14 - Chúc anh hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , cậu thức dậy với cái đầu nhức vì hôm qua uống quá nhiều

Khi cậu dậy thì Trọng và Dũng đã dậy từ lâu và đi mua đồ ăn sáng rồi chỉ còn anh là vẫn còn ngủ thôi

Toàn nhìn nhìn qua phía giường anh thấy anh vẫn còn ngủ nhìn lại trên tay mình thì thấy có chiếc vòng

Cậu mơ hồ nhớ về đêm qua , cậu nhớ lại những gì anh nói với cậu , thật sự thì cậu nghe nghe hết tất cả những gì anh nói , nhưng lúc đó cậu cứ nghĩ là mình đang mơ , lúc đó cậu không dám mở mắt cũng chả dám nhúc nhích vì cậu sợ giấc mơ sẽ biến mất , cậu cứ nghĩ là do có hơi men trong người làm cho cậu ảo giác , nhưng không phải vậy , những gì cậu nghe đêm qua đều là sự thật từ miệng anh phát ra không phải mơ . Bằng chứng là chiếc vòng ở tay cậu

Bất giác cậu nở một nụ cười , cậu nghĩ về những gì anh nói đêm qua , anh thật sự hiểu cậu rồi , vậy cũng tốt , sẽ giúp cả hai đỡ khó sử và chẳng còn luyến tiếc nữa

Thoát ra khỏi suy nghĩ đó cậu nhanh chân bước vào vscn
Khi cậu vscn ra thì anh cũng đã thức khi nào mà ngồi trên giường lướt điện thoại rồi
Thấy cậu ra anh hỏi :

- Hải : em thức sớm thế
- Toàn : sớm đâu trời , gần 10 giờ rồi đấy
- Hải : thế thằng Dũng với Trọng đâu rồi
- Toàn : em cũng không biết , đi đâu từ sáng lúc em thức đã không thấy
- Hải : ùm
- Toàn : anh vào vscn đi , rồi ra kím gì ăn , anh còn phải chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay đó
- Hải : à anh biết rồi , mà nè xíu em qua đó phụ anh nha được không
- Toàn : được tất nhiên là được , mình là bạn bè mà có gì đâu

Nói rồi anh bước vào vscn vừa đóng cửa nvs lại anh ngồi gục xuống , anh đã cố tỏ ra là mình đã buông bỏ được tình cảm của mình trước mặt cậu , anh cố tỏ ra ổn để cậu không phải bận tâm , nhưng sau lưng cậu anh không hề ổn chút nào , anh khóc nhưng cũng chẳng dám khóc lớn vì sợ cậu sẽ nghe

Phải ngoài cậu cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu , cậu cũng khóc , nhìn người mình yêu sắp đi cầu hôn người khác cảm giác nó đau lắm

Tại sao cả hai còn thương mà lại không cho nhau cơ hội chứ , cho nhau cơ hội để cùng cố gắng cùng vượt qua mọi khó khăn , phải chăng tình yêu của anh và cậu không đủ lớn , không đủ chân thành để bước tiếp hay là do hai người đều muốn tốt cho đối phương , họ muốn người mình yêu có một cuộc sống tốt nhất , nhưng họ đâu biết cuộc sống tốt nhất bình yên nhất là được sống cùng người mình yêu , họ đang tự làm khổ bản thân mình thêm thôi .

Cậu chẳn thể khóc nổi nữa nước mắt cậu cạn rồi , cậu đứng lên lau nước mắt rồi lên giường ngồi lướt điện thoại , cậu tự nhủ rằng phải mạnh mẽ nếu anh thấy được bộ dạng này của cậu chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao

Phía anh sau một lúc thì anh cũng định thần lại được , anh nghĩ rằng nếu không có Văn Toàn cũng không sau chả phải anh còn Mai Anh sau dù gì anh và cô ta cũng yêu nhau mấy năm rồi , nói anh rung động với cậu mà quên đi cô ta thì cũng không phải , nói rồi anh vscn rồi ra ngoài

Anh vừa bước ra thì Dũng và Trọng cũng vừa về đến trên tay có cầm cả đồ ăn cho anh và cậu , Trọng lên tiếng

- Trọng : nè hai người lại ăn nhanh đi rồi chúng ta cùng đến nơi tổ chức tiệc coi sắp xếp lại nữa
- Hải : ùm biết rồi

Cả hai tiến lại bàn ngồi ăn , cậu vừa ăn vừa nói

- Toàn : này sáng giờ tụi bây đi hẹn hò ở đâu thế , thức dậy là không thấy rồi
- Dũng : mày thức sớm quá gần 10h mới thức , anh với bồ anh đi dạo , lâu lâu mới lên Đà Lạt phải tận hưởng không khí trên đây chứ , đúng không bé iu
- Trọng : đúng rồi , anh iu nói gì cũng đúng
- Toàn : gớm quá , hai người bớt tình tứ trước mặt người khác lại đi
- Trọng : kệ tao , liu liu đồ không có bồ
- Toàn : kệ tao , tại tao không muốn thôi chứ tao mà muốn nhá trai gái xắp hàng dài luôn á :)))
- Dũng : thế thì kím đại ai hốt đi , ở đây 4 đứa mà 3 đứa có người yêu rồi còn mỗi em thôi đó

Nghe Dũng nói vậy Toàn có phần hơi chặn lòng, Toàn không biết trả lời sao chỉ ùm...ờ cho qua chuyện rồi cuối gầm mắt xuống ăn mà không nói nữa

Trọng thấy vậy nhéo nhẹ Dũng rồi nói nhỏ vào tai Dũng

- Trọng : anh điên hả , nói gì kì vậy , làm nó khó xử kìa
- Dũng : ui, anh xin lỗi , anh có cố tình đâu....

Cả 4 người ăn xong rồi cùng nhau đến nơi tổ chức tiệc

Anh chọn một đòi thông làm nơi để cầu hôn Mai Anh , khi đến nơi cả 4 cùng vào sắp xếp lại đồ đạt bàn ghế

Xong xui mọi việc cả 4 cùng về khách sạn để thay đồ chuẩn bị nhập tiệc

Vì buổi tiệc tối nay cũng nhỏ , chỉ khoảng 4-5 người bạn thân của anh thôi cộng thêm Trọng Dũng và Toàn nữa thì chỉ tầm khoảng 10 người , nên anh ăn mặc cũng chẳng cầu kì , chỉ mặc một cái áo sơmi trắng trước ngược có thêu một bông hoa đỏ với chiếc quần jean rách nhẹ ở gối

Còn cậu vì ở lại đột ngột nên không có đồ để mặc , nhưng lúc nãy trên đường về khách sạn cậu và Trọng có ghế một shop nhỏ để mua đồ , cậu chọn một chiếc áo phông from rộng màu trắng có vài dòng chữ ở ngực cùng với chiếc quần đùi ngắn trên đầu gối, vậy nên khi cậu mặt lên chiếc áo chỉ còn một xíu nữa là che luôn cả quần , cậu còn phối thêm vài cái vòng cổ nữa chứ,   lúc đó nhìn cậu cuteee vãi raaa :)))

Cậu là người cuối cùng vào nhà vệ sinh thay đồ , khi cậu bước ra Trọng không ngừng miệng khen ngợi cậu

- Trọng : u là chời phải bạn tao không , má gu ăn mặc của mày phải gọi là đỉnh đấy Toàn , nhìn ngon thật sự
- Dũng : gì dzậy Trọng , em bỏ anh à
- Trọng : ùi giời ai dám bỏ anh , nhưng không thể phủ nhận nhìn Toàn ngon thật sự anh ạ
- Dũng : thế hôm nào em mặc như vậy thử cho anh xem
- Trọng : tán vô mỏ anh giờ

Hải nãy giờ nhìn chầm chầm Toàn thật sự không thể cưỡng lại được , nét  đẹp mê hồn người khác , anh chẳng thể rời mắt khỏi cậu

- Toàn : đi thôi kẻo lại trễ thì không hay

Cả 4 người sau một lúc thì cũng đến nơi , giờ này cũng tối rồi , đèn được bật lên , nhìn khu rừng thông này trong thật ảo dịu

Một lúc sau Mai Anh cũng đến , sau một hồi ăn uống no say thì Hải cầm tay Mai Anh dẫn lên đứng phía trước mn

Toàn biết những gì sắp diễn ra , cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận nó rồi

Hải bắt đầu cầu hôn Mai Anh , anh chẳng nói gì nhiều chỉ nói " Em đồng ý làm vợ anh nhé " đơn giản vậy thôi , thật sự thì anh đã chuẩn bị rất nhiều nhưng không biết tại sao khi đứng trước Mai Anh, anh không thể nói ra được những điều đó , anh cảm giác như những lời yêu thương đó không dành cho cô

Mai Anh cũng chần chờ rất lâu mới đồng ý, giống như cô đang không muốn vậy  , thấy vậy anh lục trong túi để lấy nhẫn ra đeo cho cô nhưng tìm hoài chẳng thấy , anh chợt nhớ

- Hải : chết anh hậu đậu quá để quên chiếc nhẫn trên xe rồi , thôi xíu anh đeo cho em sau nhá
- Mai Anh : ùm vâng

Toàn nãy giờ chỉ im lặng , cậu sắp không kìm nén nổi nữa rồi

- Trọng : nè mày ổn không Toàn
- Toàn : ổn tao ổn mà

Nói rồi Toàn tiếng về phía anh và cô ta

- Toàn : chúc hai người hanh phúc nhá , hai người đẹp đôi lắm đó

Cậu nói xong chẳng đợi hồi đáp mà tiến vào sâu phía trong rừng thông , thấy vậy Trọng và Dũng kêu

- Dũng : nè em đi đâu đó Toàn

Cậu không xoay người lại nhưng vẫn nói vọng lại cho Dũng và Trọng yên tâm

- Toàn : em đi dạo một chút , sẽ ra ngay thôi , đừng lo cho em,  em không sao đâu

Nói vậy thôi chứ nước mắt cậu rơi rồi , Dũng và Trọng cũng hiểu cảm giác của cậu bây giờ nên để cho cậu một mình thì tốt hơn nên cả 2 cũng chẳng nói gì........

Hết gòi ✨
Xin lỗi mấy bồ vì tối qua không ra truyện
Tại mình bận quá í 😿
Giờ mình cho mấy bồ chọn nhá
Nếu ra fic dài như này thì mỗi ngày 1 fic còn nếu mấy bồ muốn mỗi ngày 2 fic á thì fic nó sẽ ngắn lại
Mấy bồ cmt đi nháaaaa
Có sai chính tả thì mấy bồ bỏ qua cho mình nạ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro