CHƯƠNG 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như lời Cao Trung Anh nói, hầu hết mọi người đều đã quen biết với Trịnh Tuệ Nhi thì có gì mà cô phải căng thẳng. Bản thân cô đâu phải không biết điều đó, nhưng tâm lý vẫn cứ là không thể thả lỏng.

Cũng may vì đông người nên sự tập trung không bị đặt vào mình cô. Sau bữa ăn bà Hằng có gặp riêng cô một lúc:

- Tuệ Nhi, không biết cháu nghĩ thế nào nhưng bác vẫn cảm thấy nợ cháu một lời xin lỗi.

- Dạ, không đâu ạ. Đổi lại nếu cháu ở vào địa vị của bác thì có lẽ sẽ còn lo trước lo sau nhiều hơn nữa.

- Mấy năm qua Trung Anh nó đã rất hối hận vì ngày đó không quyết đoán, không dám đối diện, đã không cho cháu một sự công bằng. Cái đó một phần là do tác động từ bác. Cho nên vừa rồi biết nó muốn lao vào lửa bỏng bác cũng chỉ có thể giúp nó che chắn ít nhiều chứ không thể ngăn cản. Nghĩ lại thì cũng coi như nó đã làm được gì đó cho cháu, ít nhất sau này khi đứng trước vong linh của mẹ cháu, Trung Anh nó cũng không còn cảm giác hổ thẹn.

- Cháu hiểu ạ.

- Hai đứa cũng đã trải qua những khó khăn, sóng gió... mong là từ nay có thể yên ổn, hạnh phúc. Cháu hãy xem đây như nhà mình, cứ đến bất kỳ khi nào cháu muốn.

Trịnh Tuệ Nhi không có cha, nhưng mối quan hệ với mẹ lại rất hời hợt. Nói một cách chính xác thì cô chưa bao giờ cảm nhận được rõ ràng tình mẫu tử, cho nên khi mẹ không còn nữa thì đối với cô chỉ là chút hụt hẫng, sự mất mát cũng rất nhanh qua đi.

Trước đây chứng kiến Chúc Anh và mẹ cực kỳ vui vẻ, cô ấy luôn được chiều chuộng, quan tâm khiến Tuệ Nhi không khỏi ngưỡng mộ. Bây giờ lại được nghe những lời này cô có cảm giác như mình có thể trở thành con gái của bác ấy luôn vậy. Cô vẫn hi vọng có sẽ một gia đình thực sự cho riêng mình.Trên đường về Trịnh Tuệ Nhi vui vẻ hát hò, không biết cô ấy được nạp năng lượng từ khi nào, nhưng Cao Trung Anh có cảm giác như đang gặp lại cô ấy của năm hai mươi tuổi vậy.Cao Trung Anh đi thẳng về nhà riêng của anh, Tuệ Nhi mải nói chuyện cũng không để ý, cho đến khi cô nhận ra thì xe của anh đã đỗ yên vị tại bãi của mình rồi.

- Không phải anh nói đưa em về nhà sao?

- Đúng, và đây là nhà của hai đứa mình.

- Sổ đỏ đâu có tên em.

- Nếu có thì em sẽ ở luôn chứ?

- Đúng vậy, cho nên bây giờ vẫn là đưa em về nhà của em đã.

- Em vừa nói sẽ ở lại luôn mà.- ...

Trịnh Tuệ Nhi nghĩ mình chỉ nói chơi, hoàn toàn không thể ngờ được khi Cao Trung Anh đưa cô lên nhà cô lại xem được những gì.

Trong sổ nhà đất của anh đúng thật có tên cô. Tuệ Nhi không hiểu, ngôi nhà này không phải anh vừa mua, nhưng sao trong đó lại có tên cô đồng sở hữu.

- Anh giải thích thế nào?

- Bởi vì anh có khả năng tiên đoán tương lai.

- Anh nói nghiêm túc đi.

- Thì ... thời điểm đó anh đi Nam Phi một thời gian, cũng không tìm được chút tin tức gì của em. Về nhà lại rơi vào đoạn trạng thái cực đoan, sau đó quyết định ra ngoài sống. Khi mua ngôi nhà này anh đã tưởng tượng rằng mình mua nhà tân hôn, cho nên lúc viết hồ sơ cũng tiện tay viết cả tên em trong đó.

- Anh không sợ sau đó em biết được mà kiện anh đòi chia nửa tài sản hay sao.

- Có thể cho em tất cả luôn chứ đâu cần chia nửa. Kể cả em không bỏ qua cũng không về lại bên anh như thế này.

Tuệ Nhi nhớ đến câu nói anh ấy giả định như mua nhà để sống cùng cô, cho nên nhìn kỹ lại thì mọi sự sắp xếp và bố trí của ăn nhà này đều là để dùng cho hai người. Cho nên mấy năm nay anh chỉ sống một mình ở đây, đúng là sẽ có cảm giác thiếu vắng, không hoàn chỉnh. Có phải vì như vậy cho nên càng khiến anh ấy nghĩ đến cô nhiều hơn. Trịnh Tuệ Nhi tự suy nghĩ, tự diễn giải và tự cười một mình.

Cô quay sang liền bắt gặp Trung Anh đang nhìn mình.

- Cho nên, Tuệ Nhi à? Chúng ta kết hôn nhé!

- Đây là sính lễ hay sao?

- Là phần ứng trước.

Tuệ Nhi cười thật tươi, có lẽ với người đã trải qua sự đổ vỡ, sẽ không muốn nghe những lời nói sáo rỗng, cũng không cần những hứa hẹn ở tương lại, mà họ sẽ sống cho thực tại. Mỗi ngày đều sẽ dùng hết nhiệt huyết của mình để mà vui vẻ.

Sáng hôm sau khi cô tỉnh giấc, Cao Trung Anh vẫn đang ngủ say. Cảm giác rúc vào trong ngực anh ấy quá đỗi ấm áp và dễ chịu. Trịnh Tuệ Nhi đưa tay định nghịch mấy sợi tóc trên trán của Trung Anh thì ngạc nhiên phát hiện ra ngón tay áp út của mình đã xuất hiện một chiếc nhẫn với mặt đá nhỏ nhỏ xinh xinh.

Cô dơ tay lên cao ngắm nhìn thêm một chút, trong mắt tràn đầy ánh cười. Cô cũng không biết Trung Anh đã tỉnh từ khi nào:

- Em thích đến vậy cơ à, biết thế anh đã lấy chiếc có mặt đá lớn hơn.

Tuệ Nhi hơi giật mình vì lời nói ngay trên đỉnh đầu, cô ngước lên nhìn anh rất muốn cãi lại mấy câu, nhưng chạm vào ánh mắt thâm tình như vậy thì tự khắc trong lòng lại mềm nhũn.

- Anh dậy từ khi nào?

- Từ khi em nhìn anh say đắm.

- Em mới không có say đắm nhìn anh. Mà bây giờ em mới biết còn có kiểu bí mật đeo nhẫn cầu hôn đấy.

- Như thế mới không bị từ chối. Hơn nữa nếu để đến bây giờ anh sợ mình cũng không còn đủ khả năng để đeo nhẫn cho em?Tuệ Nhi nghe vậy thì nhìn anh vẻ khó hiểu.

- Bây giờ anh bị làm sao?

Cao Trung Anh cười gượng, anh thật sự không ngờ cái giá của sự lãng mạn lại là như vậy:

- Tay anh ... tay trái ... đã không còn cảm giác, anh thậm trí không thể tự nhấc nó lên được.

Trịnh Tuệ Nhi lúc này mới để ý mình đã gối lên tay của Trung Anh cả một đêm, thể nào dù có tỉnh dậy thì anh ấy vẫn chưa hề cử động.

Sau một hồi được Tuệ Nhi xoa bóp, Trung Anh mới có thể lấy lại sức mạnh đàn ông của mình, cánh tay cũng không còn bị tê nữa.

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro