Chương 1. Xin lỗi, tôi đã thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Cảm ơn iamanh đáng iu đã beta chương này cho mừn 🫶🏻

Chiếc radio trong phòng khách đang phát bản tin đời sống xã hội, giọng nói chói tai của người dẫn chương trình như đập vào màng nhĩ Harry. Nữ phát thanh viên mô tả các vụ tấn công bừa bãi gần đây ở London với giọng điệu cố tình kích động bầu không khí, đồng thời đề cập rằng thủ phạm đã sử dụng một loại bột không rõ thành phần để tấn công những người qua đường vô tội.

Harry không thể nghe được một lời nào, giọng nói đó khiến cậu có chút khó chịu. Cậu vẫy đũa phép tắt radio, dưới cơn giận dữ không thể kiềm chế, Harry đá mạnh vào chiếc ghế trước mặt - lẽ ra cậu không nên nổi cáu trước mặt Scorpius và Albus mới phải, nhưng quả thực cơn giận hiện tại khó mà vuốt xuôi được.

Harry vừa đưa Scorpius và Albus từ trường về Hang Sóc. Sau sáu giờ, Draco sẽ có mặt ở đây để đón chúng về nhà - còn Harry phải quay lại Bộ Chỉ huy Thần sáng để tăng ca.

"Bồ tèo, mình đã nói nhiều lần rồi, đừng làm khổ mình bằng lỗi lầm của người khác nữa, được chứ?"

Ron - người đang có kì nghỉ phép nhàn nhã, với tay đưa cho Harry một tách trà đen. Cái chén có một vết ố đậm màu dày cui trên miệng, nhưng trà thì còn nóng và tỏa ra mùi thơm dễ chịu.

"Mình đã bảo họ nhiều lần là đừng có hành động hấp tấp. Chỉ vì cái vụ án đó, mình đã viết đến ba bản báo cáo và làm việc suốt mấy đêm. Nhưng mấy kẻ ngu trong Bộ chỉ huy cứ như bị mù - tận ba Thần sáng! Hai người chết và một người bị thương nặng!"

Người bị thương nặng là một cậu bé do chính Harry dẫn dắt, thằng nhỏ vừa tốt nghiệp Hogwarts năm ngoái - một đứa trẻ có khuôn mặt đầy tàn nhang, hừng hực nhiệt huyết, nhưng hiện tại phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện St. Mungo chưa biết sống chết ra sao.

"Mình là người phụ trách vụ án đó," ngực cậu nghẹn ứ: "Nhưng bây giờ họ thậm chí còn không gọi mình dự cuộc họp tham mưu trước khi hành động!"

"Nếu ngày đó không phải bồ đấm vỡ hàm trưởng ban Thần Sáng, thì tất nhiên bồ vẫn là người nắm quyền. Khi Neville kể chuyện đó, mình còn không tin luôn đấy." Ron ngồi xuống đối diện Harry: "Bồ không nên xung đột với sếp của mình đâu, người anh em. Nếu không bồ sẽ có cả một tương lai khó khăn phía trước mất thôi."

Harry hầm hừ buồn bã.

"Rose, Hugo." Ron gọi các con mình: "Mấy đứa dẫn Albus và Scorpius ra sân sau chơi nhé, nhưng đừng chọc ngoáy vào lũ địa tinh đấy."

Bốn đứa reo hò và biến mất trong hai giây.

"Buzz dám xúc phạm gia đình Malfoy." Harry nhìn theo bóng lưng bọn trẻ rồi ngồi vào chiếc sofa mềm mại: "Chế nhạo Draco trước mặt mình, làm nhục Scorpius và Albus bằng những lời lẽ tục tĩu. Gã nên mừng vì mình đã không lột da gã ngay lúc đó."

"Thật sự luôn đấy, bọn họ thế mà dám chọc vào bồ." Ron than thở: "Đường đường là Chúa cứu thế Harry Potter - Người đã giết chết Chúa tể hắc ám và giành chiến thắng cho phe ta trong Chiến tranh. Nếu như năm năm trước bồ bằng lòng, cái chức Bộ trưởng Cục Thần sáng có đến lượt con cóc già Buzz đó chắc?"

"Chuyện đó qua lâu rồi mà, Ron." Harry thở dài: "Cái danh xưng Chúa cứu thế đã là quá khứ rồi."

..Sau khi cậu chọn ở bên một cựu Tử thần Thực tử.

Gia đình Malfoy bị đưa ra xét xử sau chiến tranh - Lucius Malfoy bị giam trong ngục Azkaban, còn Narcissa Malfoy bị tổn thương thần kinh dẫn đến chứng đau nửa đầu khiến bà luôn mất ngủ mỗi đêm. Mặc dù cuối cùng Draco Malfoy được trắng án nhưng Dấu hiệu Hắc ám sẽ mãi mãi khắc trên cổ tay anh, và anh sẽ mang ô danh là một Tử thần Thực tử đến hết cuộc đời.

Harry và Draco Malfoy bắt đầu hẹn hò sau khi chiến tranh kết thúc - đó là khoảng thời gian thực sự khó khăn đối với Draco, Harry đã đến Thái ấp Malfoy để thăm anh hết lần này đến lần khác, chứng kiến ​​người đàn ông này liên tục sụt cân và trở nên thờ ơ với thế giới. Cuối cùng, cậu đành phải thổ lộ tình cảm của mình trước.

Nhưng Draco Malfoy dường như không đánh giá cao điều đó - anh không có vẻ bất ngờ, không xúc động - nhưng anh cũng không từ chối.

"Mình đã dặn bồ hàng trăm lần, đừng có để mình vướng vào rắc rối."

Hermione đã từng chỉ ra vấn đề của họ một cách rất rõ ràng: "Xin hãy tha thứ cho suy đoán ác ý của mình. Lý do quan trọng nhất khiến Malfoy đồng ý hẹn hò với bồ, có lẽ là vì cậu ta muốn sử dụng danh tiếng thời hậu chiến của bồ để thoát khỏi sự chỉ trích của người đời mà thôi."

Sau đó Harry và Hermione đã cãi nhau rất lớn.

Cậu không biết tại sao mình lại cãi nhau với bạn thân vì một Malfoy, đây là điều không thể tưởng tượng được khi còn ở trường. Nhưng chính vì lần mâu thuẫn này, Hermione và Ron cũng tránh không nói về Draco trước mặt cậu theo cách đó thêm lần nào nữa.

Hermione và Ron có thể làm vậy là do họ yêu cậu, nhưng thế giới phù thuỷ thì không dễ nói chuyện như thế.

Thông tin Harry và Draco dự định kết hôn được tiết lộ, giới truyền thông cứ như muốn dành toàn bộ giấy mực để nói về sự kiện này. Họ khuấy động cảm xúc, điều hướng dư luận để làm hình ảnh Harry tụt dốc. Tiền đồ sáng rọi của Harry gần như bị hủy hoại sạch sẽ. Ngay cả cấp trên cũ của cậu, Gadwin Robards, cũng đã nhiều lần khuyên nhủ cậu một cách đầy lo lắng.

Và hiện nay, Harry Potter, người anh hùng thời hậu chiến đã giết chết Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, vẫn giữ nguyên chức vụ Thần sáng cấp độ thấp nhất, sau bảy năm đằng đẵng cống hiến cho Bộ Pháp thuật.

Nhưng Harry không hề phàn nàn một lời. Cuộc hôn nhân của cậu với Draco không phải là mối quan hệ ngọt ngào như mật, nhưng theo nhiều cách nó vẫn là một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Draco không nhiệt tình với Harry nhưng anh không bao giờ quên trách nhiệm với gia đình. Anh cũng sẽ hôn lên khóe miệng và lên trán Harry vào những ngày cậu dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, hay khi cậu bỏ công sức bày biện một bữa tối thịnh soạn vào Lễ Tạ ơn. Anh luôn nhắc nhở Harry đi khám sức khỏe định kỳ và gần như không có mâu thuẫn nào với Harry trong việc nuôi dạy và giáo dục con cái.

Đặc biệt là sự ra đời của Scorpius và Albus, hai đứa nhỏ cuối cùng cũng mang lại chút dịu dàng trong ánh mắt Draco - người đàn ông dường như đã quên cách nở nụ cười từ sau chiến tranh.

"Mình chỉ nói chuyện thế thôi, Harry, đừng giận." Ron cẩn thận đặt tách trà xuống, tiếng cười đùa của lũ trẻ vang lên sau vườn - lẽ ra đây phải là một buổi chiều rất đẹp.

"Bồ đã bao giờ hối hận chưa?"

"Hối hận điều gì cơ?" Harry thờ ơ dốc một thìa đường to bự vào ly trà đen.

"Hối hận vì đã cưới Malfoy ấy." Ron thở dài: "Nếu bồ chọn người khác - bất cứ ai khác. Thì bây giờ bồ có thể là người đứng đầu ban Thần Sáng rồi."

Harry im lặng một lúc rồi nằm ngửa trên ghế. Không phải cậu chưa từng nghĩ như vậy - nhất là khi sự nghiệp liên tục bị cản trở, nhưng cậu cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

"Nghe mình nói này, người anh em." Ron giật lại lọ đường: "Tối nay bồ phải bình tĩnh lại và đừng cãi nhau với tên ngốc Buzz đó, được chứ? Mình biết bồ đang tức giận. Nhưng cáu giận không thể thay đổi được gì cả. Dù sao thì sếp của bồ cũng là một thằng đần, bồ không thể nói lý với bọn đần được đâu."

Harry gật đầu, biết rằng Ron nói nhiều vậy chỉ vì lo lắng cho mình. Nếu Bộ Thần Sáng có thể qua mặt cậu tổ chức tham mưu kế hoạch tác chiến, thì hy vọng bọn họ cũng có dũng khí gánh chịu hậu quả nặng nề do kế hoạch đó gây ra.

"Cha—!"

Ở khu vườn phía sau, Scorpius hét lên đầy phấn khích, Albus loạng choạng theo sau chạy ra cửa.

"Cậu ta tới rồi," Ron thì thầm.

"Ừm."

Harry đặt tách trà xuống, tâm trạng cáu kỉnh trước đó đột nhiên giảm bớt đi rất nhiều.

Draco Malfoy bấm chuông rồi gật đầu với Ron ra mở cửa. Scorpius tóc vàng đi theo sau, trong khi Albus bé hơn được Draco ôm lên bằng một tay, thằng bé bám chặt lấy áo choàng anh.

"Tối mấy giờ em về?"

Draco hỏi Harry, hình như anh vừa mới tan làm không lâu, trên người còn thoang thoảng hương vị độc dược. Draco Malfoy hiện tại là lương y trong bệnh viện Thánh Mungo, công việc kỳ thật cũng không thoải mái hơn Harry là bao.

"Em không biết nữa." Harry dùng Bùa bay mang cặp sách của Scorpius và Albus ra ngoài phòng khách: "Hôm nay hai đứa chưa làm bài tập về nhà, vì mải chơi với Ross và Hugo cả buổi chiều đó."

Scorpius quay sang nhìn baba, lén lút chun mũi phản đối.

"Được rồi, gặp lại em sau."

Draco Malfoy ôm Albus và nắm tay Scorpius quay người ra ngoài, độn thổ biến mất trước con đường rải sỏi của Hang Sóc.

Gió mát buổi chiều muộn thổi qua khu vườn, mang theo chút hơi ấm còn sót lại của Mặt trời, Harry thở ra khe khẽ.
"Cậu ta thậm chí còn không dặn bồ phải về sớm." Ron khịt mũi. "Hay là: cẩn thận nhé, gì đó."

"Anh ấy biết tối nay mình không có nhiệm vụ mà." Harry thở dài: "Không phải cặp đôi nào cũng thân mật như bồ và Hermione đâu. Anh ấy với mình có cách hòa hợp riêng."

..Hy vọng là như vậy.

Harry hơi mất tập trung - cậu biết Ron nói đúng, cuộc hôn nhân của cậu với Draco quả thực có rất nhiều vấn đề. Đôi khi cậu thậm chí còn không hiểu tại sao Draco Malfoy lại đồng ý hẹn hò với mình, thực sự thì người đàn ông đó dường như đã mất hứng thú với mọi thứ trên đời. Harry vẫn còn nhớ lần đầu tiên đến Thái ấp Malfoy, Draco giống như một con ma cà rồng lẩn trốn ánh sáng, dường như chỉ cần một tia nắng cũng sẽ thiêu cháy da anh. Anh im lặng, không hề phản ứng với thế giới bên ngoài, đôi mắt xám ngập tràn u ám vô tận.

Harry đã tốn nhiều sức lực hơn cậu nghĩ, chỉ để kéo Draco Malfoy trở lại dưới ánh Mặt trời - không phải cậu hối hận đâu, cậu sẽ không bao giờ hối hận, cậu thực sự yêu tên khốn này, dù cho thứ cậu nhận được dường như chỉ còn một cái vỏ rỗng.

May mắn thay, họ vẫn có Scorpius và Albus. Harry tự nghĩ rằng mặc dù cậu và Draco có một cuộc hôn nhân khó xử nhưng họ vẫn hết lòng vì con cái. Nhờ nỗ lực của họ, hai đứa trẻ đều lớn lên khỏe mạnh và tươi vui, dù là Scorpius tóc vàng mắt xanh hay Albus tóc đen mắt xám, hai anh em cách nhau hai tuổi, nhưng đều có tính cách giống Harry hơn là Draco.

####

Buổi tăng ca tối nay không được suôn sẻ cho lắm.

Harry phải gom nhặt tất cả sự kiềm chế của năm để không đấm vào mũi sếp, lần thứ hai, trong cuộc họp khẩn cấp. Bọn họ lập ra một kế hoạch tác chiến thối nát, gây ra họa lớn rồi yêu cầu cậu dọn dẹp đống hỗn độn cuối cùng, sao bọn họ dám chứ!

Harry mang theo tâm trạng bực bội trở về nhà.

Cậu mệt đến mức mắt cay xè. Tất cả những gì cậu muốn bây giờ là đi tắm rồi vùi mình trong chiếc giường ấm áp và thoải mái, đánh một giấc thật ngon.
Harry tưởng Draco và bọn trẻ đã nghỉ ngơi từ lâu, nhưng khi mở cửa ra, cậu thấy Draco vẫn còn thức. Anh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đọc một cuốn sách về độc dược.

"Sao anh còn chưa ngủ?"

Harry có chút cảm động, tưởng rằng Draco chủ ý đợi mình về, nhưng anh lập tức dội cho cậu một chậu nước lạnh:
"Albus bị sốt. Buổi chiều nó chơi trong vườn nhà Weasley bị một con bọ cắn vào ngón tay."

Draco viết ghi chú, lật sang một trang sách khác mà không ngước lên nhìn Harry, miệng cất tiếng nói: "Tôi đã pha cho thằng bé một lọ thuốc dành cho trẻ con, nhưng cơn sốt vẫn chưa giảm, nó cứ khóc và đòi em mãi. Tốt nhất em nên vào nhìn nó chút đi."

Cảm giác tội lỗi và bực bội bắt đầu lăn tăn trong lòng Harry.

"Vườn sau nhà Weasley khác với vườn nhà chúng ta. Họ không diệt bọ thường xuyên." Draco lạnh lùng: "Tôi đã nói với mấy người nhiều lần rồi, trước khi cho trẻ con chơi phải đảm bảo môi trường an toàn chứ!"

Harry cắn môi.

"Mụn rộp do bọ cánh cứng rất dễ lây. Ngày mai Albus không thể đến trường đâu. Tốt nhất em nghỉ phép một ngày để trông nó. Ngày mai tôi phải trực cả ngày rồi." Draco nói: "Nhân tiện, tôi quên mất rằng em không thể nhớ thông tin liên lạc của giáo viên đúng không. Vậy việc xin nghỉ cứ để tôi đi. Dù sao thì các Thần Sáng cũng rất bận mà."

"Anh cứ phải nói chuyện với em như thế mới được à?!" Harry bùng nổ, không thể kiềm chế được cảm xúc của mình:

"Draco Malfoy, anh có thể nào thay đổi thái độ được không?! Em là bạn đời của anh, cũng là người sinh hai đứa con cho anh!"

"Tôi luôn như thế này," Ánh mắt Draco vẫn lạnh lùng: "Em phải biết từ lâu rồi mới đúng chứ. Dù là trước đây, hay bây giờ."

Không biết có phải Harry hiểu lầm hay không, nhưng thái độ của Draco hôm nay ác liệt hơn hàng ngày rất nhiều.
"Không ai bình thường cứ cư xử như vậy cả! Em đã dành rất nhiều thời gian để cùng anh thoát khỏi trạng thái đó! Draco Malfoy! Anh đã hứa với em là anh sẽ cố gắng cơ mà!"

Harry nghe thấy giọng nói của mình chói tai vô cùng, đầu cậu bắt đầu ong ong.

"Xin lỗi, là tôi đã thất hứa."

So với cơn thịnh nộ của Harry, giọng điệu bình tĩnh của Draco còn khiến người ta tổn thương hơn.

"Hào quang của Chúa cứu thế chẳng những không thể xua tan bóng tối, mà còn bị bóng tối kéo xuống vực sâu. Nếu em hối hận, bây giờ muốn thoát ra cũng không muộn."

Chuông cảnh báo trong đầu Harry bắt đầu kêu inh ỏi.

Draco đã nghe thấy - Harry nghĩ, hẳn là anh đã đứng ở cửa Hang Sóc rất lâu trước khi gõ cửa vào buổi chiều nay - anh ấy chắc hẳn đã nghe cuộc trò chuyện của Ron với mình.

"Harry," Draco thở dài:

"Chúng ta ly hôn đi."

Hết chương 1.

**Leila : vụ án nguy hiểm có thương vong mà Harry phải giải quyết không liên quan đến vụ rắc bột làm người bất tỉnh trên Radio.

Top comment trong LOFTER tác giả, đọc khá hay nên mỗi chương mình sẽ dịch kèm vài cái.

#1: Có thể là do lòng tự trọng cao nhưng lại tự ti về hoàn cảnh bản thân. Bản thân thiếu gia là loại người nhút nhát nhưng sẵn sàng dũng cảm vì ai đó. Anh ấy mặc định rằng chỉ cần Harry tránh xa anh thì cậu sẽ không bị tổn thương. Anh muốn bảo vệ Harry nhưng lại sợ ném Harry xuống vực sâu, không hiểu tại sao Harry lại cứ cố chấp ở bên mình đến vậy. Draco: "Em đang bị bóng tối kéo xuống, và tôi không muốn mình là cái bóng kéo em đi."

#2: Tôi thực sự yêu khung cảnh này Cảm giác như kiểu, rõ ràng rằng tôi không đủ tư cách để ở bên em, nhưng tôi lại yêu em đến tận xương tủy. Wow.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro