Chương 17. Tôi khá thích cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Không khí im lặng một lúc, Harry cũng chết lặng không nói lên lời. Ron nghiến răng nghiến lợi, xoay người rời đi. Sự hung hăng của Hermione chỉ tồn tại được ngoài miệng, Ron vừa quay người mắt cô đã đỏ hoe. Harry nhường đường cho Ron, cậu bé dường như còn quên mất sự rụt rè của mình đối với cậu, che nửa khuôn mặt đỏ bừng lạnh lùng đi thẳng qua.

Hermione nhìn thấy Harry, nhưng lần này, cô không hét vào mặt cậu hay nói cậu cút đi. Cô chỉ quay mặt ra hồ và lấy tay áo lau mắt.

"Cậu ấy xứng đáng với cái tát đó," Harry tiến đến.

Hermione cười, nhưng giọng cô khàn khàn: "Thật không thể tin một ngày nào đó tôi lại cần cậu an ủi."

"Tôi biết tại sao cậu và Krum lại đến Rừng Cấm," Harry khe khẽ:

"Krum hẳn rất có tò mò về phép Biến hình của Cedric? Có chút khó khi đọc chuẩn được thần chú bằng ngữ âm của đất nước họ. Nhưng tôi đề nghị cậu không cần sử dụng đá để luyện tập, chỉ cần đất sét dày một chút là được.."
Harry vội ngậm miệng —Thói quen dạy bảo bọn nhỏ có lẽ là điều khó có thể thay đổi được trong thời gian ngắn. Hermione kinh ngạc nhìn sang, tâm tình nhanh chóng thay đổi, nghiêm túc gật đầu:

"Thực sự tôi chưa nghĩ tới cách thay thế này, cậu nói rất có lý, đất sét tuy rằng sẽ vỡ ra, nhưng đối với pháp thuật Biến hình cũng sẽ không có ảnh hưởng gì."

"Đừng để ý đến những tin đồn đó," Harry nói thêm: "Tin đồn sẽ dừng lại ở những người thông thái, với cả Ron không có ý đó. Cậu ấy chỉ quan tâm đến cậu thôi."

"Tôi không bao giờ để ý đến những tin đồn." Hermione trả lời, mắt lại đỏ:
"Nhưng tôi không thấy Weasley quan tâm đến tôi chút nào. Krum rất tốt, ít nhất anh ấy cũng ân cần hơn Ron nhiều."

Ôi, không.
Harry xoa xoa lông mày - hai người bạn của cậu trên thế giới này có lẽ thực sự phải chia tay mất thôi.

"Tại sao cậu lại ở đây?" Hermione vén tóc ra sau tai. Chưa từng trải qua những nguy hiểm khi đồng hành cùng Harry, trên gương mặt của cô gái vẫn còn nhiều nét trẻ con nhưng đổi lại là sự bình yên và điềm tĩnh theo năm tháng.

"Tôi thấy Ron có chút kích động, lại sợ cậu ta và cậu cãi nhau." Harry nói:
"Hiện tại thì xem ra tôi có tới đây cũng vô dụng."

Hermione bị Harry chọc cười, nụ cười nhàn nhạt trên môi, tâm trạng của cô rõ ràng đã thoải mái hơn rất nhiều:
"Bây giờ cậu không gọi Weasley là đồ ngốc nữa à. Trước đây cậu chưa bao giờ gọi cậu ấy bằng tên cả."

"Mọi người đều phải trưởng thành mà."
Harry nhún vai.

Cậu đi đến cạnh Hermione, thoáng nhìn mặt Hồ Đen, có chút giật mình khi thấy nước trong hồ cao hơn hẳn lần trước, ngập cả rễ cây sồi và để lại trên mặt đất một lớp bùn nâu sẫm.

"Năng lượng mặt trăng năm nay khá nghiêm trọng," Hermione đổi chủ đề:
"Tôi đã trả lại chiếc xoay thời gian cho giáo sư McGonagall, chỉ vì sợ lại xảy ra chuyện gì đó. Lần trước tôi thấy nhân viên của Bộ Pháp thuật tới đây tìm ngài Grindelwald và giáo sư Dumbledore, họ đã đi vắng được vài ngày rồi."

Harry cảm thấy có chút bất an. Cậu cùng Hermione nhìn chằm chằm vào hồ nước, không nói chuyện nữa. Trong thung lũng không có gió, nước và trời cùng một màu, mọi cảnh vật dường như đều tĩnh lặng.

Nhưng xét theo nhịp độ sống vô tri của các học sinh trong Hogwarts, tình hình có vẻ không nghiêm trọng như Hermione miêu tả.

Teddy nói với Harry rằng họ thường lẻn vào bếp của trường vào những đêm phải làm bài tập về nhà, để xin một ít bánh mật ong hoặc bánh mứt dâu. Chiếc áo tàng hình sẽ luôn hữu ích, cùng với Bản đồ Đạo tặc sẽ cho giúp họ tránh sự kiểm tra của giáo viên và các huynh trưởng. Harry cảm thấy thật sự là nhảm nhí quá đỗi - trong thế giới của cậu, Áo tàng hình được sử dụng để tránh những thảm họa sinh tử, nhưng ở đây, thảm họa lớn nhất của họ dường như chỉ có Peeves và Filch.

Harry đang buồn chán nằm trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor, đầu ngón tay xoay xoay chiếc bút lông, bên cạnh là chiếc bánh bí ngô, cùng với một khay bánh dâu tây mà cậu cùng Teddy mang từ bếp về, sô cô la ếch cũng bày bừa trên bàn. Ai đến cũng có phần.

Seamus và Neville ngồi cạnh Harry vừa ăn bánh, vừa nhìn cậu nghiêm túc làm bài tập với vẻ mặt kì quái. Không phải là cậu muốn ở lại đây, nhưng mấy đêm qua Draco luôn quay về Phòng Yêu cầu rất muộn, mỗi lần Harry hỏi, anh đều nói rằng mình bận ôn bài tập luyện gì đó trong phòng sinh hoạt chung Slytherin.

Nhưng cậu không tin tưởng chút nào việc Draco sẽ xem lại đám sách vở nhàm chán của năm tư. Ngay cả khi Draco thực sự có xem, thì cũng không cần tốn đến ba giờ mỗi ngày như vậy.

Nhưng Harry không thèm vạch trần, Draco có bạn bè và cuộc sống riêng của mình, điều này đương nhiên là một điều tốt đối với anh. Ở thế giới ban đầu, bọn họ mỗi ngày đều ở bên nhau, nhìn chằm chằm vào nhau, cuối cùng khi được ở một thế giới khác, Harry cũng có thể hiểu được mong muốn thỉnh thoảng được tự do của Draco.

Có lẽ vậy.

Dù sao.. anh ấy mới 14 tuổi thôi mà, nên sẽ không thể làm điều gì quá đáng đâu phải không? Phải không???

Harry chán nản ném cây bút lông ngỗng xuống bàn.

Cậu đã 26, đã qua cái tuổi phải ngày ngày phải ở bên người yêu từ lâu. Hơn nữa, cậu và Draco chưa bao giờ là không thể tách rời, mối quan hệ của họ ổn định nhất với loại nhiệt độ âm ỉ, như một ngọn lửa nhỏ, không bao giờ quá nóng.
Nhưng Harry cảm thấy đây chỉ là vấn đề phía Draco, khi bên cạnh anh, Harry lúc nào cũng có thể thổi lên được một đám cháy hừng hực, nhưng Draco luôn có thể dập tắt nó chỉ bằng một lời nói, để lại đám tro bụi tràn ngập sự lạnh lẽo.

Sự tự tin trong một mối quan hệ là do đối phương trao cho, Harry cảm thấy mình không có tư cách theo dõi, truy tìm tận gốc sự việc, nếu không anh ấy càng nóng lòng muốn ly hôn với cậu thì sao?

Nhưng Draco có thể đi đâu suốt hai đến ba giờ mỗi tối? Thậm chí có thể ngâm nga vài điệu nhạc trong phòng tắm khi quay về. Tại sao anh ấy lại đột nhiên vui vẻ như vậy?

Harry bắt đầu cắn bút lông, nhìn bên cạnh, Teddy cũng cắn bút - thằng bé bị Harry ép làm bài môn Biến hình, và mới chỉ viết được một tựa đề quanh co trong suốt một giờ qua.

Harry đang định chỉ bài cho Teddy thì nghe tiếng Ron gầm lên. Phòng sinh hoạt chung đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Ron đang đối mặt với hai nam sinh - Harry không biết hai nguời này, chỉ nhớ rằng người cao hơn tên Chris, đều là học sinh năm thứ năm của Gryffindor.

"Này, đây không phải là bọn tôi tự nói." Hai nam sinh lúc đầu có chút xấu hổ, sau đó liền lớn tiếng:
"Toàn trường đều thảo luận chuyện này, có thể mắng tất cả mọi người sao?"

"Không được dùng những từ như vậy để nói về cô ấy!" Ron trông rất cáu kỉnh, hai má và cổ đỏ bừng vì tức giận: "Chỉ toàn tin đồn vô căn cứ!"

"Đừng như vậy, Ron." Lavender ngồi một bên khuyên nhủ. Cô nàng đang làm bài tập với cậu chàng, cố gắng làm bầu không khí nhẹ nhàng hơn:

"Những lời đồn thổi không phải là không có căn cứ. Chúng ta đều là bạn cùng Nhà, đừng làm tổn thương hoà khí."

"Bọn họ nói như vậy có bao giờ nghĩ đến Granger cũng là bạn cùng Nhà không?!" Ron càng tức hơn: "Mấy người chỉ thích hạ nhục người khác làm trò vui, không quan tâm mục tiêu là ai! Đây là hành vi của những kẻ khốn khiếp!!"

"Weasley, mày tốt nhất nên chú ý đến giọng điệu lời nói của mình." Chris Vesper sắc mặt tối sầm, cao đến sáu thước, thân hình vạm vỡ hơn Ron rất nhiều: "Đừng bắt tao đánh mày trước mặt mọi người."

"Cứ thử xem!" Ron không quan tâm Lavender đang hoảng sợ kéo áo mình từ phía sau, cậu tiến lên một bước.

"Tại sao anh lại phải tranh cãi vì Granger!" Lavender Brown hét lên: "Ron, anh điên à?!"

"Tôi muốn chúng phải xin lỗi vì những gì mình đã nói!" Ron không hề khoan nhượng.

"Bọn tao không xin lỗi." Hai nam sinh lớp năm cũng đứng lên: "Mọi người đều biết cô ta là một con khốn phản bội cội nguồn, lấy lòng ngôi sao của trường khác. Chính là bởi vì trong trường này không có ai thích Granger, nên nó phải đến trường khác để tìm hơi ấm chứ còn gì nữa?"

Ron rút đũa phép ra, nhưng Chris trông càng tự tin hơn:

"Tao nói sai à? Cô ta không hề có bạn bè từ năm nhất đến giờ. Tính cách luôn có vấn đề, vừa kiêu ngạo vừa xấu tính, lớp Độc dược ngày nào cũng bị trừ điểm. Hỏi khắp trường này xem, ai thích Granger?"

Giọng anh ta lại cao lên: "Ai thích Granger?!"

Có rất nhiều tiếng ồn trong phòng, một số thì cười, một số thì cố gắng ngăn cản cuộc cãi vã. Nhưng không ai đáp lại Chris.

"Thằng khốn!" Ron không hề dùng đũa phép mà lao tới đấm thẳng vào mặt gã.

Tình thế đã vượt quá tầm kiểm soát. Chris cũng chống trả quyết liệt, thụi lại một cái vào bụng Ron, một tên cùng lớp của gã vặn tay Ron, khiến cậu bé tóc đỏ phải cúi đầu xuống trong đau đớn.

Nhưng cuộc hỗn chiến đã dừng lại ngay lập tức. Hai học sinh lớp 5 mỗi tên được đội một miếng bánh kem dâu trên đầu. Kem lạnh ngay lập tức tan chảy, rớt xuống cổ chui cả vào áo đồng phục, vừa dính nhớp vừa nhục nhã.

"Ai đấy?!" Chris tức điên quay người lại, tìm kiếm thủ phạm: "Đứng lên cho tao!!"

Harry khoan thai đứng dậy.

Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor im lặng một lúc. Mọi người đều nhìn Harry, kể cả hai gã to xác năm thứ năm. Vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt chúng ngay lập tức được thay thế bằng sự cảnh giác, khi chúng nhìn cậu trai tóc đen nhỏ hơn một năm đằng trước, người đang nhấc chân khỏi ghế, chậm rãi từ chiếc bàn lớn nhất trong phòng Sinh hoạt chung cất bước về phía này.

Harry đi tới trước mặt bọn họ, giơ tay lên, gã ta lập tức lùi lại hai ba bước.

Nhưng Harry chỉ với về phía Ron đang bị ép chúi người xuống, đỡ cậu bạn tóc đỏ ngồi xuống ghế sofa:

"Ai thích Granger?" Harry lặp lại câu hỏi của Chris, đồng thời ngồi xổm xuống xem xét cánh tay và khuôn mặt bị đánh của Ron:

"Tôi khá thích cô ấy."

Trận gây gổ lố bịch trong phòng Sinh hoạt chung nhà Gryffindor không trở nên quá trầm trọng nhờ có sự can thiệp kịp thời của Harry, giáo sư McGonagall cũng nghe được chuyện này, bà nghiêm khắc khiển trách hai học sinh lớp năm vào ngày hôm sau.

McGonagall nghiêm túc cảnh báo tất cả học sinh Gryffindor: "Ta sẽ phạt các trò cấm túc và lao động không đũa phép, nhìn gương hai trò ấy mà nghiêm túc kiểm điểm bản thân!"

Cơn bão cứ như vậy lắng xuống, nhưng Cedric đã ngay lập tức tìm Harry vào chiều hôm sau. Anh trai cao lớn chặn cậu ở hành lang bên ngoài lớp Thảo dược, mặt hơi đỏ, nhưng giọng điệu rất nghiêm túc:

"Có chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại nói em đang thích Granger? "

Harry im lặng một lúc : "Có một chút hiểu lầm."

Cedric có vẻ nhẹ nhõm: "Em và cô ấy ăn miếng trả miếng mấy năm rồi, tin đồn này đột nhiên xuất hiện, anh tưởng em hận thù quá hoá thành tình yêu."

"Mọi chuyện có chút phức tạp, lát nữa em sẽ giải thích cho anh." Harry nói:
"Anh đã tìm ra manh mối của quả trứng vàng chưa? Sau vũ hội, hạng mục thứ hai sẽ bắt đầu đúng không."

Cedric có chút đỏ mặt: "Chưa, gần đây anh bận tập nhảy với Cho Chang. Em biết mà, anh phải nhảy mở màn trong buổi khiêu vũ, anh không muốn nhảy... xấu quá."

"Ồ—" Harry dài giọng trêu chọc: "Cho Chang á nha!"

"Ngày trước anh đã cố mời em đến vũ hội mà, Harry." Cedric vội vàng giải thích: "Nhưng em không hề muốn nhảy, phải không? Hồi đó anh mời em đi khiêu vũ, em nói muốn mở não anh ra để gửi cho cha mẹ anh còn gì."

Harry sửng sốt: "Em đã nói thế à?"
Harry không ngại khiêu vũ. Cậu và Draco luôn có những bữa tiệc xã giao cần thiết phải xuất hiện. Kĩ năng nhảy của Draco rất tốt, tư thế của Harry chỉ cần máy móc rập khuôn theo hướng dẫn của anh là được, gần như không thể nhận ra đó là bước nữ nên Harry cũng không phản đối.

"Em không phiền sao?" Cedric ngập ngừng hỏi: "Vậy... em có cân nhắc việc trở thành bạn nhảy của anh không?"

Harry tuy không muốn đồng ý, nhưng cơ thể cậu đã phản ứng trước cả lời nói, cậu lập tức lùi lại một bước và bụng bắt đầu co thắt. Harry sửng sốt - đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cảm nhận được ý chí của Harry nhỏ - cơ thể này đang liều mạng từ chối lời mời đến vũ hội của Cedric.

Cái bụng quặn thắt ngay lập tức trở lại bình thường khi Harry từ chối lời đề nghị của anh bạn mình, nhưng Harry vẫn cảm thấy não vẫn như đang bị chuột rút. Hóa ra Harry nhỏ ghét nhảy bước nữ đến vậy, Harry nghĩ, quả là một chàng trai có lòng tự trọng cao nha.

Harry không mời ai làm bạn nhảy của mình, thậm chí còn từ chối ba, bốn cô gái tới tận cửa rủ rê. Vào đêm vũ hội, cậu đã tìm được một nơi mà đèn laser không thể chiếu đến, lấy cho mình một ly nước bí ngô lạnh toát to chà bá và nhàn nhã thưởng thức không khí xung quanh. Điều ngạc nhiên là Ron cũng không đi tìm bạn nhảy.

Cậu chàng mặc bộ lễ phục kiểu cổ điển mà mẹ đã chuẩn bị cho, mặt vẫn còn hơi đỏ và sưng tấy vì bị đánh, cậu ngồi cạnh Harry thẽ thọt cảm ơn về chuyện đã xảy ra đêm đó.

"Tôi muốn giải thích một chút." Harry nghĩ đến những tin đồn mới xuất hiện: "Tôi thích Granger...không phải theo nghĩa đó."

"Tôi biết." Ron xua tay: "Tôi biết cậu chỉ muốn giúp tôi. Cảm ơn nhé. Đây không phải lần đầu tiên, tôi biết bản chất cậu là một người tốt bụng.. " Ron nói lời này xong, len lén quay sang nhìn Harry, xác nhận vẻ mặt cậu không thay đổi, mới tiếp tục:

"Cậu có cách riêng của mình để đối phó với thế giới của, tôi khá ghen tị với cậu."
Ron nhấp một ngụm nước bí ngô trong khi lễ khiêu vũ ngay lập tức đã bắt đầu.

Fleur, Krum, Hermione, Cedric và Cho Chang xếp hàng từ hành lang đi vào sảnh vũ hội. Khán giả vỗ tay cuồng nhiệt, ánh sáng laser chiếu vào tất cả các chiến binh và bạn nhảy của họ.

"Cô ấy thật xinh đẹp." Ron thì thầm, đôi mắt dán chặt vào Hermione, như thể linh hồn đã trôi đi cùng cô gái đó.

"Nếu cậu thích thì cứ tiến tới đi." Harry cổ vũ.

"Cô ấy không thích tôi." Ron thở dài: "Nghĩ mà xem, nếu so sánh tôi với Krum.."

"Tôi nghĩ cậu chẳng kém anh ta chút nào." Harry chân thành khích lệ.

"Cậu thật tốt bụng, Potter." Ron mỉm cười: "Tôi có thể gọi cậu là Harry không? Ý tôi là, nếu cậu không phiền."

"Được chứ." Harry khụt khịt giả vờ không để tâm —Cậu đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi!

Ánh mắt của hai người quay trở lại sân khấu. Điệu nhảy dẫn đầu của các chiến binh đã kết thúc, các học sinh cuối cấp bắt đầu dẫn bạn nhảy của mình sàm đá. Harry đang nhấm nháp nước bí ngô và thản nhiên quan sát xung quanh, đột nhiên cậu ngồi thẳng dậy.

"Wow." Ron cũng cảm thán: "Quả nhiên, vẫn phải xem Nhà Slytherin khiêu vũ. Họ đều được huấn luyện về lĩnh vực này từ khi còn nhỏ. Nhìn kìa, đẹp thật —chờ đã, ai ở giữa vậy? Là Draco Malfoy à?"

Là anh ta. Draco Malfoy mười bốn tuổi và vị hôn thê mười hai tuổi.

Harry cắn chặt hàm răng.

Họ đều mặc lễ phục màu đen sẫm, mái tóc vàng quý tộc óng ánh dưới ánh đèn sân khấu. Tư thế của họ rất tao nhã và khả năng phối hợp của họ cực tuyệt vời, Greengrass giống như một tinh linh lúc nửa đêm, xinh đẹp và tự tin xoay quanh Draco, chiếc váy gợn sóng, mắt cá chân nhỏ nhắn của cô ấy giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, bay bổng nhẹ nhàng đến mức gần như không chạm đất.

Ánh mắt của Draco cũng rất dịu dàng, anh khống chế lực tay rất tốt, cô gái dưới sự nâng đỡ của anh nhảy múa vui vẻ, hai người giống như tượng thủy tinh trên hộp nhạc chuyển động theo giai điệu, đẹp đẽ và lãng mạn quá chừng.

Người qua đường vỗ tay tán thưởng, ngay cả ánh đèn sân khấu cũng không khỏi tập trung vào cặp đôi này.

"Đẹp quá." Ron kêu lên, "Trời đất tác hợp, họ quá xứng đôi!"

Harry cười giận dữ và nặng nề nằm xuống ghế.

Chẳng trách mỗi đêm anh ta lại biến mất ba tiếng đồng hồ, ra là bận dẫn vị hôn thê bé nhỏ của mình đi tập nhảy!

Hết chương 17.

TOP COMMENT

#1. Uhm.. lòng tự trọng "khá cao", phản đối nhảy bước nữ bằng cả tính mạng nhưng hàng đêm ngủ chung chăn, ôm hôn và bị một tên con trai khác lăn lộn thì im ru 🤡

#2. Harry trâu bò! Dùng phép thuật đánh bại phép thuật, dùng nắm đấm để phản kháng lại bạo lực học đường. Ron thật ngốc, âm thầm bảo vệ và bênh vực người ta sau lưng sẽ không thể bắt được người về tay!

#3. Tình cảnh đêm nay trong phòng Yêu cầu:
Draco: Uống chút nước nóng rồi ngủ sớm đi, tôi chỉ coi cô ấy như em gái.
Harry: Tôi tin em gái anh!

#4. Harry thực sự bảo vệ mối liên kết tình cảm giữa họ. Thật sự rất đau lòng khi thấy cậu cứ phải thận trọng như vậy...

#5. Rõ ràng ngay chương trước đã nói rằng Harry dành cả tuần dính lấy Cedric và về giường còn khen nức nở anh ấy, trong khi Draco luôn ở một mình, nên bây giờ Draco cũng để mình bận rộn với chuyện khác, rõ ràng anh đang cố ý làm cho Harry phải ghen tuông. Chỉ là vài chuyện chọc tức người yêu của đôi vợ chồng già cho vui thôi. Các chị em đừng nhảy lên như thế, tiêu chuẩn kép với Draco của tui là hong đc đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro