Chương 18. Mình khiêu vũ nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Nhưng tâm trạng hỏng bét của Harry không kéo dài được lâu, vì cậu phát hiện Hogwarts đã mời ban nhạc của Sirius đến biểu diễn tại trường sau buổi khiêu vũ.

Ban nhạc có tên Marauder, Sirius là ca sĩ chính đồng thời cũng là tay guitar. Sau khi điệu nhảy cuối cùng kết thúc, ánh đèn mờ dần. Các học sinh còn đang ngơ ngác thì một chùm đèn chớp đột nhiên sáng lên ở giữa sân khấu.

Sirius chỉ mặc một chiếc áo chui đầu đơn giản hợp thời trang, cơ bụng săn chắc được che phủ dưới chiếc áo vest tay đua. Một chiếc vòng cổ nanh sói đeo quanh cổ, phối với đôi bốt Martin có gai ở hai bên, những lọn tóc của chú được tết bện bằng những sợi dây nhiều màu sắc xõa ra sau đầu, hiệu ứng càng phóng đại hơn với đôi bông tai nhung vàng cực ngầu trên vành tai. Khuôn mặt đã được tạo hình, khiến nét đẹp trai của chú trông càng sắc sảo và gây đốn tim hơn.

Harry choáng váng.

Nói mới nhớ, Sirius vẫn chưa tới 40, chính là độ tuổi hấp dẫn nhất của đàn ông trưởng thành. Cộng thêm khuôn mặt vốn đã xuất sắc, nên vẻ ngoài của chú không hề bị tổn hại bởi thời gian, thậm chí càng có hương vị quyến rũ và trầm ổn hơn. Giờ đây trông chú khác hoàn toàn khác với cha đỡ đầu luộm thuộm đi khắp nơi bằng chân trần, hút thuốc phì phèo và mặc quần jean tuỳ hứng trong nhà Harry.

Dù là Krum 19 tuổi, Cedric 17 tuổi hay Draco 14 tuổi, họ đều chỉ là những cậu bé khi đứng trước mặt Sirius.

Sirius gửi một nụ hôn gió đẹp trai gần chết đến khán giả, khiến căn phòng bùng nổ trong những tiếng la hét điên cuồng nhất từ ​​trước đến nay. Nhiều học sinh đứng trên bàn, rú lên, bám vào nhau, kiễng chân thật cao để gọi tên Sirius. Harry còn thấy Sybill Trelawney, giáo sư Bói toán của cậu, đang che trái tim mình và nhìn chằm chằm vào sân khấu với khuôn mặt đỏ bừng, như thể bà ấy sẽ ngất đi vì phấn khích trong giây tiếp theo.

Âm nhạc đã đốt cháy toàn bộ nơi này. Ngay cả Ron cũng nhảy lên và hét vào mặt Harry để át đi tiếng nhạc:
"Thật không thể tin được, thầy cô thực sự đã mời Marauders——! Ban nhạc này có lịch trình lưu diễn dày đặc quanh năm luôn!!"

Harry cũng đặc biệt phấn khích khi nghe Sirius hát với giọng nam trung trầm khàn, cực kì từ tính và bắt tai. Mỗi phù thủy ở độ tuổi của họ đều có thể hát bài hát Predator, hát về tình yêu, tình bạn, gia đình, tình yêu cuộc sống, chống bạo lực và phản đối chiến tranh. Chủ đề của mỗi bài hát đều ấm áp và tích cực. Giọng của Sirius bị át đi bởi các học sinh luôn hát theo từng giai điệu, chú cứ vẫy tay là cả đám đông sẽ reo hò bung nóc.

Đôi mắt Harry bắt đầu ướt. Thật là một vũ trụ tốt đẹp, một thời không hoàn hảo đến như vậy.

"Sirius Black, cậu ấy đã tốt nghiệp từ Hogwarts chúng tôi!" Harry nghe giáo sư McGonagall giới thiệu Marauder với bà Maxime của Beauxbatons. Trên khuôn mặt nghiêm túc của bà hiếm có khi nở một nụ cười đầy tự hào:
"Cho nên cậu ấy đã dành thời gian đến đây chỉ để cổ vũ cho cuộc thi Tam Pháp Thuật của chúng ta!"

"Tôi biết ban nhạc này, các chàng trai cực kì xuất sắc!" Bà Maxim không hề keo kiệt lời khen ngợi: "Cậu ấy thật quyến rũ!"

Mọi người đều bị Sirius và ban nhạc của chú mê hoặc, nhưng có một ngoại lệ.
Harry chú ý đến người đàn ông ở góc khán đài - giáo sư Độc dược của cậu - Severus Snape. Giáo sư dường như vừa ngửi thấy thứ gì đó đặc biệt khó chịu, đang cố gắng di chuyển ra phía cửa để tránh đi. Nhưng đám học sinh hưng phấn đã hoàn toàn chặn đường, ông phải bất lực nhắm mắt lại trong đau khổ.

"Hahahahaha—" Harry cười lớn, nhưng không ai ở đây cảm thấy kì lạ. Có lẽ vì thiếu đi những trải nghiệm thảm khốc quá khứ nên Snape ở kiếp này tuy tính tình không tốt nhưng cũng không hề u ám. Quần áo của ông không chỉ là màu đen, ông cũng thích màu tím đậm và xám nhạt, mỗi lần Snape mặc hai màu này, trông ông trẻ hơn, lông mày cũng sẽ dịu dàng lại.

Harry di chuyển đến khoảng trống phía trước sân khấu, nhảy lên và vẫy tay chào Sirius. Sirius nhìn thấy cậu nên cũng nháy mắt đáp lại. Harry mỉm cười vui vẻ với cha đỡ đầu, rồi chỉ vào giáo sư Độc dược của mình, giáo sư Snape vẫn đang bị mắc kẹt trong đám đông học sinh, nhưng ông đã vượt qua được một nửa căn phòng, hiện tại đã sắp thành công lẻn ra ngoài.

Sirius và Harry có sóng não vô cùng ăn ý, mấy trò trêu chọc xấu xa không cần nói quá nhiều, họ ngầm hiểu nhau chỉ cần một ánh nhìn, Sirius gần như ngay lập tức dừng đoạn kết của bài hát lại.

"Cảm ơn Hogwarts," chú nói, "Tôi yêu Hogwarts. Vì vậy, mọi người, trong đêm tuyệt đẹp này, hãy cùng nhau hát bài hát truyền thống của trường nhé?"

Lời mời ngay lập tức nhận được phản hồi nồng nhiệt.

"Tôi đã ở trên sân khấu đủ lâu rồi. Tôi xin mời một giáo sư của các bạn lên hát cùng tôi!" Tiếng reo hò càng thêm to hơn.

Harry nhìn thấy lưng Snape cứng đờ, ông lập tức dùng toàn lực muốn chen ra khỏi đám người. Nhưng đã quá trễ.

"Giáo sư Snape—!" Sirius vui vẻ hét vào micro: "Giáo sư Snape —hãy lên đây và hát bài hát truyền thống với chúng tôi, được chứ?"

Lời từ chối của Snape bị nhấn chìm trong đám đông la ó, và cả những học sinh đang cố gắng xem buổi diễn cứ như đang trả thù riêng bằng cách không ngừng ủn ông tiến về phía sân khấu, cuối cùng, Snape bị đẩy lên sân khấu với vẻ mặt nhăn nhó hết biết.

Nhóm Marauder bắt đầu chơi đoạn Intro bài hát của trường và mọi người đều reo hò - ngoại trừ Snape. Nếu ánh mắt của Giáo sư Độc dược có thể giết người thì đêm nay sẽ không ai có thể sống sót rời khỏi khán phòng này.

Nhưng dù sao ông ấy cũng là giáo sư, ông phải giữ gìn phẩm giá và tư thái của mình trước mặt các trường khác và học sinh của mình. Hơn nữa, Sirius đã cố ý, một giáo sư không thể từ chối hát bài truyền thống của trường trên sân khấu - như vậy thì quá thô lỗ.

Snape hắng giọng, đứng cứng ngắc trên sân khấu, ném cho Sirius một cái nhìn hà khắc nhất có thể. Nhưng dù sao, ông cũng đã hát. Những ca từ và giai điệu của ông thực ra rất tao nhã và tròn trịa. Sirius cũng có vẻ hơi ngạc nhiên, nhường sân khấu cho giáo sư và chỉ dùng cây đàn guitar đệm nhạc nhẹ nhàng bên cạnh.

Mình sẽ ghi chép tất cả điều này lại. Harry nhìn lên sân khấu.
Đây là một giấc mơ chết tiệt! Sirius Black và Severus Snape đang hát cùng nhau dưới ánh đèn, và nghe này, họ đang hát về Flies and Trifles đấy à? Sẽ không bao giờ có thêm một cảnh tượng như thế này lần nữa trong cuộc đời mất.

Harry cất tiếng hát cùng đám đông, mắt cậu ngày càng ướt át.

Nơi đây vẫn nhộn nhịp và vẫn còn nửa sau của buổi hòa nhạc Marauders. Harry dụi mắt rồi bước ra khỏi khán phòng ồn ào. Ánh trăng đêm nay vẫn sáng lạ thường, vầng trăng đỏ treo trên bầu trời, tròn như chiếc đĩa.

Harry đang có tâm trạng vui vẻ nên cậu bắt đầu xoay người bằng gót chân.

"Tôi tưởng em không muốn nhảy." Giọng Draco vang lên từ phía sau: "Rốt cuộc thì khi đó em đã cư xử như một kẻ ngốc trong suốt buổi khiêu vũ."

"Sao có thể thông thạo bằng anh."
Harry lập tức ăn miếng trả miếng. Cậu quay đầu lại nhìn, gã Slytherin vẫn đang mặc lễ phục, đứng dưới bóng cây cách đó không xa: "Có thể mang vị hôn thê bé nhỏ khoe khoang khắp nơi."

"Astoria rất mong chờ buổi vũ hội này." Draco nói. "Cô bé mới năm hai, cô ấy tưởng tôi sẽ không mời, nên đã khóc rất nhiều. Đổi lại là em có lẽ cũng phải mềm lòng."

"Ồ, anh đang giải thích đấy à. Thật hiếm có." Harry khụt khịt: "Vậy anh đang làm gì ở đây thế?"

"Xem trò vui." Draco trả lời, anh có vẻ cũng bị sốc trước cảnh Sirius và Snape biểu diễn trên cùng một sân khấu:
"Rốt cuộc, có ai đó ở độ tuổi này vẫn có thể tra tấn Viện trưởng của chúng tôi như thế, người có thể thực sự làm vậy trên thế giới quả thực không nhiều. Black quả là những người tài năng."

Harry quay lại nhìn chồng mình, hai người cùng bật cười.

Sirius và Snape chưa bao giờ ngừng xung đột, ở thế giới đó họ chưa giải quyết được mối hận thù với nhau ngay cả trước khi chết. Nhưng ở kiếp này, không còn sự khác biệt về quan niệm huyết thống, xung đột của họ dường như có chút thân thiết, mang hơi thở tình bạn, và việc nhận ra được sự khác biệt do những thay đổi này mang lại, khắp vũ trụ này chỉ có Draco mới có thể đồng cảm được với Harry.

Tiếng hát của Sirius vẫn tiếp tục, tiếng nhạc rock nhịp độ nhanh kết thúc, tiếng nhạc dance nhẹ nhàng từ hội trường truyền đến. Quảng trường bên ngoài khán phòng vắng tanh, ánh trăng tựa như ánh đèn sân khấu tự nhiên. Gió đêm thổi hiu hiu, mùi sương đêm trong lành cực kì sảng khoái.

Đôi mắt sâu như hồ nước của Draco ẩn chứa sự dịu dàng hiếm có:

"Mình khiêu vũ nhé?"

"Em không biết nữa." Harry mím môi: "Harry này có vẻ không thích khiêu vũ, cậu bé có thể sẽ từ chối anh."

"Thật à?" Draco bước tới một bước nắm lấy tay Harry. Harry chưa kịp phản ứng thì một bàn tay khác đã vòng qua eo và ôm chặt cậu: "Vậy bây giờ? Em có muốn từ chối không?"

Harry chớp mắt.

Không, không có phản ứng nào từ cơ thể này - cứ như cơn đau bụng mà cậu phải chịu đựng khi Cedric Diggory ngỏ lời mời chỉ là tưởng tượng của mình.

Draco mỉm cười đắc thắng, Harry mím môi lại.

"Đồ khốn tự mãn." Harry lặng lẽ chửi rủa.

Cậu được Draco đưa ra giữa quảng trường, hai người xoay tròn nhẹ nhàng theo điệu nhạc dưới ánh trăng.

Có tiếng côn trùng kêu trong gió, họ ở quá xa khán phòng, tiếng nhạc nhẹ nhàng tưởng chừng như có như không.
Nhưng Draco có nhịp điệu riêng của mình. Anh ôm Harry trong tay và dẫn dắt cậu - chỉ có hai người họ. Không có người xem, khách mời hay giới truyền thông, họ không cần phải đóng vai một cặp đôi yêu đương thắm thiết.

Nhưng Harry thật lòng muốn hoàn thành điệu nhảy này với Draco, giống như họ đã yêu nhau sâu đậm suốt sáu năm qua.

Hết chương 18.

**Leila: chương hơi ngắn, nhưng ngọt ngào ha! Các chị em choảng nhau rất hăng dưới cmt, nhưng tui có thể đúc kết lại thế này về chuyện Draco nhảy với Astoria: hai người đều đã 26, nên Harry sẽ không thực sự ghen tuông với một cô bé 12. Hơn nữa Draco ở thế giới này trên danh nghĩa vẫn là hôn phu của cô ấy, nên việc mời bạn nhảy là rất bình thường. Chủ yếu là Draco đã chủ động giải thích và ôm chặt lấy Harry, với một người mẹ ruột thì tui cảm thấy khá ưng ý rồi!! Tình cảm đang phát triển với tốc độ hợp lý, mng đón đọc nha!

TOP COMMENT

#1. Tôi là một người tiêu chuẩn kép hay sao ấy. Tôi không cảm thấy có gì sai khi Cedric và Harry ôm nhau, nhưng Draco lại mềm lòng với vị hôn thê bé nhỏ của mình, lại còn khiêu vũ với cô ấy, điều đó khiến tôi muốn hành hạ anh ta một chút 😾

#2. Dịu dàng quá. Lãng mạn quá. Sirius và Snape cùng hát Flies and Trifles, Draco đứng dưới bóng cây chờ Harry bước ra và khiêu vũ cùng cậu dưới ánh trăng. Snape dịu dàng trong màu tím và xám nhạt. Cha đỡ đầu đẹp trai và tự do. Draco chủ động giải thích và ôm Harry. Và Harry, người không bao giờ từ chối Draco cả thể xác lẫn tinh thần, trong bất cứ không gian và thời gian nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro