giờ rất nhiều."

"Nhưng..," Harry có chút lúng túng: "Đây đều là sự lựa chọn của em. Em chưa bao giờ cân nhắc những khả năng khác."

"Cảm ơn lòng tốt của em, nhưng điều đó không cần thiết đâu, Harry." Draco bước đến gần Harry và nhẹ nhàng nắm tay cậu:

"Em không cần phải hy sinh quá nhiều như vậy vì tôi. Vấn đề là em sẽ không nhận được hồi đáp gì xứng đáng cả."

"Em không muốn gì hết..." Đôi mắt Harry mở to.

Draco che miệng Harry, nâng mu bàn tay cậu lên khẽ khàng hôn xuống, một nụ hôn đầy tôn trọng nhưng lại quá lịch sự và xa cách:

"Tôi biết em không cần bất cứ thứ gì từ tôi, bởi em luôn hi sinh vì người khác. Nhưng Harry à, tôi mệt mỏi quá. Công việc, bệnh tật của mẹ tôi và hai đứa con đã khiến tôi kiệt sức. Tôi không còn cách nào để có thể quan tâm đến cảm xúc của em nữa. Ở bên nhau sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, em không đáng phải chịu đựng bất cứ thứ gì. Scorpius và Albus đã cứng cáp rồi. Khi chúng lớn hơn, chúng sẽ nhận ra có điều gì đó không ổn giữa hai chúng ta."

Draco hít một hơi thật sâu:

"Tôi chỉ cần Scorpius và Albus, Harry. Những thứ khác đều có thể cho em, kể cả trang viên Malfoy."

Harry Potter, Cậu Bé Vàng, Đứa bé Sống Sót - Trong chiến tranh đã từng chịu hai lần Avada Kedavra mà không chết.

Nhưng lúc này, Harry cảm giác trước mặt tối sầm, cậu không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng đôi mắt xanh vốn luôn sáng rỡ như dòng suối lại dần phủ đầy hơi nước.

Draco Malfoy rút tay lại như thể bị bỏng.

"Cuộc hôn nhân này khiến anh đau khổ quá nhiều rồi à?" Harry cúi đầu nhìn chân mình: "Anh không thể làm thế, anh muốn lấy đi mọi thứ của em sao.."

Draco còn chưa kịp trả lời, trong phòng ngủ vang lại lên một tiếng kêu chói tai, là giọng của Albus, vết cắn của bọ cánh cứng sẽ khiến đứa trẻ phải chịu đau như kim đâm trong ít nhất ba giờ đồng hồ. Draco bật dậy khỏi ghế sofa, anh lao vào phòng ngủ.

Nhưng Harry không nhúc nhích, sự tự trách và nỗi buồn như muốn đè nát cậu tại chỗ.

"Em chắc chắn sẽ có một tương lai tốt hơn." Draco thì thầm khi đóng cửa lại:

"Nhưng tôi thì không. Albus và Scorpius là tất cả đối với tôi, đừng để chúng ta phải ra tòa vì chuyện này."

####

Harry cuối cùng cũng nhượng bộ.

Draco Malfoy tỏ ra kiên trì và bướng bỉnh hiếm có, bản thỏa thuận ly hôn với chữ ký tay hoa lệ của anh nhanh chóng được gửi đến bàn làm việc của Harry.

Harry lựa chọn rời khỏi nhà, dù sao Draco Malfoy bây giờ cũng chỉ là một Lương y nho nhỏ, không có trang viên, không biết anh có đủ khả năng nuôi nấng Scorpius và Albus hay không, đáng lo hơn nữa còn có Narcissa.

Mọi chuyện không thể tệ hơn bây giờ được nữa, nhưng mày có thể vượt qua thôi.

Harry tự nhủ, cây bút lông điên cuồng vẽ các ký tự chữ Z lên không trung, như thể chủ nhân của nó giờ đây đang trên bờ vực sụp đổ.

Bây giờ cậu không thể kể đến chuyện đó với bất cứ ai, kể cả Hermione hay Ron. Suy cho cùng, dù bạn bè có phản đối hay cổ vũ thì điều đó cũng chỉ khiến cậu khổ sở hơn mà thôi.

Mày sẽ ổn, sẽ vượt qua được giai đoạn này.

Draco Malfoy cho cậu quyền lúc nào cũng có thể đến thăm Scorpius và Albus, dù sao cậu thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ, bọn trẻ sẽ không nhận ra bất kỳ thay đổi nào trong thời gian ngắn.

Thiết bị liên lạc trên bàn reo lên, là Scorpius đang gọi. Scorpius năm tuổi, thường nghịch ngợm, tuy hiếu động nhưng cũng cực kỳ nhạy cảm:

"Baba!" Cậu bé hét lên giòn giã ở đầu dây bên kia:

"Tối nay ba sẽ về nhà phải không?"

"Đúng rồi nè."

Nhưng trên thực tế, Harry đã thu dọn hành lý từ ba ngày trước, cậu và Draco đã quyết định ly thân trước một thời gian. Nhưng nếu con trai muốn gặp cậu thì tất nhiên luôn có thể.

"Nhưng bà nội nói baba sẽ không quay lại." Giọng Scorpius có chút ỉu xìu:

"Lại là công việc mới à? Có lâu không? Con nhớ ba nhiều lắm á. Albus vẫn còn ốm trên giường mãi đây nè, ba nên lén nghỉ làm ở nhà với bọn con mới phải chứ!"

Mũi Harry đau nhức, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời Scorpius như thế nào - dù sao thì cậu và Draco cũng sắp làm thủ tục ly hôn.

"Albus phải nghỉ ngơi mà, nhưng nếu con ngoan, tối nay ba sẽ đưa con đến quán gà rán mới mở ở Hẻm Xéo đó nha."

Scorpius reo hò ở bên kia, đứa trẻ năm tuổi nhanh chóng gạt bỏ những lo lắng trước đó của mình:

"Không được nói với cha, đúng hong nà?"

"Đừng nói đấy." Harry trả lời, nhìn chiếc bút lông đang điền tên mình trên tờ đơn ly hôn.

Để không làm Scorpius nghi ngờ, đêm đó Harry trở lại trang viên Malfoy. Draco không nói gì mà chỉ di chuyển từ phòng ngủ chính sang phòng khách.

Harry nhìn chằm chằm tấm rèm giường màu xanh bạc hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ của mình suốt đêm, lúc đầu cậu có chút tức giận, sau đó là chán nản, cuối cùng lại buồn bã, thức trắng.

Ngày hôm sau, cậu xuất hiện trước mặt Draco trong vẻ ngoài thảm thương tơi tả.

"Rèn sắt ngay khi còn nóng." Draco lạnh lùng lên tiếng, anh cũng nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Harry:

"Dây dưa dài dòng vốn không phải tính cách nhà Gryffindor của em, đúng chứ. Sẽ không tốt cho cả hai chúng ta khi cứ tiếp tục bế tắc thế này."

Harry thậm chí không muốn phản bác, Draco nói gì chẳng được, dù sao trong thời gian ngắn anh ta đã có hai con trai, một trang viên, tài sản đầy đủ, còn có một người chồng cũ sẽ nhanh chóng không thể quấy rầy mình nữa.

Draco đã chán ngấy việc ở bên mày rồi, Harry thầm nghĩ, và trong cuộc hôn nhân này, tình cảm hai người bỏ ra chưa bao giờ là ngang bằng cả.

Harry cảm thấy, sở dĩ cậu gặp bất lợi trong mọi cuộc tranh cãi chỉ đơn giản là vì cậu trân trọng mối quan hệ này hơn Draco Malfoy. Nhưng lần này Draco gần như thờ ơ với sự nhượng bộ của cậu.

Harry thậm chí không còn sức để tức giận.

Cậu lặng lẽ đi theo Draco đến Cục Nội vụ của Bộ Pháp thuật, trong đại sảnh tiếp tân người người ra vào tấp nập, đài phun nước làm bằng đá thạch anh lấp lánh ánh sáng, phản chiếu một màu xanh sáng rỡ kỳ lạ.

Harry nhớ lại lần cuối cùng cậu và Draco đến đây - hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh hiện tại, chính Harry là người vui vẻ kéo Draco và hét lên yêu cầu anh điền vào tờ đăng ký kết hôn. Draco Malfoy lúc đó mặt mũi vô cảm, nhưng Harry biết anh thực ra đang rất vui.

Rõ ràng là họ đã đến với nhau sau khi Harry bỏ ra rất nhiều nỗ lực.

"Em không vào đâu."

Harry đột nhiên dừng lại, giọng nói cứng rắn.

Draco có chút không biết phải làm sao:

"Đừng gây rắc rối lúc này."

"Em không muốn, em sẽ không đi đâu hết!" Harry hất tay Draco ra:

"Em đi làm đây."

"Harry!"

Draco thấp giọng, nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu:

"Em phải biết tôi đã phải hạ quyết tâm bao nhiêu để đi đến bước này."

"Anh muốn cắt đứt mọi thứ với em sao? Được thôi, vậy em sẽ không để anh đạt được mong muốn của mình một cách vui vẻ đâu. Hãy đợi đi, Malfoy, cho đến khi một trong hai chúng ta rời khỏi thế giới này!"

Harry chế nhạo, cậu nhìn thấy một tia kinh ngạc trong đôi mắt xám, không nghĩ nhiều liền quay đầu bỏ chạy.

Dù sao thì cậu cũng là một Thần sáng, có thể dễ dàng thoát khỏi vòng tay của Draco và xông ra khỏi Cục Nội vụ.

Harry dừng lại ở cổng một lúc để xác định phương hướng. Mặt trời gay gắt đột ngột chiếu vào mắt, ánh sáng màu xanh lam chói chang trong đại sảnh khúc xạ qua đám đá thạch anh làm Harry bị ngợp nắng mất vài giây.

Harry chớp chớp mắt, theo bản năng bỗng cảm nhận được nguy hiểm.

Một người đàn ông khoác chiếc áo gió màu nâu xám đột nhiên xuất hiện bên cạnh, ném một nắm bột trắng lên mặt Harry khi cậu đang bị chói mắt bởi ánh nắng mặt trời !

Harry có thể dễ dàng tránh được điều đó nếu cậu không mơ màng vì mất ngủ cả đêm qua. Chất bột màu trắng có thể chứa ma thuật gây ảo giác hoặc chất độc nguy hiểm nào đó - Harry cảm thấy chóng mặt trong giây lát.

Cậu thấy thế giới bắt đầu quay cuồng ngày càng nhanh khi Draco lao theo phía sau, hét tên cậu to hơn bao giờ hết. Harry kêu lên đau đớn, cảm giác như linh hồn mình đang bị rút cạn.

Harry chợt nhớ đến tin tức về việc có kẻ điên đang đi khắp nơi bừa bãi tấn công người qua đường, mà hôm qua nghe trên đài phát thanh ở Hang Sóc - nếu không phải do tên khốn Draco Malfoy, cậu sẽ chẳng bao giờ vướng vào một vụ tập kích sơ sài vớ vẩn thế này. Chết tiệt!

###

"Harry."

Xuyên qua bóng tối, giọng nói của ai đó trong trẻo, du dương, ấm áp như ánh nắng ban mai:

"Harry, dậy đi nào bé cưng."

Harry rên rỉ đau đớn, căn phòng cậu đang nằm đột nhiên mở ra. Một bóng dáng mảnh khảnh tao nhã xuất hiện ở cửa sổ, kéo rèm cho ánh nắng ban mai tràn vào.

Harry hít một hơi thật sâu, đưa tay chạm vào chiếc bàn cạnh giường ngủ, lần mò cặp kính của mình. Cậu vội vàng đeo lên rồi ngẩng đầu.

Đó là một nhân vật đã xuất hiện rất nhiều lần trong Tấm gương ảo ảnh, những bức ảnh của bà và chồng vẫn còn ở trên đầu giường Harry - cùng với ảnh của Scorpius và Albus.

Lily Potter - quý bà phù thủy tóc đỏ xinh đẹp và thanh lịch, bà trông có vẻ chưa đến bốn mươi tuổi và đôi mắt thì giống hệt mắt Harry.

"Sao con lại đơ ra thế? Teddy sắp tới rồi đấy." Lily liếc nhìn ra ngoài cửa sổ: "Hôm nay trời đẹp lắm, nhưng con không thể chơi Quidditch với Teddy nữa đâu đấy, biết không? Tuần sau khai giảng rồi, hai đứa phải nhanh chóng hoàn thành bài tập hè. Gọi cả Teddy làm bài cùng nữa, Tonks nói với mẹ thằng bé thậm chí còn chưa viết được một chữ nào hết."

Mặt Harry tái nhợt, cậu mơ hồ nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Harry?"

Mẹ đang gọi cậu.

Mặc dù Harry chưa bao giờ thực sự tiếp xúc với bà, nhưng cậu biết rõ rằng đây chính là mẹ mình - Lily Evans Potter.

Harry hít một hơi thật sâu:

"Con dậy ngay."

Cậu đứng dậy - tầm mắt thấp hơn thường ngày, chứng tỏ tuổi vẫn còn nhỏ, đang đi học.

Harry lại liếc nhìn Lily. Mẹ cậu không nhận thấy điều gì kỳ lạ, hiện đang đứng trước tủ, gấp từng bộ quần áo sạch và cất chúng đi - giống như dì Petunia luôn làm cho Dudley.

Harry đột nhiên cảm thấy mũi đau nhức, loạng choạng bước ra khỏi phòng, tìm kiếm phòng tắm. Trong gương trông cậu có lẽ đang khoảng lớp ba lớp bốn - mười lăm.

Cơ thể cậu bắt đầu thon gầy, cao lên nhưng tóc vẫn chỉa ra tứ phía. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần ngủ có dây buộc màu xanh đậm túm gấu ở chân.

Harry bật đèn, tiến lại gần gương và vén tóc mái lên—

Không có vết sẹo tia chớp nào cả !

Harry cẩn thận sờ lên trán lần nữa - quả thực không có chút cảm giác gồ ghề - vết sẹo do Voldemort để lại đã biến mất!

Cậu rửa mặt bằng nước lạnh rồi bước ra khỏi phòng tắm. Ngay lập tức, một con chó đen lớn lao đến như một viên đạn, đè cậu nằm ngửa khiến đầu Harry đập mạnh vào cửa phòng. Con chó lớn không hề nương tay (chân) chút nào, nó vô cùng thích thú dẫm lên vai Harry, thậm chí còn duỗi chi trước ra vuốt mái tóc mới được tạo kiểu của cậu, y như một con người. Có tiếng hét ngay đằng sau:

"Cậu định giết con trai mình đấy à? Padfoot!"

Một giọng nói lạ mà quen khác xuất hiện trước cửa, giống như Lily, đó là giọng điệu mà Harry chỉ nghe thấy trong câu thần chú hồi tưởng:

"Nếu cậu có ý thức làm cha đỡ đầu thì bỏ thằng bé ra ngay! Thành tích của nó đã đủ bết bát rồi, còn đập đầu xuống đất nữa!!"

James Potter - mặc chiếc áo phông trắng giống Harry, cúi xuống nhéo gáy con chó lớn kéo nó ra, cho Harry một chút không gian để hít thở.

Nhưng Harry không hề bận tâm chút nào, toàn thân cậu đang run rẩy.

Đây là những người quan trọng nhất mà cậu đã mất ở thế giới đó, Lily, James và Sirius.

Harry - Chúa cứu thế, Cậu bé vàng, một Thần sáng chức vụ làng nhàng sắp có một cuộc hôn nhân tan vỡ - Potter, thấy mình xuất hiện ở một thế giới hoàn toàn xa lạ nhưng dường như rất tuyệt vời, ngay sau khi bị một người qua đường giấu mặt tấn công.

Hết chương 2.

Top comment:

#1. Hmm...nhưng Draco thực sự không biết rằng việc ly hôn sẽ dập tắt ánh sáng của Harry sao?

#2. Nhưng tôi cho rằng, trái ngược với những gì Harry nghĩ, Draco làm vậy là vì anh yêu cậu ấy quá nhiều, nếu không thì điều gì có thể khiến một Malfoy từ bỏ những gì mình yêu thích cơ chứ?

#3. À nhưng mà các chị ơi, với thân phận của Draco có một người bạn đời nổi tiếng là vị cứu tinh, anh ấy cũng phải chịu rất nhiều áp lực, cứ tưởng tượng thân phận của anh đã gây ra những vết nhơ, tổn hại cho người yêu về mặt danh tiếng và sự nghiệp, ai thực sự có thể giả vờ thờ ơ? ...Dù là Harry hay Draco, điểm khởi đầu của họ là tình yêu, chỉ có thể nói rằng họ yêu nhau đến mức có thể hi sinh mọi thứ.

#4. Câu cuối của Harry: Em đi làm đây!! Hahaaa, thật dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro