CHƯƠNG 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cao Trung Anh trở về cơ quan lúc sáu giờ sáng, viết xong báo cáo và làm một số công tác khác cũng đã đến giờ ăn trưa.

Theo quy định sau đó anh sẽ được nghỉ bù một tuần lễ. Cao Trung Anh cũng không về nhà mà Đến thẳng văn phòng làm việc của Trịnh Tuệ Nhi.

Một số nhân viên đã đi ăn cơm trước nhưng Trịnh Tuệ Nhi còn ở lại làm nốt việc đang dở. Đình La rất muốn mời cô đi ăn cùng cho nên cũng nấn ná ở bên cạnh.

Đã từ chối lời mời của Đình La rất nhiều lần rồi cho nên Trịnh Tuệ Nhi cảm thấy rất khó xử, lần này cô đành đi ăn cùng anh ấy một bữa xem như nể mặt đồng nghiệp.

Khi Cao Trung Anh đến văn phòng chỉ gặp một người trực lễ tân. Biết được Trịnh Tuệ Nhi đang đi ăn cùng đồng nghiệp anh dứt khoát ngồi chờ.

Trịnh Tuệ Nhi ăn uống xong quay trở về nhìn thấy Cao Trung Anh ngồi ở đó thì rất ngạc nhiên.

Cô chạy đến ôm chầm lấy anh ấy, thật sự đã sà vào lòng Cao Trung anh một lúc. Cho đến khi Đình La đi vào hắn còn hắng giọng mấy cái Trịnh Tuệ Nhi mới rời khỏi Cao Trung Anh. Cô cũng giới thiệu luôn:

- Đây là Cao Trung Anh, bạn trai của em.

Rồi lại nhìn sang Trung Anh:

- Còn đây là Đình La, cộng sự của em.

Hai người rất khách sáo bắt tay làm quen nhưng cái bắt tay này cũng không được dễ chịu cho lắm.

Trịnh Tuệ Nhi kéo Cao Trung Anh vào phòng làm việc riêng của mình.

Cửa phòng vừa khóa lại Cao Trung Anh đã ép cô vào tường mà hôn, một nụ hôn dài tưởng như không thể dừng lại.

Cho đến khi Cao Trung Anh tách ra thì mặt của Tuệ Nhi đã đỏ lựng vì bị thiếu ô xy.

Anh lại ôm cô vào lòng:

- Nhớ em chết mất.

- Mỗi đêm em đều không thể ngủ ngon được vì lo lắng, anh đã về là tốt rồi. Cảm ơn vì anh đã an toàn.

Tuệ Nhi vừa nói vừa nhìn một lượt từ trên xuống dưới, xác nhận đúng là anh ấy không có vấn đề gì mới thực sự yên tâm.

Hai người đang vui vẻ Cao Trung Anh lại nhớ ra gì đó, vẻ mặt đã căng thẳng hơn mấy phần.

- Văn phòng của em thuộc dạng cổ phần đúng không? Em hỏi xem Đình La anh ta muốn bán bao nhiêu anh sẽ mua hết.

- Em nhớ là hôm trước anh nói mình không có tiền để nuôi vệ sỹ cơ mà. Hôm nay lại thành đại gia tiêu tiền không cần đếm rồi à?

- Anh đúng là rất nghèo, nhưng ba mẹ anh thì khác.

- Lại còn dựa vào ba mẹ nữa đấy?

- Biết sao được, hết cách rồi.

Cao Trung Anh rất khó chịu với ánh mắt của Đình La nhìn bạn gái mình. Nghĩ đến việc mỗi ngày họ đều làm việc cùng nhau, thi thoảng còn cùng đi ăn như thế. Dù anh có tin Trịnh Tuệ Nhi bao nhiêu cũng không thể không đề phòng người cộng sự này của cô.

- Anh đang ghen đúng không? Không nghĩ tới Cao Trung Anh cũng có lúc như thế này.

Trịnh Tuệ Nhi không nhịn được cười. Thực ra vừa rồi thấy anh ấy đợi ở đó cô đã rất áy náy. Cao Trung Anh vì biết cô đi ăn với Đình La nên đã không gọi điện, chính là sự tôn trọng dành cho cô. Nhưng với những tình huống như thế này cô lại hi vọng bạn trai mình cứ hẹp hòi ích kỷ một chút thì hơn.

Thế nhưng đòi mua lại cổ phần rồi tống người ta ra ngoài thì cô biết làm việc với ai. Văn hòng này nếu chỉ dựa vào một mình cô vốn là không đủ điều kiện để hoạt động. Hoặc là phải mời luật sư khác về làm việc.

Mặc dù cô đang bắt đầu trên hướng mở rộng, sẽ cố gắng mời thêm vài luật sư ở các mảng chuyên môn khác nhau. Nhưng Đình La vẫn phải là nhân tố chính. Bởi vì tên tuổi và thực lực của anh ấy luôn được đánh giá cao.

Một lúc sau Cao Trung Anh cũng rời đi để Tuệ Nhi còn làm việc, hẹn sau khi cô tan làm anh sẽ quay lại đón cô.

Đặng Ngữ là một trong hai người bị thương như đã thông báo lúc trước. Sức khoẻ của anh không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa. Hiện tại đang được điều trị ở bệnh viện quân y.Cao Mỹ Anh tới thăm anh đầu tiên.

- Cậu ổn chứ? Tôi đã giúp sắp xếp y tá chăm sóc cậu rồi, cứ yên tâm tĩnh dưỡng nhé.

- Cảm ơn chị! Nói chung cũng suýt nữa nhìn thấy tử thần nên có hơi sợ. Giờ thì ổn rồi.

- À báo với cậu một tin, trước khi cậu về Tú Vân đã xin chuyển công tác rồi.

- Vì áp lực chuyện của ba cô ấy hay sao?

- Cũng đúng, nhưng phần vì trước đó cô ấy đã muốn về tỉnh để ở gần và tiện chăm sóc mẹ mình rồi. Nghe nói gần đây sức khoẻ bà ấy không tốt.

Hai người nói chuyện xong, Mỹ Anh vừa đi ra thì gặp Hồng Liên ở đâu xuất hiện. Cô đang đi tìm mẹ mình, lại không biết Đặng Ngữ ở đây nên rất ngạc nhiên.Tiện đó cũng vào hỏi thăm anh vài câu.

Lúc Cao Trung Anh đưa Tuệ Nhi đến lại thấy cảnh Hồng Liên đang gọt hoa quả cho Đặng Ngữ ăn thì nhìn nhau ngầm hiểu gì đó.

Không biết nếu hai người họ cùng ra tay làm ông tơ bà nguyệt thì kết quả sẽ thế nào. Cái đó phải chờ tương lai trả lời, nhưng hiện tại khi Hồng Liên cùng mẹ và Mỹ Anh tan ca rồi sẽ có Trung Anh và Tuệ Nhi đi về cùng một chỗ, Đặng Ngữ không khỏi ghen tị.

Ở đây một mình lại càng thêm cô quạnh. Hồng Liên còn cảm thấy không nỡ nên đã hẹn khi nào rảnh sẽ mang sách vào đọc cùng anh cho vui.

Trịnh Tuệ Nhi có chút hồi hộp và căng thẳng. Tuy cô biết ba của Trung Anh rất dễ tính nhưng mẹ anh ấy vẫn là một sự khó khăn đối với cô.

Đấy là vì ấn tượng cũng như nội dung những lần gặp trước với bà ấy đều không mấy vui vẻ.

Vì gấp gáp mà Tuệ Nhi không chuẩn bị được gì. Cao Trung Anh một tay lái xe, một tay nắm lấy bàn tay cô ấy.

- Em căng thẳng đến mức ra mồ hôi lạnh luôn rồi. Đều là người đã quen biết, đừng khách khí quá. Là ba mẹ bảo anh đón em qua ăn cơm đấy.

- Dù vậy thì cũng không khác gì về ra mắt.

- Cũng đâu phải lần đầu em đến nhà anh, lần trước còn đông người hơn nhiều mà.

- Mỗi lần một hoàn cảnh. Giờ em run thật sự đấy.

Trung Anh càng cười nhiều hơn. Anh không nghĩ một Tuệ Nhi không sợ trời không sợ đất mà lại sợ ra mắt nhà người yêu như thế.

Vì để mừng cho việc Trung Anh hoàn thành nhiệm vụ trở về an toàn nên bà Hằng mới chuẩn bị bữa tối lớn mời đại gia đình nhà em trai chồng và con cháu nhà mình cùng đến.Trong nhà mới có bốn đứa trẻ con mà đã rất náo nhiệt. Hai bé nhà Mỹ Anh lớn hơn con của Hồng 

Hạnh một chút nên đã biết nhường em. Người lớn cũng bớt đi việc phải phân xử suốt ngày như một hai năm trước.

Trịnh Tuệ Nhi xuống xe, Cao Trung Anh xách theo giỏi hoa quả anh đã chuẩn bị sẵn, coi như quà cô mang đến. Vì hôm nay Tuệ Nhi đã rất vội. Anh nói nhỏ vào tai cô:

- Cái này phải trả cả gốc lẫn lãi đấy nhé.

- Có hoá đơn thì mới quyết toán ạ.

- Được.


********!!!******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro